Bài học còn nguyên tính thời sự từ Tiệp Khắc…
Ngày 11.2 vừa qua, tác giả Trần Trung Đạo đã có một bài viết sâu sắc nhan đề “Hiểm hoạ Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc” được đăng tải trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước. Bài viết khiến dư luận phải giật mình khi nêu lên sự tương đồng giữa số phận Tiệp Khắc những năm 1930 (bên cạnh một Đức Quốc xã đã khởi động guồng máy chiến tranh với dã tâm tiến tới thống trị Châu Âu và thế giới) và Việt Nam hiện nay (sát nách một Trung Quốc với cuồng vọng “bình thiên hạ” không còn thèm che dấu).
Theo tác giả Trần Trung Đạo, việc Tiệp Khắc rơi vào tay Đức nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu phát xuất từ ba lý do chính. Hai lý do khách quan: (1) Bành trướng về hướng đông là chủ trương truyền thống của Đức, (2) Chính sách nhân nhượng (appeasement policy) của các lãnh đạo chủ hòa châu Âu đứng đầu là Thủ tướng Anh Neville Chamberlain; và một lý do chủ quan: (3) Tiệp Khắc là một quốc gia ô hợp, phân hóa, suy yếu, có nhiều chính khách làm tôi mọi cho ngoại bang và giới lãnh đạo chính phủ không có quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Sau khi phân tích hai lý do khách quan, tác giả nhận định: “Cả hai lý do trên không thể làm Tiệp Khắc mất một cách nhanh chóng nhưng chính sâu mọt và phản bội ngay trong lòng nước Tiệp và một chính phủ phân hóa, yếu kém, thiếu quyết tâm mới là những lý do chính làm tan rã Tiệp Khắc.”
Ông Trần Trung Đạo cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan là: Rất nhiều sâu mọt trong nội bộ Tiệp mà đứng đầu là Konrad Henlein lãnh đạo của đảng Sudeten gốc Đức.
Tác giả nêu lên sự tương đồng giữa Tiệp Khắc thập niên 1930 với Việt Nam hiện nay:
Konrad Henlein… hoạt động dưới danh nghĩa đảng Sudeten quy tụ đa số dân Tiệp gốc Đức. Konrad Henlein sinh tại Bohemia, Tiệp Khắc, có cha là người Đức và mẹ là người Czech. Đảng Sudeten của Konrad Henlein thông đồng với đảng Quốc Xã Đức và được đảng này tài trợ và huấn luyện... Ngày 28 tháng Ba năm 1938, Hiter gọi Konrad Henlein sang Đức và đích thân ra chỉ thị cho tên Tiệp gian này phải đưa ra những điều kiện mà Tiệp Khắc không thể thỏa mãn được. Mặc khác, Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc Xã, tung một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt về việc chính phủ Tiệp bạc đãi, đàn áp dân gốc Đức trong vùng Sudetenlan và xúi dục người dân Tiệp gốc Đức đứng lên đòi quyền tự trị.
Về lại Tiệp, Tiệp gian Konrad Henlein đòi chính phủ Tiệp phải để vùng Sudetenlan hoàn toàn tự trị, thay đổi chính sách đối ngoại của chính phủ Tiệp và toàn quyền phổ biến lý thuyết Quốc Xã. Dĩ nhiên, đòi hỏi tự trị còn có thể đàm phán được nhưng việc tự do tuyên truyền tư tưởng Quốc Xã khó có thể chấp nhận. Khi đàm phán bắt đầu, Tiệp gian Konrad Henlein và đảng của y lại tạo nhiều xáo trộn bạo động trong vùng và tiếp tục làm khó dễ chính phủ trung ương cho đến khi hiệp ước Munich được ký kết.
Ngày 1 tháng Mười năm 1938, các đơn vị tiền phương của quân đội Đức vượt qua biên giới Tiệp giữa tiếng hò reo ủng hộ của các đảng viên đảng Sudeten...Phía sau đoàn quân Đức là các đơn vị mật vụ Gestapo và lực lượng an ninh SS. Chỉ trong thời gian ngắn 10 ngàn người dân Tiệp, kể cả dân nói tiếng Đức nhưng chống Hitler, bị đày vào các trại tập trung vừa mới xây ở Sudetenland.
Tương tự như Konrad Henlein của Tiệp Khắc, bố của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một người Trung Quốc, còn mẹ ông ta là người Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Konrad Henlein, bố con ông Hoàng Trung Hải lại cố tình khai man lý lịch hòng “chui sâu, leo cao” trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam.
