Lời giới thiệu: Ngày 11 tháng 3 lại đến, có lẽ không một người Nhật
nào có thể phai mờ ký ức về một thảm họa long trời lở đất đã ập đến đất nước
Phù Tang cách đây 3 năm. Biến cố đó không chỉ để lại thiệt hại tài sản vật chất
khủng khiếp, đáng sợ hơn, đó chính là những hội chứng ám ảnh về một cõi đời đầy
bất trắc và phi lý, có lúc tưởng như đã nhấn chìm cả dân tộc này vào vũng lầy
tuyệt vọng. Tuy nhiên, bằng sự bật dậy đầy quả cảm như đã từng tạo nên những
câu chuyện tái thiết thần kỳ sau thế chiến thứ 2, Nhật Bản đang đứng lên phục hồi,
tái tạo. Nếu đến lại vùng Đông Bắc, chúng ta có thể cảm nhận rõ nét những nỗ lực
không ngừng và quyết tâm cao độ của người dân nơi đây, đang ngày đêm dựng lại
cơ đồ từ đổ nát.
Người
Nhật cũng đã nhận thức được rằng thảm họa đó cần phải luôn được nhắc lại cho hậu
thế để tăng cường cảnh giác và quan trọng hơn, đối với những người dân bất hạnh
đang phải đối đầu cùng vô số khó khăn để bám giữ mảnh đất quê hương mà hôm qua
vừa trở thành địa ngục, sẽ không có gì đau đớn hơn cho họ nếu biết rằng số phận
mình đang bị quên lãng. Ký sự viết ngay sau ngày đại nạn của Vũ Đăng Khuê dưới
đây, với những dữ liệu và dữ kiện cho đến hôm nay vẫn còn hâm hấp tính thời sự
sẽ giúp chúng ta không quên ngày 11 tháng 3, điều đó cũng là để giúp ta đồng
hành với từng giọt nước mắt và mồ hôi đang ngày đêm đổ xuống trên mọi đống
hoang tàn đổ nát.
(*1)Gareki yama
Nadeshiko no saku
Kibo kana
Hy vọng như đã về đây
Giữa rừng đổ nát, bông hoa lay cành
Chuyện xứ Phù Tang tháng 3/2011
Vũ
Đăng Khuê
Cứ như thường lệ, thì câu chuyện xứ Phù
Tang tháng 3 sẽ gửi đến quí vị những mẩu chuyện nho nhỏ vui vui được thu thập
đó đây trên cái xứ mà hoa Anh Đào lại sắp sửa có dịp khoe hương sắc, nhưng lần này
thì xin gác lại vì thú thật, người viết không còn “tâm trí” hay “hồn vía” để
bình thản ghi lại những chuyện.... có cũng được mà không có cũng chả sao.
Mang tâm trạng là người.... có tội vì được
sống bình an, cảm thấy bất lực không làm gì được trước cảnh đoàn người mọi lứa
tuổi từ cụ già đến em bé xếp hàng dài cả mấy cây số run lẩy bẩy vì lạnh chờ
lãnh phần cơm nắm, cảnh tạm trú trong những trung tâm lánh nạn siêu vẹo, thiếu
hẳn những điều kiện để sinh tồn: thực phẩm, điện, dầu, nước.... nhưng không một
lời kêu ca than vãn, cảnh người đi tìm người dưới đống gạch hoang tàn đổ nát, v.v.....
vì thế Chuyện Xứ Phù Tang tháng này chỉ là những đoạn chắp vá không đầu không
đuôi, không chi tiết vì nhớ gì ghi đó. Xin chân thành cáo lỗi.
