Wednesday 26 March 2014

Về Dư Âm Của Những Đám Tang - Bút Xuân

Bây giờ mấy ông Nguyên Ngọc, Hà sĩ Phu, Nguyễn gia Kiểng ...mới biết rằng cán bộ Cộng sản mà những kẻ cầm đầu là Hồ chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Hà huy Tập, Nguyễn thị Minh Khai, Lê hồng Phong, Võ nguyên Giáp v.v...đem chủ nghĩa Mác xít vào phá hoại đất nước VN thì đã quá trễ. 
Ngay ngày 19-8-1945, rất nhiều người không hưởng ứng lời Hồ, như các thành viên VNQDĐ hay Đại Việt cùng nhiều đảng phái phi CS khác, mà bố tôi là một, bố tôi ngăn cấm tôi khg được đi theo giặc Hồ vì bố tôi (1892) biết chắc giặc Hồ hiếu sát và có thể sẽ bán nước cho ngoại bang sau này bởi bố tôi đã gặp Hồ ở Côn Minh. Cả triệu người QG lúc đó không đồng ý với hồ trong đó có các GM như Đức cha Lê hữu Từ, Phạm ngọc Chi, hầu hết các LM và giáo dân CG, các trí thức (chỉ kể tượng trưng) như Khái Hưng, Lan Khai, Dương quảng Hàm, Phạm Quỳnh, Tổng đốc Ngô đình Khôi, Thượng thư Ngô đình Diệm, vua Bảo Đại v.v...kể khg xiết, đến nỗi Việt Minh giết những người này một cách dã man để bịt miệng họ hô hào toàn dân tìm ra con đường cứu quốc khác với CS chủ nghĩa như cụ Phan châu Trinh chẳng hạn. Hồ và tay chân như Trần huy Liệu, Cù huy Cận v.v...đã cuồng tín và quá dã man với đồng chủng. Vua Bảo Đại, ông Nhất Linh, Vũ hồng Khanh, một số khác ...nếu khg trốn sớm (1946) thì cũng bị thủ tiêu rồi. Cá nhân Bút Xuân mới hơn chục tuổi, bỏ cái bản đồ vẽ tay vào t úi để đi từ Nam Định sang Thái Bình thăm anh chị, bọn dân quân du kích cũng nhốt, bỏ đói 10 ngày tưởng kiệt lực mà chết, mẹ BX phải nhờ người quen biếu xén và nói với tên đội trưởng du kích, y mới thả về.  Tóm lại, Hồ là một kẻ uống máu đồng chủng khg biết tanh, y chỉ lo cho chính y và đảng của y (đảng y cũng là cho y) chứ y khg thương nước yêu nòi chi. Cả triệu dân VN lúc đó biết, ngay những nông dân (cả phụ nữ) vô học di cư vào Nam 1954. 
Dù ra làm việc với Hồ nhưng chẳng bao lâu những người như LS Nguyễn mạnh Tường, BS Nguyễn khắc Viện...đã manh nha mầm chống đối, ông Tường với bài Un ex-communié (Kẻ bị dứt phép thông công) phơi bày những cái hại dân, phi dân chủ của đảng VC nhưng nào Hồ có nghe mà lại càng trù dập ông hơn khiến ông và gia đình sống trong lo sợ, đói rách, đau khổ, uổng cả kiếp người. Rồi cuộc di cư của dân chúng năm 1954, sau Hiệp Định Geneva, có ai phải tuyên truyền, thuyết phục cả triệu dân VN bỏ miền Bắc di cư vào Nam tránh nạn CS đâu mà sao cả Bắc Việt ùn ùn đi di cư, nếu Vẹm khg ngăn cấm, cản trở, cả bắn giết thì dân BV đi gần hết chỉ trừ những thân nhân và cán bộ, bộ đội đang làm việc cho VM.
Dân trí dù khg cao lúc đó nhưng người ta đã quá biết và chán ghét cái chủ nghĩa Tam vô hoang tưởng và dã man, toàn trị này khg cần phải sống thêm hơn nửa thế kỷ nữa, đúng ra là 60 năm chẵn, cho đến nay là 2014 và học nhiều như quí vị, mới biết. Dân Quỳnh Lưu Nghệ An đã nổi dậy đòi Tự do di cư vào Nam (1956) khiến Hồ cho Văn tiến Dũng đem cả một sư đoàn đến làm cỏ, giết trên 6000 dân Quỳnh lưu, cả ông bà già, con nít. Dã man thay!