Theo bài “PTT Hoàng Trung Hải và ngành khai khoáng của Việt Nam” đăng trên VOA ngày 2.2.2014 thì:
Ngay từ ngày 7.5.2007, một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ và một số cơ quan trọng yếu khác của Đảng CSVN, đã gửi bức Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch người Hán của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc).
Bất chấp lời cảnh báo đầy tâm huyết của nhiều cán bộ đảng viên cao cấp lo lắng cho vận mệnh dân tộc trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đặt ông Hoàng Trung Hải vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ khoá mới: Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế” (từ ngày 2.8.2007).
PTT Hoàng Trung Hải được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao trực tiếp phụ trách các bộ: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, và Tài nguyên - Môi trường. Ngoài ra, ông ta còn được Thủ tướng tin tưởng giao đảm nhiệm một loạt chức vụ trọng yếu: Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận; Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia; Trưởng ban ODA (Viện trợ Phát triển Chính thức) Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, v.v. Nghĩa là ngài PTT gốc Tàu này gần như nắm trọn toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong tay, dĩ nhiên là cả ngành khai khoáng với hàng loạt mỏ khoáng sản béo bở. Không chỉ “dâng” cả ngành điện lực Việt Nam cho Trung Quốc mà trong nhiều năm qua ngài PTT này còn âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, và dĩ nhiên ngành khai khoáng cũng không thoát khỏi điều đó.
Như vậy, so với Konrad Henlein của Tiệp Khắc khi xưa thì rõ ràng Hoàng Trung Hải của Việt Nam ngày nay còn nguy hiểm gấp bội phần.
…và lời cảnh báo nóng hổi từ Ukraina
Việc Tổng thống Putin mới đây quyết định đưa quân vào Ukraina để “bảo vệ người dân Nga” khiến nhiều người Việt Nam phải giật mình, bởi Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Việt Nam.
Trên Biển Đông, cửa ngõ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, Bắc Kinh vẫn kiên trì với yêu sách chủ quyền chiếm tới 80% diện tích toàn bộ vùng biển. Họ đang âm mưu lấn chiếm các hòn đảo mà Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa, và đã nhiều lần đe doạ tấn công quân sự để độc chiếm quần đảo này, từ đó khống chế hoàn toàn Biển Đông.
Trên đất liền, nhờ sự “đạo diễn” của ngài Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải mà trong những năm qua, thông qua các dự án kinh tế với nhiều hình thức khác nhau, người Trung Quốc đã “lập xóm, lập phố” ở nhiều địa phương trên khắp dải đất hình chữ S này, từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào đến Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, rải dài các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh Đông Nam Bộ. Đặc biệt, nhờ tài “phù phép” của ngài PTT Tàu này mà Trung Quốc hiện đã và đang chiếm lĩnh được những vị trí hiểm yếu về an ninh - quốc phòng ở Việt Nam như các khu rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới phía bắc, khu vực Vũng Áng với cảng nước sâu Sơn Dương ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khu vực Tây Nguyên thông qua dự án Bauxite Tây Nguyên… chưa kể họ còn đanglăm le lập căn cứ ở khu vực Cửa Việt, một vị trí trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng ở Quảng Trị, thông qua một dự án của Công ty C.P. Việt Nam (trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011).
Những đội quân trá hình kể trên, cùng các cơ sở “kinh tế” của họ, sẽ là “lý do chính đáng” để Trung Quốc đưa quân vào Việt Nam nhằm “bảo vệ người Hoa và các cơ sở kinh tế của Trung Quốc”, một khi chiến sự nổ ra trên Biển Đông chẳng hạn.
Đâu là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay?
Cách đây 200 năm, Napoleon đã từng cảnh báo nhân loại: “Hãy để cho con rồng Trung Quốc ngủ yên, bởi khi thức giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Giờ đây, khi tiềm lực kinh tế và quân sự của họ đã hùng mạnh và nước nàykhông còn che dấu cuồng vọng bá quyền nữa, Trung Quốc trở thành vấn đề của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, hơn bất cứ quốc gia nào khác, với vị trí sát nách người láng giềng khổng lồ, và lại án ngữ ngay cửa ngõ phía Nam, hướng bành trướng khả dĩ nhất của họ (khi mà cả ba hướng Tây – Bắc – Đông họ đều gặp phải những bức tường thành hết sức vững chãi là Ấn Độ, Nga, và Nhật Bản - Đài Loan), Việt Nam ở vào vị thế vô cùng chông chênh và hiểm hoạ bị thôn tính lại lơ lửng trên đầu kể từ khi con rồng này bắt đầu thức giấc – tình cảnh mà tổ tiên chúng ta từng nếm trải từ hàng ngàn năm trước.