Động đất - Sóng thần
2 giờ 46
chiều ngày thứ sáu 11 tháng 3, các tỉnh ven biển thuộc miền Đông Bắc Nhật Bản đã
rung chuyển dữ đội vì cơn động đất “東北地方太平洋地震Tohoku Chiho Taiheiyooki
Jishin” cấp độ 9.0 Richter, xếp thứ 4 trong các trận động đất
lớn nhất từ trước tới nay. Cơn động đất đã làm các khu vực ven biển Nhật
Bản chạy dài từ phía Bắc bắt đầu từ thành phố Nemuro (Hokkaido) đến phía Nam là
thành phố Shibushi (Kagoshima) bị những cơn sóng thần ập đến, ở Sendai Shinko sóng cao tới 10 mét,
Fukushima cao 7,3 mét... Miyagi cao 6-8 mét. Vị trí tâm chấn nằm ở
ngoài khơi vùng biển Sanrikuoki (三陸沖) chỉ cách Kesennuma (気仙沼市 tỉnh Miyagi) và Rikuzentadaka (陸前高田市 tỉnh Iwate)khoảng 100 km, nên hai
thành phố này là nơi bị sóng thần “viếng thăm” sớm nhất. Fukushima là một thành
phố lớn, nằm khá xa tâm chấn tuy không bị ảnh hưởng bởi sóng thần nhưng hai nhà
máy điện nguyên tử Fukushima 1 và Fukushima 2 nằm cạnh bờ biển, cách tâm chấn
chừng 140 km thì “lãnh đủ”.
Khu vực ven biển của
tỉnh Chiba tuy cách tâm chấn 370 km cũng bị tàn phá nặng nề bởi 3 cơn sóng cao
từ 4 đến 6 mét ập đến cách nhau 1 tiếng.
Thiệt hại nặng nhất là những khu vực tập trung dân cư nằm
rải rác trong 3 tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima.
Sở Khí Tượng
Nhật Bản dự đoán: sau trận động đất chính (本震 - Honshin) cường độ 9.0 rishter thì những dư
chấn (余震 - Yoshin) sẽ đến bất cứ lúc nào với
cường độ từ 5 trở lên trong thời gian từ một tháng và cũng có thể kéo dài cả
năm, theo các nhà chuyên môn thì dư chấn chỉ chấm dứt khi áp lực (ứng suất) sinh ra trong
các phần nứt-đổ được cân bằng.
Rò rỉ lò nguyên tử
Lẽ thường,
thì thời điểm này phải là thời điểm mà tất cả phải dồn vào việc cứu người, cứu
trợ....., kiểm điểm thiệt hại, xem xét lại những “bất năng” không thể ứng phó tức
thời khi hoảng loạn phát sinh, bình tĩnh hoạch định chính sách tái thiết....,
nhưng Nhật Bản lại không được may mắn, vì hiện nay sự toàn lực (全力) hay nói đúng hơn là tổng lực (総力) của chính phủ được ưu tiên cho việc: bằng mọi
giá nhanh chóng ngăn chận ảnh hưởng vô cùng tai hại của sự rò rỉ phóng xạ từ nhà
máy điện nguyên tử Fukushima.
Dù đã có
cố gắng của những chuyên viên thượng thặng, của những đội “quyết tử” xuất thân
từ tự vệ đội, hải quân, đội cứu hỏa, cảnh sát..... trên dưới mấy trăm người
ngày đêm tình nguyện ở lại làm việc trong tình trạng hiểm nguy nhất, tất cả đã
phải chạy đua với thời gian mong “khuất phục” các hư hại, nhưng đến hôm nay
(31/3), tình trạng trầm trọng của các lò nguyên tử vẫn chưa có dấu hiệu gì suy
giảm.
Được
biết, Công ty điện lực Tokyo có 2 nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 và
Fukushima 2, cung cấp 15% lượng điện tiêu dùng cho toàn Tokyo và 8 tỉnh phụ cận.
