Tuesday 17 December 2013

Nhớ Mạ - BS Võ Đình Hữu

           
Hôm nay là ngày mẹ, ở VN thì có ngày Vu Lan để nhớ mẹ do đó khi qua Hoa Kỳ chúng ta có may mắn là có hai ngày lễ để nhớ ơn mẹ, thật ra đối với tôi ngày nào cũng là ngày để nhớ đến tình thương của mẹ. 
Những hình ảnh và kỷ niệm về mạ tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng tôi và nhất là những lúc vui buồn trong cuộc sống tôi thường nhớ đến mạ tôi. 
Tôi sinh ra trong một gia đình 10 anh em, là con út nên tôi rất được mạ cưng chiều. 
Mạ tôi là con một vị quan phủ. Bà hay kể chuyện về ông ngoại tôi thuở thiếu thời khi từ Hà Tĩnh vào kinh ứng thí đến ngang một bên đò  bỗng dưng có một đám rước mang võng lọng đến đón mời về đình làng. Cụ Tiên Chỉ cho biết tối hôm qua nằm mộng cho biết vị Thành Hoàng của làng sáng này sẽ đến bên đò lúc giữa trưa do đó họ đến đón và rước về dình. Khi ông ngoại tôi ra đi họ có xin một bút lông và nghiên mực để thờ.  Mạ tôi nói ông ngoại rất linh thiêng và hay phù hộ cho con cháu.  Bà ngoại tôi thì gốc Quảng Nam, dòng họ Phạm thuộc Ngủ Phụng Tề Phi. Sau này khi ông ngoại qua đời anh của mẹ tôi quyền huynh thể phụ, ông cũng là một vị quan huyện đem mạ tôi về nuôi và đưa ra Huế khi ông làm quan ở đây. Nhờ đó mạ tôi đả biết đọc và viết chử quốc ngữ.
 
Bà thượng Trần bà cô của tôi đã làm mối cho người cháu là ba tôi với em quan huyện là mẹ tôi. 
Ba tôi - tôi gọi ba là cậu- gốc người Bình Định nhưng theo ông nội ra Huế do sự bao bọc của người em -bà cô tôi là bà Thượng Thư.  Hồi nhỏ ông học chữ Hán nhưng khi triều đình Huế bỏ khoa thì chữ Hán thì ông không chuyển qua học Việt ngữ. 
Mạ tôi sau khi lấy cậu tôi đã bắt đầu buôn bán hàng đồng, nhờ vốn liếng khi lập gia đình cậu mạ đã mua căn nhà kế bên nhà đầu góc Gia Hội , Bạch Đằng để phát triển và xây lên căn nhà mới hai tầng để làm ăn buôn bán. 
Mạ rất giỏi công việc bán buôn.  Trong tay bà cửa hiệu hàng đồng phát triển mạnh, bà nhờ các bạn hàng ở Phường Đúc làm các lư hương đồng, đỉnh chuông và bán đi khắp mọi nơi từ Bắc vô Nam.  Phường Đúc ngày xưa là nơi đúc súng cho vua nhưng sau nầy chuyển qua đúc đồ đồng để kinh doanh. 
Mạ rất tốt với bạn hàng  , khi họ có việc cần tiền gặp họ chỉ đến nhờ mạ, bà đưa tiền cho họ và họ đúc đồ đồng trả lại sau...  
Tiệm hàng đồ đồng lâu lâu lại có mấy người Thượng xuống mua hàng, họ mua phèng la, họ hay đứng trước cửa nhà hàng ngó ra bờ sông thổi kèn và nhảy múa, đồng bào đến xem rất đông. 
Ngoài ra con có mấy người Chàm thỉnh thoảng cũng có ghé ra, họ xin ngồi trước cửa hàng bày bán các thủ công nghệ, vòng vàng, dây chuyền v.v. cậu mạ tôi đều cho phép và đón tiếp vui vẻ. 
Sau này khi đất nước chia đôi thương vụ đồ đồng kém đi cậu mạ tôi bán thêm đồ về ngư nghiệp, bạn hàng từ Thuận An lên mua hàng rất đông.
 