Để có thể tồn tại và phát triển ngay bên cạnh người láng giềng “to xác và xấu bụng” này, Việt Nam cần cả nội lực lẫn ngoại lực, trong đó nội lực là điều kiện cần, điều kiện tiên quyết. Trớ trêu thay, nền kinh tế Việt Nam, nội lực tiên quyết và quan trọng nhất của chúng ta, lại nằm trong tay một người Hán từ nhiều năm nay.
Trung Quốc là hiểm hoạ lớn nhất, đe doạ sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Và, tương tự như Konrad Henlein từng là nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan khiến Tiệp Khắc bị Hitler thôn tính năm 1938, Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải (người suốt 6 năm qua bị tố cáo những tội ác khủng khiếp như gián điệp, buôn bán ma tuý, giết người và trùm băng đảng) chính là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ông ta không chỉ là tử huyệt của chế độ hiện hành, mà còn là tử huyệt của cả dân tộc Việt Nam, khi không chỉ ngày đêm tàn phá nền kinh tế Việt Nam, mà còn hàng ngày hàng giờ âm mưu biến Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc, quê hương của ông ta.
Ngày 11.2 vừa qua, tác giả Trần Trung Đạo đã có một bài viết sâu sắc nhan đề “Hiểm hoạ Trung Quốc và bài học Tiệp Khắc” được đăng tải trên nhiều trang mạng trong và ngoài nước. Bài viết khiến dư luận phải giật mình khi nêu lên sự tương đồng giữa số phận Tiệp Khắc những năm 1930 (bên cạnh một Đức Quốc xã đã khởi động guồng máy chiến tranh với dã tâm tiến tới thống trị Châu Âu và thế giới) và Việt Nam hiện nay (sát nách một Trung Quốc với cuồng vọng “bình thiên hạ” không còn thèm che dấu).
Theo tác giả Trần Trung Đạo, việc Tiệp Khắc rơi vào tay Đức nhẹ nhàng như chiếc lá mùa thu phát xuất từ ba lý do chính. Hai lý do khách quan: (1) Bành trướng về hướng đông là chủ trương truyền thống của Đức, (2) Chính sách nhân nhượng (appeasement policy) của các lãnh đạo chủ hòa châu Âu đứng đầu là Thủ tướng Anh Neville Chamberlain; và một lý do chủ quan: (3) Tiệp Khắc là một quốc gia ô hợp, phân hóa, suy yếu, có nhiều chính khách làm tôi mọi cho ngoại bang và giới lãnh đạo chính phủ không có quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Sau khi phân tích hai lý do khách quan, tác giả nhận định: “Cả hai lý do trên không thể làm Tiệp Khắc mất một cách nhanh chóng nhưng chính sâu mọt và phản bội ngay trong lòng nước Tiệp và một chính phủ phân hóa, yếu kém, thiếu quyết tâm mới là những lý do chính làm tan rã Tiệp Khắc.”
Ông Trần Trung Đạo cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan là: Rất nhiều sâu mọt trong nội bộ Tiệp mà đứng đầu là Konrad Henlein lãnh đạo của đảng Sudeten gốc Đức.
Tác giả nêu lên sự tương đồng giữa Tiệp Khắc thập niên 1930 với Việt Nam hiện nay:
- Tương tự như Đức Quốc Xã đối với Tiệp Khắc, Trung Quốc chủ trương bành trướng xuống vùng Đông Á;
- Tương tự như Hitler, lãnh đạo CS Trung Quốc lợi dụng chính sách ngoại giao mềm của Mỹ;
- Tương tự như Đức Quốc Xã đối với Tiệp Khắc, Trung Quốc nắm chắc các thành phần lãnh đạo cam thân làm nô bộc cho ngoại bang và không quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước.
Konrad Henlein… hoạt động dưới danh nghĩa đảng Sudeten quy tụ đa số dân Tiệp gốc Đức. Konrad Henlein sinh tại Bohemia, Tiệp Khắc, có cha là người Đức và mẹ là người Czech. Đảng Sudeten của Konrad Henlein thông đồng với đảng Quốc Xã Đức và được đảng này tài trợ và huấn luyện... Ngày 28 tháng Ba năm 1938, Hiter gọi Konrad Henlein sang Đức và đích thân ra chỉ thị cho tên Tiệp gian này phải đưa ra những điều kiện mà Tiệp Khắc không thể thỏa mãn được. Mặc khác, Joseph Goebbels, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức Quốc Xã, tung một chiến dịch tuyên truyền ồ ạt về việc chính phủ Tiệp bạc đãi, đàn áp dân gốc Đức trong vùng Sudetenlan và xúi dục người dân Tiệp gốc Đức đứng lên đòi quyền tự trị.