Fukushima-1
có 6 lò đánh số từ 1 đến 6, 5 và 6 thì không có vấn đề, còn 1 đến 4 thì bị hư hại
nặng. Fukushima-2 có 4 lò cách Fukushima-1 11km thì không bị ảnh hưởng. Nằm
cách tâm chấn 140km, Fukushima-1 bị sóng thần tràn ngập làm tắt ngúm tất cả các
nguồn điện, hệ thống bơm nước tự động bên trong dùng làm nguội các lò trở nên vô
dụng, vì thế mực nước trong lò càng lúc càng xuống làm các thanh nhiên liệu nóng
chảy khiến Hydrogen thoát ra, gặp Oxy phát nổ (水素爆発) bay mất phần mái che của lò số 1..
1 ngày sau (12/3) chính phủ tuyên bố tình trạng
khẩn cấp. Ngày 14/3, số dân cư ngụ trong vòng bán kính 20km từ nhà máy
Fukushima 1 và 2 được lệnh di tản, ngày 16/3 thì người dân trong vòng bán kính
từ 20km đến 30km được khuyến cáo là ở nguyên trong nhà đóng kín cửa, ngày 26/3,
tuy chưa phát lệnh di tản nhưng nếu muốn di tản, dân trong vùng có thể đến lánh
nạn tại các trung tâm mà chính phủ chỉ định.
Cho đến
ngày 23 thì hệ thống điện trong 4 lò Fukushima 1 đã được phục hồi, nhưng hệ thống
bơm tự động vẫn chưa sử dụng được, các lò vẫn được tiếp tục làm nguội bằng cách
bơm nước từ ngoài vào, trước đây thì dùng nước biển nhưng bây giờ là nước ngọt
vì sợ rằng muối trong nước biển sẽ làm hư hại các bộ phận bên trong. Việc bơm
nước đã được trực thăng của tự vệ đội, các xe có lực phun nước cực mạnh và xa của
Cảnh Sát Tokyo, các xe cứu hỏa lớn của Tokyo, Osaka, Yokohama thay phiên thực
hiện ngày đêm.
Tuy
nhiên tình hình trở nên khẩn trương khi một lượng nước lớn chứa hàm phóng xạ
cao không biết có phải bị rò rỉ từ các thanh nhiên liệu vỡ ra làm đọng ngập dưới
sàn lò thứ 2. Vào thời điểm hiện tại, các toán sửa chữa đang đang tìm cách rút
lượng nước bị rò rỉ sang một vài bể chứa nước khác, cố ngăn chận lượng nước này
lan ra biển, nếu không thì.....
Tình
trạng này đã ảnh hưởng nặng nề lên thực phẩm, các dữ kiện phóng xạ được chính
phủ cập nhật hàng ngày, hôm 23/3 vừa qua, mức phóng xạ ghi nhận trong nước uống
tại Tokyo đã vượt quá độ tiêu chuẩn, tuy chưa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
con người nhưng chính phủ khuyến cáo là không nên dùng nước này pha sữa cho các
em bé sơ sinh dưới 1 tuổi. Nhưng chỉ ngày hôm sau thì khuyến cáo này đã được giải
trừ khi mức phóng xạ trong nước trở lại bình thường.
Thực
phẩm đặc biệt là sữa tươi, rau trái tại những nơi như Fukushima, Ibaragi, Gunma,
Chiba được yêu cầu không nên xuất kho. Hàng tấn sữa phải đổ, hàng trăm ngàn bó
rau phải bỏ. Số thiệt hại vì động đất đã cao cộng thêm sự thiệt hại vì hậu quả
phóng xạ đã lên đến con số chóng mặt.
Tuy thế,
chính phủ vẫn thường xuyên kêu gọi người dân bình tĩnh, ông Kan nói: nếu tình trạng nguy hiểm, chính phủ sẽ nói nguy
hiểm và có đối sách, nếu tình trạng tốt chính phủ sẽ nói tốt không dấu diếm, dù
đang ở trong giai đoạn khá nghiêm trọng, nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát được.