Mạ tôi rất giỏi về toán học khi bà cần một món đồ bà nhẩm tính và cho biết giá tiền ngay, tôi không hiểu sao bà làm nhanh rứa nên nói mạ đợi con lấy giấy ra và làm tính, bà tính không sai một xu... 
Nhờ bán hàng cho Thuận An mà mỗi khi đi về Cửa Thuận nghỉ mát họ đến thăm, nấu cháo cá và hải sản bán cho cậu mà và tiếp đón nồng nhiệt.  Sau này những người bạn hàng này qua Mỹ rất thành công, họ đã trở về lập làng  An Bằng cho tổ tiên nổi tiếng ở Huế. 
Đôi khi tôi gặp lại bạn hàng củ hay người quen ở Huế hay nhắc đến mạ tôi với tấm lòng thương tiếc và biết ơn.
 
Mạ tôi rất tốt với con cháu bà con và tất cả mọi người. Bà là tấm gương mà tôi luôn luôn học học về cách xử thế... 
Bà không bao giờ nóng giận, đôi khi có người nghèo quá vào cửa hàng lấy đồ mà không trả tiền bỏ đi, người nhà bắt gặp đưa bà xử bà nói thôi tha cho người ta đừng kêu cảnh sát, lần sau đừng làm vậy nữa. 
Trong cuộc đời của tôi không bao tôi nghe cậu mạ cãi hay to tiếng với nhau, ngay cả người làm bà cũng vậy.
 
Sau khi xây căn nhà mới ở góc đường, cậu mạ tôi giao căn nhà bên hông cho chú Tình, chú giúp cậu mạ tôi kinh doanh.  Sau này mạ giới thiệu vợ cho chú và hai vợ chống chú và gia đình tôi vẫn ăn cơm với nhau và dù chị dâu em chồng mạ và thím tôi vẫn sống hài hòa, bà cơm hàng xóm rất phục ở điểm này. 
Vì ông ngoại người Hà Tĩnh, bà ngoại thi Quảng Nam, bên nội thì Bình Định và dì Bang- chị mạ tôi lập nghiệp ở Quảng Trị nên gia đình tôi là nơi tụ họp cho các bà con nhất là khi con cháu cần học ở Huế.
 
Mạ tôi là tấm dù  rộng mở cho con cháu, ai đến ở để đi thăm hay đi học ở Huế mà  ghé chơi đều được bà tiếp đón nồng nhiệt.  Ở Huế có nhiều gánh hàng, khu Gia Hội là khu buôn bán nên họ đều ghé qua.  Các bà con đều được mạ tôi mời ăn bún bò, bánh canh, bộc lọc , nước xa xị v.v thành thử cuối tuần nhà tôi rất vui vẻ, tôi rất thích vì cũng ăn với bà con luôn. 
Công việc bán buôn rất bận rộn 7 ngày một tuần chỉ có chiều tối mới nghỉ, buổi tối mạ tôi lên lầu để đếm tiền, tôi phụ mạ tôi để được lì xì còn cậu tôi thì tập thể thao đi bộ từ cậu Gia Hội lên cửa Thượng Tử mới đi về. 
Ban trưa sau khi ăn, mạ tôi ngồi nghỉ ngơi một tí, bà hay ngồi ngâm Kiều. Khi có chuyện thắc mắc bà lại bói Kiều hay mời ông Giáo Ảnh qua hỏi. Tết nào bà cử đi xem tuồng ở Rạp Hát Bà Tuần ở Ngã Giữa -PBC- để xem đầu năm. Khi gặp tuồng Giang Tả Cầu Hôn bà nói năm hay hên lắm... 
Vì là con út nên tôi gần mạ, các anh thì đã đi vào Saigon học hay lập nghiệp chỉ có các chị thì ở Huế thôi nên tôi được may mắn là con trai cưng... 
Từ thuở thiếu thời tôi đã được sống trong tình thương của gia đình với nhiều kỷ niệm khó quên. 
Cậu mạ rất lo cho con cái, có lúc bị bịnh thức giấc nửa đêm nhìn mạ vẫn chưa ngủ đăm đăm nhìn tôi rờ trán, con còn sốt uống thêm tiêu bạn lộ đi, dù hơi khó uống tôi vẫn ráng để mạ vui lòng. 
Khi bịnh tôi nghỉ học nằm ở nhà sau, mạ buôn bán nhưng lại chạy vô ra  cho uống thuốc rồi lại chạy ra, nhìn ánh mắt mạ với tình thương bao la làm bịnh tôi thuyên giảm rất nhanh... 
Mạ hay đi chùa và đền thờ Đức Thánh Trần đễ cầu nguyện cho gia đình.
Mạ rất thích nấu ăn, bà thích đỗ bánh thuẫn nở.  Loại bánh này đỗ bột vào một cái thau, đỗ trứng gà và đánh cho đều, sau bỏ bột đổ vào khuôn đậy nắp lai.  Khi bánh chín mặt nở ra 4 phía là bánh tốt, mắt không nở ra là bánh xẩu, mà thường cho các con cháu ăn liễn còn bánh tốt thì đem cúng hay đãi khách.
 