Về lại Tiệp, Tiệp gian Konrad Henlein đòi chính phủ Tiệp phải để vùng Sudetenlan hoàn toàn tự trị, thay đổi chính sách đối ngoại của chính phủ Tiệp và toàn quyền phổ biến lý thuyết Quốc Xã. Dĩ nhiên, đòi hỏi tự trị còn có thể đàm phán được nhưng việc tự do tuyên truyền tư tưởng Quốc Xã khó có thể chấp nhận. Khi đàm phán bắt đầu, Tiệp gian Konrad Henlein và đảng của y lại tạo nhiều xáo trộn bạo động trong vùng và tiếp tục làm khó dễ chính phủ trung ương cho đến khi hiệp ước Munich được ký kết.
Ngày 1 tháng Mười năm 1938, các đơn vị tiền phương của quân đội Đức vượt qua biên giới Tiệp giữa tiếng hò reo ủng hộ của các đảng viên đảng Sudeten...Phía sau đoàn quân Đức là các đơn vị mật vụ Gestapo và lực lượng an ninh SS. Chỉ trong thời gian ngắn 10 ngàn người dân Tiệp, kể cả dân nói tiếng Đức nhưng chống Hitler, bị đày vào các trại tập trung vừa mới xây ở Sudetenland.
Tương tự như Konrad Henlein của Tiệp Khắc, bố của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là một người Trung Quốc, còn mẹ ông ta là người Việt Nam. Tuy nhiên, khác với Konrad Henlein, bố con ông Hoàng Trung Hải lại cố tình khai man lý lịch hòng “chui sâu, leo cao” trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam.
Theo bài “PTT Hoàng Trung Hải và ngành khai khoáng của Việt Nam” đăng trên VOA ngày 2.2.2014 thì:
Ngay từ ngày 7.5.2007, một số cán bộ đảng viên đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ và một số cơ quan trọng yếu khác của Đảng CSVN, đã gửi bức Tâm Huyết Thư tố cáo lý lịch người Hán của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh quán tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc).
Bất chấp lời cảnh báo đầy tâm huyết của nhiều cán bộ đảng viên cao cấp lo lắng cho vận mệnh dân tộc trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn đặt ông Hoàng Trung Hải vào chiếc ghế quan trọng thứ hai trong chính phủ khoá mới: Phó Thủ tướng “phụ trách kinh tế” (từ ngày 2.8.2007).
PTT Hoàng Trung Hải được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao trực tiếp phụ trách các bộ: Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, và Tài nguyên - Môi trường. Ngoài ra, ông ta còn được Thủ tướng tin tưởng giao đảm nhiệm một loạt chức vụ trọng yếu: Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quy hoạch và Đầu tư Xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận; Trưởng ban Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước Xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà Quốc hội; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia; Trưởng ban ODA (Viện trợ Phát triển Chính thức) Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia; Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, v.v. Nghĩa là ngài PTT gốc Tàu này gần như nắm trọn toàn bộ nền kinh tế Việt Nam trong tay, dĩ nhiên là cả ngành khai khoáng với hàng loạt mỏ khoáng sản béo bở. Không chỉ “dâng” cả ngành điện lực Việt Nam cho Trung Quốc mà trong nhiều năm qua ngài PTT này còn âm mưu “Hán hoá” nền kinh tế Việt Nam, và dĩ nhiên ngành khai khoáng cũng không thoát khỏi điều đó.
Như vậy, so với Konrad Henlein của Tiệp Khắc khi xưa thì rõ ràng Hoàng Trung Hải của Việt Nam ngày nay còn nguy hiểm gấp bội phần.
…và lời cảnh báo nóng hổi từ Ukraina
Việc Tổng thống Putin mới đây quyết định đưa quân vào Ukraina để “bảo vệ người dân Nga” khiến nhiều người Việt Nam phải giật mình, bởi Trung Quốc cũng hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Việt Nam.