Để
tránh tình trạng hỗn loạn thiếu điện vì mất 15% lượng điện do Fukushima-1 và 2
cung cấp, lệnh cúp điện dài hạn có kế hoạch đã được ban hành. Toàn Tokyo và 8 tỉnh
trong khu vực của nhà máy phát điện Tokyo được chia thành 25 nhóm. Dựa theo
tình hình cung-cầu điện, trên nguyên tắc một ngày 25 khu vực sẽ thay phiên nhau
chịu mất điện 3 tiếng. Khổ nhất là những bệnh viện nằm trong khu vực cúp điện,
tuy có máy phát điện riêng nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho các điều trị y
khoa như duy trì ống thở, lọc máu..... nhưng cũng phải chịu vì biết làm sao
hơn.
Những con số thiệt hại (tính đến
ngày 31/3/2011)
Số người
chết: 11.417
Số người
bị mất tích: 16.273
Số người
bị thương: 2872
Số
nhà, tòa nhà bị sụp: 153.228
Số người
phải lánh nạn: 236.835 (đã giảm so với trước vì một số đã về nhà)
Số
trung tâm lánh nạn: 2350
----------------------------
Đối ứng của chính phủ
Vì
kinh nghiệm với trận động đất tại Kobe 16 năm trước cũng như đã có nhiều chuẩn
bị cho một đại nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đối ứng của nội các ông Kan lần
này được ghi nhận là nhanh chóng. 3 giờ 3 phút ngày 11/3, 18 phút sau cơn chấn
động, Ủy Ban Hoạch Định Đối Sách Thiên Tai Khẩn Cấp mà Thủ Tướng Kan Naoto là
chủ tịch đã được thành lập. 4 giờ 54 phút chiều, một thông báo khẩn đã được gửi
đến toàn thể người dân: Xin đồng bào bình
tĩnh, chính phủ đang cố gắng tối đa để đảm bảo sự an toàn cho dân chúng cũng
như tìm mọi cách ngăn chận mức thiệt hại ở mức tối thiểu. Rồi từ đó cứ cách
1 hay 2 tiếng, Chánh văn phòng nội các Edano lại mở những cuộc họp báo để thông
báo các thông tin về động đất, rò rỉ phóng xạ.
Tuy khá nhanh chóng nhưng các cơ quan trách nhiệm
trong nhiều trường hợp đã phải bó tay vì sự tàn phá to lớn trên môt qui mô quá
rộng. Có nhiều nơi, toàn bộ công chức của các cơ quan hành chánh địa phương đều
bị chết hay mất tích hoặc các cơ sở hành chánh đã bị sóng thần cuốn phăng tất cả.
Vì thế, Ủy Ban tại trung ương không thể xác nhận được nơi nào còn, nơi nào mất
vì không nhận được bất cứ một báo cáo gì, việc phối hợp cứu trợ có thể nói là bất
khả, có nơi mọi người trong các trại lánh nạn đã phải nhịn đói, chịu lạnh suốt mấy
ngày trời vì không được tiếp tế. Hơn nữa, vào những ngày đầu, đường xá hầu hết
bị tắc nghẽn, chỉ có thể di chuyển bằng trực thăng đến các nơi bị nạn. Tự vệ đội
đã được điều động tối đa (100,000 người trong tổng số 150,000) cũng chỉ đủ để
làm khai thông những con đường bị tắc nghẽn hoặc dọn đường cho trực thăng đáp. Hàng
cứu trợ của chính phủ cũng có, của người dân cũng có chất đầy kho, nhưng không
thể nào đem đến địa điểm vì các kho xăng, nhà máy lọc dầu đều bị cháy rụi, xăng
dầu thiếu hụt trầm trọng. Trong lúc đó Cảnh sát, hải quân, sở cứu hỏa, nhân
viên tòa hành chánh tại các địa phương cùng với đoàn cứu hộ đến từ các quốc gia
khác như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Tân Tây Lan, Pháp v.v... đã phải thay phiên làm việc
gần như 24 tiếng để cố gắng cứu người ra khỏi những hoang tàn đổ nát.