Thuở nhỏ nào biết chi, tôi hay cầu bánh không nở để được ăn liền, nhưng mạ thì hơi buồn--- bữa ni đứa nào đánh bột nặng vía quá bánh không nở...
Những đêm trời mưa lạnh mạ thưòng đánh bột báng sau đó chấm nước mắm ớt ăn cả nhà , bột báng hồi đó sao mà ngon quá, ngày nầy sơn hào hải vị không thiếu những món ăn gia đình trong khung cảnh ấm cúng ngày nào vẫn là món ăn trân quý và ngon nhất.
Sau Mậu Thân cậu mạ rất lo cho tôi, muốn cho vào ở Saigon với các anh nhưng tôi vì không muốn xa gia đình nên ở lại học cho hết đến cuối năm.  Hằng đêm đại bác vọng về thành phố rất gần cậu mạ rất lo. 
Cuối năm tôi được phần thưởng danh dự toàn trường Quốc Học, khi ngồi xích lô đem phần thưởng về nhà cậu mạ quá mừng... tôi đã quyết định đúng khi ở lại.
Hè 1968 tôi vào Saigon học Y Khoa ,những hè và tết đều về thăm nhà. 
Tôi lại hay ngồi với mạ ở sạp để nói chuyện. Có hôm trời mưa tôi phải đi phi trường, ba của người bạn lái xe Toyota đến cho tôi đi phi trường, má tôi dặn dò ... con thương ai thì theo một người đừng làm khổ cho các cô ... 
Mùa hè đỏ lửa Cộng sản tiến chiếm Quảng Trị. Ở Saigon tôi ruột gan nóng như lửa lo cho gia đình. Tôi phát động chiến dịch quyên tiền với anh em trong hội Ái Hữu Cựu HS Huế tại Saigon mang thùng đi quyên.. TX Tâm Đa, rạp Rex, đường Lê Lợi v.v.
 
Chúng tôi để tiền vào hai bao gạo lớn và xin máy bay về cứu trợ Huế.  Nhờ người quen xin bà Trung Tướng Nguyễn Ngọc Lễ chúng tôi được mấy chổ máy bay quân sự. 
Tờ mờ sáng chúng tôi vào phi trường ra Huế thành phần gồm có CT= Võ Đình Hữu, PCT =Cung Trọng Bảo, TTK= Lê Hiếu Nghĩa. 
Ra Huế chúng tôi về nhà leo lên lầu nhà tôi gói tiền thành những gói nhỏ vài ngàn đồng để đi phát, chúng tôi quyên được gần 2 triệu đồng một số tiền khá lớn. 
Sáng hôm sau nhờ xe quân đội đi phát tiền ở trại ty nạn gần Mỹ Chánh, phát 2 ngày mới hết. Chiều hôm đó phát xong về đến Huế thì rất mệt nhưng tối hôm đó VC tấn công phía bắc Huế. Sáng hôm sau cậu mạ hối thúc tôi về lại Saigon. Ghé Air VN không còn một vé trống.  Tụi tôi đáp xe đò đi gấp vào Đà Nẵng. 
Nhờ anh Bảo học Cao Học QGHC nên có quen ở tòa Thị Chính Đà Nặng chúng tôi mua vé vào Saigon ngay. 
Vài ngày hôm sau Huế di tản. Cậu mạ vào Đà Nẵng và sau đó theo tàu HTT vào Saigon. Tôi và các anh ghé thương cảng Saigon đón Cậu mạ, hai ông bà rất mừng gặp lại con cái.  Những ngày hôm sau hai ông bà ở nhà anh Hãi, chiều chiều lên sân thượng nhin về phía Huế, cậu mạ rất buồn và nhớ nhà sau đó quyết định trở về Huế.  Nhà mất mát khá nhiều sau vụ này nhưng may mắn toàn gia bình yên. 
Mùa hè 1974 về thăm nhà cậu mạ đã già nhiều nhưng năm nay tôi ra trường Y khoa hai ông ba rất mừng. Tháng 11 tôi lại có dịp về Huế theo đại hội giáo dục y khoa và đó là lần cuối về thăm Huế.
 
