Saturday, 8 March 2014

Thơ Thái Bá Tân

 

CHÁNH THANH TRA CHÍNH PHỦ CÓ BAO NHIÊU BIỆT THỰ?

Ừ nhỉ, sao thế nhỉ?
Đảng lãnh đạo độc quyền.
Cán bộ do đảng chọn,
Mà toàn là đảng viên,


Tức là người tuyên thệ
Luôn tận tụy vì dân,
Luôn sáng ngời đạo đức,
Liêm chính và kiệm cần…

Thế mà lạ, lãnh đạo,
Vì sao ai cũng giàu,
Dù lương chỉ mấy triệu?
Sự giàu ấy từ đâu?

Mà giàu khinh khủng lắm.
Dân không thể nào tin
Những điều tai nghe nói
Và những cái mắt nhìn.

Lạ nữa, ai cũng biết,
Lãnh đạo chức càng to,
Thì cái sự giàu ấy
Càng trở nên khổng lồ.

Nhưng lạ nhất là chuyện,
Trên mạng đang ầm lên:
Chánh thanh tra chính phủ,
Là ông Trần Văn Truyền, 


Ủy viên trung ương đảng,
Còn giàu hơn đại gia -
Có chừng ấy biệt thự,
Chừng ấy đất và nhà.

Đấy mới là của nổi.
Vậy của chìm bao nhiêu?
Nổi mà dám khoe thế,
Chắc chìm nhiều, rất nhiều.

Ừ nhỉ, sao thế nhỉ,
Sao ông có thể giàu,
Dù lương chỉ mấy triệu?
Cái giàu ấy do đâu?

Thanh tra là soi xét
Để tìm ra cái sai,
Để đánh bọn tham nhũng.
Vậy ông này là ai?

Chánh thanh tra chính phủ,
Chừng ấy đất và nhà.
Tự hỏi: Liệu ông ấy
Có bị đảng thanh tra?

Tự nhiên một câu hỏi
Cứ vẩn vơ trong đầu:
Hay đảng, như dân nói,
Đang bao che cho nhau?

Người dân đã tin tưởng
Đi theo đảng xưa nay.
Vậy thì chí ít đảng
Phải làm rõ điều này.

 
 TÔI KHÔNG TIN 


Đài báo cứ ra rả,
Rằng xã hội ngày nay
Tốt đẹp và ưu việt.
Tôi chưa thấy điều này.

Rằng chính phủ sáng suốt,
Lãnh đạo rất tài tình.
Tôi thì thấy lo ngại
Cho kinh tế nước mình.

Rằng những người cộng sản
Luôn gương mẫu, đi đầu,
Lại cần kiệm, liêm chính.
Tôi thì nghĩ - còn lâu.

Rằng Việt Nam, Trung Quốc
Là anh em một nhà.
Tôi thì thấy thằng ấy
Đang cướp đất của ta.

Rằng nước ta dân chủ
Và tự do hơn người.
Tôi thì thấy nói thế
Quả là rất buồn cười.

Rằng thế này, thế nọ,
Vân vân và vân vân,
Làm tôi thật khó nghĩ.
Tôi, chỉ một thằng dân.

Tôi, thấp cổ bé họng,
Nhưng tôi cũng là người.
Đầu óc tôi tỉnh táo
Và hiểu rõ sự đời.

Vì còn yêu, day dứt
Với đất nước của mình,
Nên tôi, dẫu có chết,
Cũng không thể làm thinh.

Vậy xin đài và báo
Đừng tiếp tục khinh tôi
Bằng cách nói như thế.
Đủ rồi, đủ lắm rồi.

Thay vào đó, nói thật,
Dẫu sự thật đau lòng,
Để dân cùng nhà nước
Góp sức và chung công

Chấn chỉnh lại kinh tế,
Lo phòng vệ nước nhà,
Chống lại giặc tham nhũng,
Xây xã hội hài hòa.

Với dân phải kính trọng,
Đảng dạy thế nhiều lần.
Kính trọng đâu chưa nói,
Chí ít đừng khinh dân.
CON CUA MƯỜI TRIỆU 




Một con cua Hoàng Đế
Giá những mười triệu đồng.
Tôi nghe người nói thế.
Các bác có tin không?

Con cua mười triệu ấy
Được đưa lên bàn ăn,
Hầu các quan lãnh đạo.
Tất nhiên tiền của dân.

Ăn gì mà kinh thế?
À, tiếp khách, “ngoại giao”.
Có hóa đơn thanh toán,
Không đút túi đồng nào.

Quan gì mà sang thế?
À, mấy bác nhà quê,
Mấy năm trước cày ruộng,
Giờ cà vạt, com-lê.

Đâu chỉ cua Hoàng Đế,
Còn tôm hai triệu đồng…
Bữa tiệc khoảng trăm triệu,
Coi nhẹ như lông hồng.

Mà họ là đầy tớ,
Nhớ nhé, đầy tớ dân,
Đã học đạo đức Bác,
Về chữ kiệm, chữ cần…

Sau đấy, tôi dám chắc,
Chúng sẽ dạy chúng ta
Liêm khiết người cộng sản,
Tránh lãng phí, xa hoa.

Xin lỗi, tôi đang khóc,
Suýt mửa, lòng nôn nao.
Chúng nó giờ vậy đấy.
Các bác nghĩ thế nào?
        Thái Bá Tân