Phục hưng
Ngày
qua ngày, các huyết mạnh chính là đường xe điện, đường xa lộ lần lượt khai
thông, hàng cứu trợ được từ từ đưa đến nơi bị nạn, tuy chưa đáp ứng đủ nhu cầu
nhưng đã tốt hơn nhiều so với những ngày đầu.
Các
nhóm thiện nguyện đến từ khắp nơi hợp sức với các lực lượng của chính phủ đã bắt
tay vào việc thu dọn “chiến trường”, vấn nạn lớn nhất hiện nay là phải giải quyết
các thi hài xấu số, các bãi “rác”, xác xe, tàu vô chủ. Số lượng được gọi là “rác”
lần này có thể gấp 3 hay 4 lần số lượng “rác” của cơn động đất Kobe là 1800 triệu
tấn.
Các
hãng kiến thiết đã khởi công xây dựng nhà tiền chế cho người lánh nạn. So với số
nhà tiền chế được xây dựng trong trận động đất Kobe vào năm 1995 là 48.000 căn
thì lần này có thể nhiều lần hơn, nhưng cơ quan đặc trách đang gặp phải vấn đề
khá nan giải: không có đủ đất để “cắm dùi”, vì tối thiểu “đất” cũng phải đủ 3 yếu
tố: rộng, tiện cho việc thiết bị các hệ thống điện, ga, nước và nhất là không
phải là khu vực gần biển.
Cuộc lạc
quyên vĩ đại trên một qui mô rộng lớn được thực hiện khắp nơi từ trong ra ngoài
nước được hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người mọi giới. Từ những người dân nghèo
sơ xác của một ngôi làng nhỏ ở Phi Luật Tân cho đến những người nổi tiếng đều
góp mặt. Theo Hội Hồng Thập Tự Nhật Bản cho biết thì vào thời điểm hiện tại thì
số tiền quyên góp đã là 32 tỷ yen (tương đương 400 triệu mỹ kim), con số này chắc
chắn sẽ tăng gấp nhiều lần hơn trong những ngày tới, nhưng vẫn còn là một con số
khá khiêm nhường để phục hưng đất nước.
Vai trò của truyền thông
Chỉ
vài phút sau cơn chấn động, tất cả các chương trình thường lệ, quảng cáo của
các đài truyền thanh, truyền hình đều được ngưng lại để đưa tin về các diễn biến
đang xảy ra. Các phóng viên đã dùng những phương tiện riêng của đài như xe hơi,
trực thăng trực tiếp đến vùng bị nạn. Nhờ đó qua radio, qua truyền hình các cơ
quan trung ương phụ trách mới hiểu rõ và nắm vững tình hình tại các địa phương
bị nạn. Việc tìm kiếm người thân xuyên qua truyền thông đã giúp rất nhiều người
liên lạc được với nhau. Các chuyên gia đã có mặt thường trực trên các đài truyền
hình để giải thích tường tận những thông báo từ chính phủ, những con số chuyên
môn về phóng xạ, giải tỏa rất nhiều những lo âu của dân chúng. Phải nói là đóng
góp của truyền thanh, truyền hình, báo chí lần này rất lớn và làm giảm thiểu
khá nhiều thiệt hại.
Những câu chuyện cần phải kể .
Ở lại đến phút cuối.
Suốt mấy
ngày qua, với bức hình cầm trên tay, hai vợ chồng ông bà Endo đã đi khắp các trại
lánh nạn để tìm tông tích con gái. Hầu hết đều nhận câu
trả lời: “Chúng tôi không biết” hoặc “chúng tôi không thấy”, khi ông bà Endo
nói công việc mà cô con gái đang phụ trách thì đều có chung câu trả lời: “Có, tôi nhớ giọng cô này lắm, rất rõ ràng từng
câu từng chữ, dù ở cách xa vài chục cây số.”.