Khi giả từ cậu mạ tôi hy vọng là ông bà có thể dự lễ ra trường nào ngờ đâu đó là lần chót---
Tháng 3-75 tình hình giới tuyến xáo động tôi dự định theo HTT ra Đà Nẵng cứu trợ để biết tin tức gia đình, tôi là Y Sĩ HTT Trung Ương, nhưng rồi chuyến đi hủy bỏ vì tình hình biến chuyển quá nhanh.   Huế mất rồi Đã Nang mất tôi không liên lạc được với gia đình... Cậu mạ ơi con xin cầu nguyện. 
Tháng 4/75 làm Nội Trú ở Từ Dũ, đôi khi nói chuyện điện thoại tự nhiên nghe được những  đường dây khác từ ngoại quốc gọi về thúc dục người thân di tản nhưng biết làm sao đây? 
Ngày 29/4 sinh nhật tôi chạy về nhà nghỉ ngơi, gia đình anh Đắc chuẩn bị ra đi. Đi hay ở? Cậu mạ ai lo? 
Cuối cùng tôi quyết định ra đi, chiều đó vào trại Cửu long, sáng 30/4 trời mưa vần vũ tàu tôi ra đi rời Vn.  Giả từ Vn giả từ cậu mạ con hy vọng sớm có ngày về.... nhưng rồi đã hơn 37 năm rồi... 
Những ngày đầu tiên ở Mỹ thật buồn nhưng tôi vẩn cố gắng học lại Y khoa. 
Những đêm đi xe đạp đi làm siêu thị Alpha Beta : 
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương 
Nhớ cậu mạ quá... con sẽ cố gắng để thành công... 
Tôi đậu bằng tương đương ECFMG tháng 1/76 và trở lại học chuyên khoa tháng 7/77 tai Florida.  Tin tức chuyển về nhà cậu mạ rất vui. Trên lầu cậu mạ có để một bức hình của tôi và mấy chị cho biết hai ông bà rất nhớ tôi...
 
Tháng 6/80 về Cali hành nghề cậu mạ nghe tin rất mừng và tôi đã mua căn nhà mới xây   đầu tiên ở Mỹ.  Tháng 10/1981 tôi đi làm về thì anh Mỹ hàng xóm chạy qua, anh đưa cho tôi điện tín của Western Union: Cậu mất rồi... Hồi đó chưa có điện thoại với Việt Nam chỉ dùng thư hoặc điện tín thôi. 
Những hình ảnh và kỷ niệm với cậu tôi hiện về trong tâm trí.. 
Tôi rất buồn và lo cho mạ, may mà có 3 chị để chăm lo cho mạ.. 
Sau này có điện thoại tôi thỉnh thoảng gọi nói chuyện. 
Đêm 14/12/1994 điện thoại đánh thức tôi, Hữu ơi mạ bị mệt muốn nói chuyện với Hữu.Mạ cho biết bà yếu nhiều muốn gọi thăm tôi, bà dặn nhớ cảm ơn những bác sĩ quen đã giúp bà mấy lâu nay, họ muốn đưa bà vào nhà thương nhưng bà nói không cần, bà dặn nếu có gì cũng không nên về. 
Mạ nói chuyện rất lâu một lát không nghe bà nói tôi gọi mạ ơi mạ, giọng bà chị trả lời mạ đi rồi Hữu ơi. 
Tôi òa khóc, mạ ơi con nghĩ sẽ có ngày về thẳm mạ và bà con nhưng nay giấc mộng đó cũng không thành...
 
Lòng mẹ thương con như trời như biển mà ngày mạ đau yếu con không hầu hạ được, ngày mạ ra đi con cũng không ôm hôn mạ được và ngày đám tang cũng không có hiếu tử đi trước.. mạ ơi. 
Thời gian qua nhanh cậu mạ đã ra đi, tôi tìm được niềm vui trong việc hoạt động và phụng sự.  Mỗi lần gặp người quen cũ đến khám bịnh hay trên đường sinh hoạt ...a  Bác Sĩ là con của cậu mợ , rồi họ nhắc tới lòng tốt của cậu mạ ngày xưa... 
Mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm ngủ dậy tôi hay thắp hương hay cầu nguyện trước bàn thờ. Những gì cậu mạ dạy dỗ tôi không bao giờ quên, tấm gương cậu mạ sống hoàn thiện tôi đều nhớ, hôm nay viết về mạ tôi xin cầu nguyện cho cậu mạ và luôn luôn tôi nguyện sống đời hành thiện theo lời dạy dỗ của  cậu mạ ... 
Và mạ ơi , có ngày con sẻ về  và lên Ngự Bình thăm cậu mạ nghe...
BS Võ Đình Hữu