Trên Biển Đông, cửa ngõ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 21, Bắc Kinh vẫn kiên trì với yêu sách chủ quyền chiếm tới 80% diện tích toàn bộ vùng biển. Họ đang âm mưu lấn chiếm các hòn đảo mà Việt Nam nắm giữ ở Trường Sa, và đã nhiều lần đe doạ tấn công quân sự để độc chiếm quần đảo này, từ đó khống chế hoàn toàn Biển Đông.
Trên đất liền, nhờ sự “đạo diễn” của ngài Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải mà trong những năm qua, thông qua các dự án kinh tế với nhiều hình thức khác nhau, người Trung Quốc đã “lập xóm, lập phố” ở nhiều địa phương trên khắp dải đất hình chữ S này, từ các tỉnh biên giới phía Bắc vào đến Cà Mau, lên tận Tây Nguyên, rải dài các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh Đông Nam Bộ. Đặc biệt, nhờ tài “phù phép” của ngài PTT Tàu này mà Trung Quốc hiện đã và đang chiếm lĩnh được những vị trí hiểm yếu về an ninh - quốc phòng ở Việt Nam như các khu rừng đầu nguồn ở các tỉnh biên giới phía bắc, khu vực Vũng Áng với cảng nước sâu Sơn Dương ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khu vực Tây Nguyên thông qua dự án Bauxite Tây Nguyên… chưa kể họ còn đanglăm le lập căn cứ ở khu vực Cửa Việt, một vị trí trọng yếu và hết sức nhạy cảm về an ninh – quốc phòng ở Quảng Trị, thông qua một dự án của Công ty C.P. Việt Nam (trước đây thuộc tập đoàn C.P. Group của Thái Lan, nhưng đã bị Trung Quốc thâu tóm kể từ năm 2011).
Những đội quân trá hình kể trên, cùng các cơ sở “kinh tế” của họ, sẽ là “lý do chính đáng” để Trung Quốc đưa quân vào Việt Nam nhằm “bảo vệ người Hoa và các cơ sở kinh tế của Trung Quốc”, một khi chiến sự nổ ra trên Biển Đông chẳng hạn.
Đâu là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay?
Cách đây 200 năm, Napoleon đã từng cảnh báo nhân loại: “Hãy để cho con rồng Trung Quốc ngủ yên, bởi khi thức giấc nó sẽ làm rung chuyển thế giới.” Giờ đây, khi tiềm lực kinh tế và quân sự của họ đã hùng mạnh và nước nàykhông còn che dấu cuồng vọng bá quyền nữa, Trung Quốc trở thành vấn đề của cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy nhiên, hơn bất cứ quốc gia nào khác, với vị trí sát nách người láng giềng khổng lồ, và lại án ngữ ngay cửa ngõ phía Nam, hướng bành trướng khả dĩ nhất của họ (khi mà cả ba hướng Tây – Bắc – Đông họ đều gặp phải những bức tường thành hết sức vững chãi là Ấn Độ, Nga, và Nhật Bản - Đài Loan), Việt Nam ở vào vị thế vô cùng chông chênh và hiểm hoạ bị thôn tính lại lơ lửng trên đầu kể từ khi con rồng này bắt đầu thức giấc – tình cảnh mà tổ tiên chúng ta từng nếm trải từ hàng ngàn năm trước.
Để có thể tồn tại và phát triển ngay bên cạnh người láng giềng “to xác và xấu bụng” này, Việt Nam cần cả nội lực lẫn ngoại lực, trong đó nội lực là điều kiện cần, điều kiện tiên quyết. Trớ trêu thay, nền kinh tế Việt Nam, nội lực tiên quyết và quan trọng nhất của chúng ta, lại nằm trong tay một người Hán từ nhiều năm nay.
Trung Quốc là hiểm hoạ lớn nhất, đe doạ sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. Và, tương tự như Konrad Henlein từng là nguyên nhân quan trọng nhất trong nhóm nguyên nhân chủ quan khiến Tiệp Khắc bị Hitler thôn tính năm 1938, Phó Thủ tướng Tàu Hoàng Trung Hải (người suốt 6 năm qua bị tố cáo những tội ác khủng khiếp như gián điệp, buôn bán ma tuý, giết người và trùm băng đảng) chính là vấn đề lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Ông ta không chỉ là tử huyệt của chế độ hiện hành, mà còn là tử huyệt của cả dân tộc Việt Nam, khi không chỉ ngày đêm tàn phá nền kinh tế Việt Nam, mà còn hàng ngày hàng giờ âm mưu biến Việt Nam trở thành quận huyện của Trung Quốc, quê hương của ông ta.