Cô gái mà mọi người biết giọng nhưng không
biết mặt, biết tên là Endo Miki (24 tuổi). Ngày 11/3 tại thành phố Minami
Sanriku của tỉnh Miyagi, chỉ vài phút sau cơn chấn động 6, môt giọng nói lanh lảnh
bình tĩnh cất lên rõ ràng từng tiếng một:
“Sóng thần cao 6 mét sắp sửa ập vào bờ, xin bà con cô bác hãy gấp rút chạy lên lánh
nạn những chỗ cao nhất”, cô nhắc đi nhắc lại cả chục lần, lúc đó ông bà
Endo đang có mặt tại gần biển khi nghe lời con gái cảnh báo cũng vội vàng chạy
vào một trường tiểu học gần đó.
Tuy nhiên, theo một người kể lại thì: Giọng nói càng lúc càng có vẻ vội vã và cuối
cùng thì tắt ngấm. Lúc đó, cô đang có mặt tại phòng phóng thanh ở lầu 2.
Vài giờ sau, “Sở đối sách đề phòng thiên tai” nơi cô làm việc, một tòa nhà ba tầng
chỉ còn trơ khung sắt. Sở này có 30 nhân viên, nhưng chỉ còn lại 10 người sống
sót mà trong đó không có cô.
“4 năm trước khi tốt nghiệp
Trung Học, đúng ra cháu muốn làm công việc săn sóc những người già, tàn tật (kaigo介護), nhưng vì vợ chồng tôi muốn cháu trở thành công chức, cháu nghe lời,
tháng 4 năm ngoái thì cháu được điều về “phòng quản lý các nguy cơ” phụ trách
phần phóng thanh của Sở. Tháng 9 này cháu sẽ lấy chồng, mọi sự đã chuẩn bị hết
cả, cháu đã đặt nhà hàng, tháng 12 năm ngoái đã đi xem mẫu áo cưới, định là
trong tháng 3, cháu rủ tôi cùng đi xem cháu thử áo cưới, nhưng.....” bà rưng rức khóc.
Thành phố Minami Sanriku chỉ có 17,000 người
sinh sống nhưng đã có hơn 8000 người chết hoặc mất tích. Dù thế, một người tị nạn
khác (64 tuổi) đã bùi ngùi: “Có rất nhiều
người thoát nạn vì những lời cảnh báo liên tục như thế. Miki đã ở lại cho đến
phút cuối cùng để làm tròn nhiệm vụ. Cám ơn Miki đã cứu chúng tôi”.
Tên cô là Endo Miki, Endo (遠藤) là họ và
Miki(未希)là tên. Bà mẹ giải thích: “Miki未希”được ghép từ 2 chữ 未来Mirai(vị lai)và Kibo希望 (hy vọng), mang ý nghĩa “tương lai hy vọng”.
Đã gần 4 tuần trôi qua, khi đường xá đã tạm
khai thông, hai ông bà Endo vẫn tiếp tục đi tìm và “hy vọng sẽ gặp cháu để đưa cháu về nơi an nghỉ”.
