Thursday 6 March 2014

TỔ QUỐC LÂM NGUY, XIN ĐỪNG VÔ CẢM - BS Cấn Thị Bích Ngọc

Lời Dẫn Nhập:
Sau Tâm Thư của UBCBT chúng tôi đã liên tục đưa lên diễn đàn những bài viết của các  thế hệ người Việt trong và ngoài nước để chúng ta cùng nhìn thấy là dù có cách nhau đến cả mấy chục tuổi, dù có sinh trưởng ở trong nước hay ở hải ngoại đại đa số người Việt chúng ta đều không bao giờ chấp nhận sự lệ thuộc từ phương Bắc dưới bất cứ một hình thức nào.
Kỳ này chúng tôi xin gửi lên ý kiến của một nữ lưu thuộc thế hệ một rưỡi. Tác giả hiện đang sống và hành nghề tại Gia Nã Đại.
Để đọc thêm tài liệu xin vào Facebook  uy ban chong bac thuoc  
UBCBT

BS Cấn Thị Bích Ngọc

Trời đang vào mùa Thu. Thu trữ tình của cảnh gió dìu dịu trên bãi cỏ vẫn còn tươi xanh. Những chậu cúc vẫn đang rực rỡ vàng trên thềm nắng. Mùa Thu êm ả trữ tình mang đến cho ta một cảm giác bình yên và hạnh phúc. Quả thật bên ngoài quê mẹ là thế giới của tự do và dân chủ, của văn minh nhân loại mà chúng ta những người Việt Nam tỵ nạn đang được thụ hưởng.

Nhìn về Tổ Quốc, bên kia bờ đại dương là một bức tranh hoàn toàn tương phản. Sau một khung cảnh hào nháng, xa hoa lộng lẫy là cả một nhà tù rộng lớn, là một điạ ngục trần gian, là nơi tập hợp những sự kiện phi lý nhất trên thế giới. Trong khi đông đảo đồng bào yêu dấu của chúng ta đang sống trong tận cùng của những cơ cực nghèo khó, Việt Nam lại đứng thứ hai trong vùng Đông Nam Á về số lượng người có tài sản khổng lồ trên ba mươi triệu dollars. Việt Nam là một thành viên Liên Hiệp Quốc, nhưng người dân không có những quyền công dân cơ bản, mọi tiếng nói dân chủ đều bị bóp nghẹt hay khống chế tàn nhẫn. Một điều đau buồn là nhiều người trong chúng ta vẫn vô tư đi về thăm quê hương, choáng ngợp bởi những hào quang giả tạo mà không nhận ra, hay cố tình làm ngơ trước bản chất ô uế của chế độ hiện tại và hoàn cảnh sống bi đát của đại đa số đồng bào quốc nội.

Sau hơn 38 năm, đất nước đã thống nhất, nhưng những chuyến tầu Nam Bắc thông xuyên hai miền đã không chở được ấm no và hạnh phúc. Mùa Thu 1945, Hồ Chí Minh lừa dối cả thế giới với bài diễn văn cho một nước Việt Nam độc lập, tự do. Sáu mươi tám mùa thu sau, đất nước vẫn nghẹn ngào trong niềm đau nhược tiểu. Tiền nhân ngậm ngùi nhìn giải giang sơn gấm vóc mà mình đã gầy dựng bằng chính mạng sống đã bị bè lũ Việt cộng phản quốc cắt xén dâng cho ngoại xâm.

Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm, đang trực diện với hiểm họa diệt vong.

Nhưng một dân tộc đã từng vì chủ quyền quốc gia, vì sự vẹn toàn lãnh thổ đã không ngại hy sinh xương máu để bao lần đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc; thì dân tộc đó sẽ không thể tiếp tục cúi đầu chấp nhận sự kiện CSVN đem Tầu cộng về dày xéo quê hương.
Ngày nay sự nhu nhược của CSVN trước sự hung hãn của Tầu cộng cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống truyền thông hiện đại đã thức tỉnh người dân Việt nhất là giới trẻ. Tuổi trẻ quốc nội không còn mê, tin vào những tuyên truyền ngụy tạo lịch sử của cộng sản. Việc sử dụng Internet ngày càng rộng rãi đã cho phép người dân thu thập nhanh chóng các thông tin mà nhà cầm quyền CS đã ra sức che dấu. Chưa bao giờ trong chế độ độc tài, việc bầy tỏ quan điểm chính trị lại dễ dàng như thế. Sự hữu hiệu của truyền thông cùng với khát vọng dân chủ, độc lập của người dân trở thành  vũ khí đe dọa nặng nề thành trì của chế độ cộng sản. Càng sợ hãi CSVN càng trở nên hung ác, nhưng sự hung bạo này chỉ gây thêm sự phẫn uất và nung nấu thêm ý chí đấu tranh nơi dân chúng. Khi một chế độ phải dựa vào bạo lực để cai trị thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sụp đổ vì đi ngược với nguyện vọng của toàn dân.

Những người trẻ tại quốc nội đã học được bài học cứu quốc của tiền nhân, một Nguyễn Lân Thắng dõng dạc nói trước ống kính: Tự Do phải trả bằng máu, một Đỗ Thị Minh Hạnh đã khẳng định: Ở đời chỉ chết một lần và còn nhiều nữa những tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần Việt Khang, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Huỳnh Thục Vy, Trịnh Minh Tiến… Với tầng lớp người trẻ được nuôi dưỡng trong chủ thuyết cộng sản nhưng lại ôm ấp giấc mơ Phù Đổng, dù đang trong cơn xoáy lốc, Việt Nam vẫn còn niềm hy vọng vô biên về một ngày mai tươi sáng.

Người Việt tại quốc nội đã ý thức được biện pháp duy nhất để mở ra sinh lộ cho đất nước là chúng ta phải đào tử huyệt cộng sản.

Họ đã vượt qua được sự sợ hãi.

Con đường tất yếu của dân tộc sẽ là cuộc vùng dậy ở quốc nội với sự tiếp tay đắc lực của hải ngoại để giải thể chế độ cộng sản. Chúng ta không còn con đường nào khác.

TỔ QUỐC LÂM NGUY, XIN ĐỪNG VÔ CẢM nhất là trước sự sáng suốt của người dân quốc nội, quyết không nhân nhượng với bạo quyền qua tiếng bom Tiên Lãng, tiếng súng Thái Bình; xin đồng hương hải ngoại đừng ngây thơ tin vào mỹ từ hòa hợp hòa giải với CSVN.
Nhân đây xin phép được nhắc lại lời của Tổng Thống Nga Boris Yeltsin: Cộng sản không thể sửa chữa mà chỉ có thể dẹp bỏ.

BS Cấn Thị Bích Ngọc
Chủ Tịch BCH Hội QTYSVNTD    
TẬP SAN Y SĨ số 199 tháng 10-2013
6-3-2014    
              
LỜI NGƯỜI XƯA

“Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu cong lưng làm tỳ thiếp cho người ta”.

Anh Thư TRIỆU TRINH NƯƠNG (225-248) 

Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập,
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương
Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.

Trích BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Ức Trai NGUYỄN TRÃI (1380-1442)