Thursday 9 January 2014

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn bị công an Hà Nội đánh gãy xương ức

Huỳnh Thục Vy (Danlambao) - Cuối tháng 12 vừa qua, ba tôi - ông Huỳnh Ngọc Tuấn đi Hà Nội thăm các bằng hữu cùng chí hướng.

Sáng ngày 31 tháng 12 năm 2013, ba tôi cùng các cựu tù nhân lương tâm bao gồm anh Phạm Bá Hải, Luật sư Lê Thị Công Nhân cùng chồng và con gái đến thăm gia đình anh Phạm Văn Trội. Khi mọi người đang ăn trưa với gia đình chủ nhà thì bị công an xã, an ninh thường phục ập đến đập cửa xông vào nhà và bắt lên Ủy ban nhân dân xã Chương Dương làm việc.

Tại đây, mọi người bị công an uy hiếp đánh đập, chửi mắng thậm tệ. Ba tôi bị đánh nặng nhất. Ông bị bốn tên công an thay nhau đấm đá liên tiếp vào đầu, bụng và ngực. Chiều tối hôm đó, mọi người đưa ba tôi vào một bệnh viện để khám thương và săn sóc y tế. Khi tới nơi thì an ninh đã chờ sẵn và giả dạng nhân viên bảo vệ của bệnh viện (một vài người bạn đi theo đã nhận ra một viên an ninh mà họ biết trước đây). Tại đây, bác sĩ khám và kết luận là không bị gì. Sau khi về Đà Nẵng, ông vào bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám lại một lần nữa. Bác sĩ khám qua loa và bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau một tuần về quê Quảng Nam, chiều ngày 7 tháng 1 năm 2014, ba tôi thấy choáng váng và đau buốt ở ngực. Ông bí mật đến một phòng khám có uy tín ở thành phố Tam Kỳ để chụp X quang vì sợ an ninh có thể áp lực bác sĩ và tác động đến kết quả khám bệnh.

Bác sĩ tại đây đã nhanh chóng chụp X quang và tìm ra nguyên nhân đau ngực là do xương ức đã bị gãy... Nhưng do chưa yên tâm, ba tôi cố gắng vào Sài Gòn chiều ngày 8 tháng 1 năm 2014 để khám lại thật kỹ. Hiện giờ sức khỏe ba tôi rất tệ vì ông bị tiểu đường đã gần hai mươi năm và vốn đã ốm yếu sau 10 năm tù đày.

Tôi trình bày sự việc và mong mọi người lên tiếng để tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhà cầm quyền ngõ hầu có thể bảo vệ cho gia đình tôi cũng như cho những người đấu tranh cho tự do, dân chủ trong bối cảnh sự đàn áp, đánh đập người dân và các nhà hoạt động ngày càng leo thang ở Việt Nam.





Huynh Ngoc Tuan beaten by police, breastbone broken

Huỳnh Thục Vy Translated by Jasmine Tran (Danlambao) - Last December, my father Huynh Ngoc Tuan, went to Hanoi to visit some like-minded friends.

On the morning of 31 December 2013, my father Tuan, with former prisoners of conscience Pham Ba Hai and lawyer Le Thi Cong Nhan, with her husband and their toddler daughter, all visited Pham Van Troi’s family. They were having lunch together when commune police and plain clothes security officers broke into the house, and forced them all to the office of Chuong Duong People’s Committee for a “working session”.

There, they were bullied, beaten, and nastily cursed at. My father was beaten the most; four police officers took turns to punch and kick his head, abdomen, and his chest. That evening, he was taken to a hospital for a check-up and medical treatment. On arrival, police were already waiting there and disguised as hospital guards (one of Tuan’s group recognized a police officer they had encountered earlier), and the doctor told my father he had no injuries.

Afterwards, my father returned to Da Nang, where he went to Hoan My hospital for another check up. Here the doctor casually checked him and said there were no grave problems.

After another week in his home in Quang Nam, on 7 January 2014, my father felt very dizzy and suffered acute pain in his chest. He went secretly to a trustworthy medical clinic in Tam Ky for an x-ray, as he was worried that police had influenced his medical report. The clinic doctor quickly had him x-rayed and discovered that his sternum was broken, causing such pain. To confirm this, my father went to Saigon for another medical check.

At the moment, my father’s health is very poor. He has suffered from diabetes for nearly 20 years, and, with the added stresses of 10 years imprisonment, his health is deteriorating fast.

I am reporting this to you in the hope that everyone will raise their voice to condemn the grave human rights abuses committed by the Vietnamese government. Your voice will be protection for my family and the many others fighting for freedom and democracy. We are all suffering an increase in physical and mental intimidation of the Vietnamese government.