-------------------------------------------
Đoạn Youtube ghi lại hình ảnh và giọng nói
của cô Miki Endo
Sóng đánh bạt cả bờ đê cao và dài nhất thế giới
Một cụ già
87 tuổi ở thành phố Miyako tỉnh Miyagi cho biết: dù đã có kinh nghiệm với cơn sóng thần năm 1960 khi trận động đất tại
Chí Lợi xảy ra trong quá khứ, dù đã bao lần được huấn luyện để tránh sóng thần,
nào là phải lập tức chạy lên chỗ cao nhất khi loa thông báo, lần này tôi đã
bình tĩnh leo đến tầng 4 của một bệnh viện kiên cố nhất trong vùng, nhưng những
cơn sóng cao hơn 10m tràn qua con đê Vạn Lý (万里堤防) lớn và dài nhất thế giới (cao 10 mét dài 2km5)
ập vào bệnh viện, cuốn phăng tất cả, hoàn hồn lại mới biết mình còn sống vì người
bị dán chặt vào chân cột của góc tường bệnh viện. Nhìn lại thì một phần con đê
vạn lý đã bị nứt, thành phố thì đã tan hoang, đâu đó chỉ còn sót lại “khung” một
vài ngôi nhà cao tầng bê tông cốt sắt. Lần sóng thần trước năm 1960 nhà tôi
cũng bị cuốn trôi, và lần này cũng thế, nghe con trai tôi nói thì nhà tôi đã bị
sóng cuốn đến một nơi khác cách đó 600m. Tôi không muốn nhìn nữa vì kinh hoàng
quá, khủng khiếp quá
Những quyết tử quân Fukushima
Ngày 23/3,
khi chào đón toán cứu hỏa Tokyo đầu tiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ
Fukushima trở về, ông Ishihara Shintaro, đô trưởng Tokyo, một người nổi tiếng
là cứng rắn, đanh thép, diều hâu đã nghẹn ngào: “Tôi không biết nói gì nữa, chỉ biết cám ơn các bạn”. Nghệ sĩ hài
hước nổi tiếng thông minh Takeshi đã nói rất chân thành: Tôi đề nghị chính phủ trao cho những người đang ngày đêm có mặt tại nhà
máy Fukushima-1 giải thưởng quốc dân vinh dự (国民栄誉賞).
Những người mà báo chí thế giới gọi là “quyết
tử quân Fukushima” này chỉ là những con người bình thường gồm các chuyên gia,
công nhân nhà máy, lính cứu hỏa, cảnh sát viên..... Họ đã tình nguyện ở lại nhà
máy vật lộn với hàng ngàn hư hỏng để sửa chữa trong điều kiện đầy nguy hiểm. Họ
chấp nhận mọi rủi ro ngay cả cái chết vì có thể bị nhiễm phóng xạ. Xin giới thiệu với quí vị một vài câu
chuyện trong nhiều câu chuyện về những quyết tử quân Fukushima.
Anh không muốn cả đời
hối hận. Kawai (32
tuổi), một nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima 1, lúc xảy ra cơn động đất (11/3)
anh đang hưởng tuần trăng mật với người vợ mới cưới ở Bali, Indonesia. Nhận được tin, anh hủy bỏ mọi dự tính, tìm vé máy bay để trở về Nhật.
Về đến nhà, anh đã không nói với bố mẹ việc anh muốn trở lại nhà máy Fukushima
1, nhưng đối với người vợ mới cưới anh nói thật: “Trong tình trạng nguy hiểm thế này, cứ ở nguyên tại nơi an toàn mà
làm việc thì có thể là một điều tốt, nhưng anh không muốn cả đời phải hối hận,
anh muốn trở lại nhà máy càng sớm càng tốt”. Hiểu được quyết tâm của chồng,
người vợ trẻ cũng dứt khoát: Em lo lắng lắm,
nhưng lý giải hoàn toàn với suy nghĩ của anh”. Kawai đã trở lại nhiệm sở suốt
từ ngày 18 cho đến nay và cứ 4 ngày 1 lần anh mới liên lạc với vợ.
Thằng
em ít nói. Tâm sự của một người chị (27 tuổi) về người
em trai.“Gia đình tôi có 3 người, mẹ và một
thằng em 20 tuổi, nó là một công nhân đang làm việc tại nhà máy Fukushima 1.
Ngày 14/3, 3 ngày sau khi động đất, nó mới chịu liên lạc về nhà và chỉ nói được
vài câu. Tôi vừa mừng vừa sẳng giọng: “Như vậy là mày còn sống à, tại sao không
chịu liên lạc về để mẹ yên tâm”. Nó chỉ ừ hử: cũng may quá chứ không thì.....,
chị nói mẹ yên tâm”. Cách vài ngày nó lại điện thoại, có hôm thì: lâu quá không
được ngâm ofuro tóc bờm xờm hết rồi, hoặc có hôm thì: chị và mẹ đi lánh nạn đi
chứ ở đó làm gì.” Hỏi nó thế nào thì lúc nào cũng: bận lắm không nói chuyện được
nhiều, mọi người đang làm việc trối chết, sẽ nói chuyện sau. Tôi bàn với mẹ về
chuyện di tản nhưng mẹ nhất định: nó còn ở trong đó nên mẹ không muốn đi đâu.
Và người mẹ và người chị vẫn tiếp tục chờ
thằng em ít nói.
Vì gia đình, vì đất nước
Sau 9 ngày
làm việc trong Fukushima-1, một công nhân 40 tuổi bộc lộ: Tôi gửi mail cho gia đình đang sống ở Chiba thông báo là tôi vẫn lành lặn
trở về, hỏi tôi có sợ không, thú thật nếu nói không là nói dối, nhưng vì trách
nhiệm phải cố gắng thôi. Sau chuyến nghỉ này khi đến phiên mình, tôi sẽ trở lại
nơi mà mọi người cho là nguy hiểm và tôi sẽ làm việc cho đến khi lò nguyên tử
trở lại an toàn. Ông hỏi tôi vì ai mà tôi nghĩ thế à, đơn giản lắm vì sự an
toàn của đất nước trong đó có cả gia đình tôi.
Chúng
ta là một.
-
Hôm 13/3, Thủ tướng Nhật Bản
Kan Naoto trong bài diễn văn gửi đến dân chúng đã khóc và nói: “dân tộc chúng ta sẽ phải chịu đựng những
gì mà chúng ta không thể chịu đựng.... nhưng chắc chắn chúng ta sẽ nhẫn nại vượt
qua tất cả để phục hưng đất nước.”
-
4
giờ 45 chiều ngày 16/3, Nhật Hoàng Akihito lần đầu tiên sau 22 năm tại vị đã xuất
hiện trước ống kính truyền hình, không che dấu nỗi xúc động, ông nghẹn ngào trực
tiếp gửi lời chia buồn và ủy lạo đến người dân vùng bị nạn, khích lệ những người
đang tham gia công tác cấp cứu và cứu trợ. Ông kêu gọi đừng bỏ rơi hy vọng
và chúng ta sẽ vượt qua tất cả vì chúng
ta là người Nhật.
-
16/3,
khi trở lại tìm tung tích đồng nghiệp, một giám đốc trẻ 33 tuổi kinh doanh về
thực phẩm ở thành phố Miyako tỉnh Miyagi, vùng bị nạn sóng thần nặng nhất đã
nói: Tôi đã mất trọn vẹn tài sản, sự nghiệp.... nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ có lại tất cả vì tôi
còn: tình đoàn kết của các nhân viên cùng làm việc.
-
-----------------------
3 câu
nói của 3 vị trí vào 3 thời điểm khác nhau và còn nhiều nhiều nữa nhưng có cùng
điểm chung: chúng ta là 1, sự nhẫn nại, sức
mạnh đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả. Người dân Nhật ai cũng tin
như vậy. Người viết cũng tin như vậy. Chắc chắn nước Nhật sẽ hồi sinh vì họ là:
(*2)một dân tộc kỷ luật, thanh liêm, lễ độ
và dễ thương. Một dân tộc chế tạo nên những phim hoạt họa và trò chơi đầy nét
thơ ngây vui tươi dễ yêu, và có những nét ngang tàng quắc thước anh dũng lạ thường.
Cám ơn đất
nước Nhật Bản đã dung dưỡng và dạy cho tôi thêm nhiều bài học quí giá về nhẫn nại,
trật tự và kiên cường.
Vũ Đăng
Khuê
Cuối tháng
3/2011
(*1)trích từ tập thơ HAIKU của Hội Bảo Tồn Tiếng
Nói Địa Phương vùng thảm họa
(*2)trích từ lá thư của một người bạn hỏi thăm
người viết khi xảy ra động đất.