Cũng chính bởi sự phân chia 2 khuynh hướng QG và CS, phân chia 2 loại dân sống dưới 2 chủ nghĩa, QG dân tộc Dân chủ, Tự Do và CS toàn trị sắt máu dã man tay sai CS quốc tế mà chúng ta có, suốt từ 1945 cho đến nay, những chống đối nhau, tranh giành quyền lực, khuynh loát, giết chóc nhau giữa 2 dòng tư tưởng là QG và CS khiến người VN đã bị giết hàng nhiều triệu, chiếc khăn tang trên đầu phụ nữ, ngay cả những thiếu nữ chưa đến 20 tuổi  mới cưới dăm hôm thì chồng phải ra trận (cả đôi bên), những chiếc khăn tang nghiệt ngã đó trùm lên đầu hàng triệu phụ nữ ta và cô nhi mất cha, mất anh, mất ông, mất chú bác là những người đàn ông bị bắt buộc ra trận để thỏa mãn cho lòng hận thù và mở mang bờ cõi của đế quốc CS chứ thực sự người VN với nhau, có chi mà phải hận thù đến xương tủy như vậy:
"Giết, giết, giết bàn tay không phút nghỉ!" (Tố Hữu) Hàng triệu thanh niên phải giết không phút nghỉ thỉ phải hỏi là bao nhiêu triệu bị giết? Và:
 Mậu Thân 2,000 người xuống đồng bằngChỉ một đêm, còn sống có 30Ai chịu trách nhiệm về cái chết 2,000 người đó? Tôi!Tôi – người viết những câu thơ cổ võCa tụng cac người không tiếc mạng mìnhtrong mọi cuộc xung phong.Một trong ba mươi người kia ở mặt trận về sau mười nămNgồi bán quán bên đường nuôi đàn con nhỏ.
(Chế lan Viên)
Đây chỉ là vài câu thơ tượng trưng để quí bạn thấy. Còn nếu viết cho hết thì phải nhiều pho sách, nhiều triệu trang gồm cả hình ảnh để nói lên cái thâm độc, dã man, vô lý của 4 cuộc chiến do giặc Hồ gây ra (có tay chân bộ hạ a tòng và giúp dập như Tố Hữu, Chế lan Viên, hàng triệu kẻ khác) khiến xương đồng bào chất thành núi, máu đồng bào chảy thành sông và ngày nay: hậu quả là một nước VN đứng chót hành tinh bởi ngu dốt, lạc hậu, sa đọa, vô văn hóa và đã nằm trong tay người Tàu! Vô văn hóa và đói khổ, hay mất hết luân lý đạo đức truyền thống của dân tộc đến nỗi đi ra ngoại quốc cũng ăn cắp ăn trộm, các nước phải báo động cho mọi người thấy, người VN đi đâu quá nhục. Lỗi ấy ở ai? Đừng luôn luôn có ý nghĩ rằng những người viết những hàng chữ này là những người chống Cộng đến chiều, bảo hoàng hơn vua mà phải nghĩ rằng đất nước đã đi xuống vũng bùn khó có cơ vực lại dù cho CS đã bị triệt tiêu sau đó cả vài trăm năm. Bởi sao? Bởi thức giả khg dám nhìn vào và nói sự thực, vẫn quanh co, vì nể, sợ sệt, mất miếng đỉnh chung hay là quyền lợi đang được hưởng v.v... Hơn một triệu quân đội nhân dân khoe khoang là anh hùng, ra ngõ chỉ gặp toàn anh hùng, có hàng trăm tướng, nay làm gì mà để người Tàu vào cai trị nước mình như đất nước đó là của họ?. Các Hà sĩ Phu, Nguyễn thanh Gianh Giang, Nguyên Ngọc v.v...lâu lâu mới phát biểu vài câu vô thưởng vô phạt, I'm sorry, so sorry ! như người Mỹ nói về đám ma này đám ma kia vô bổ. Cũng phải kể, đã đến nước này mà tại hải ngoại còn vô số tay sai Cộng phỉ, lên D Đ hàng ngày chửi bới người QG yêu nước mà những người này mong muốn cải đổi dân trí, dân khí cho mọi người nhìn thấy sự thực và bắt tay vào việc đuổi xâm lược, giải thể chế độ sắt máu dã man phản dân chủ, thiết lập một chế độ tự do nhân quyền, dân chủ thực sự cho toàn dân.  Những nuối tiếc tại sao đất nước khg đi theo cụ Phan châu Trinh chỉ là những con đom đóm trong đêm tối dày đặc, chẳng đi đến đâu bởi ngay 1945, một phần dân chúng đã biết tỏng giặc Hồ, biết đệ tam CS quốc tế nhưng một phần dân chúng khác đã bị bắt buộc hoặc ngu si khg nhìn ra, hay cuồng tín, cứ thế mà làm tay sai cho giặc Hồ khủng bố, phá hoại và gây chiến, đến nay vẫn còn áp dụng phương cách khủng bố làm phương châm với những nhà tranh đấu như LM Nguyễn văn Lý, thiếu nữ Phương Uyên, thanh niên Đinh nguyên Kha và hàng trăm hàng nghìn người khác v.v...toàn những người yêu nước, yêu tự do, nhân quyền và đánh đuổi xâm lược Tàu cộng.
Giờ này không lẽ ta chỉ than thở và ngồi tiếc nuối cho một điều mà chính ta hồi đó, vì quá sợ, vì quá xuẩn hay vì quá say mê cái ảo ảnh, cái không tưởng đến nỗi bị cuốn hút vào một đám người cuồng tín, si mê, mê muội phá  hại đất nước mà miệng thì vẫn hô hào yêu nước?
Trả thù những người nói ra điều phải là việc làm của những kẻ nhỏ nhen, tiểu nhân, thấp kém, vô văn hóa giống như trong đám ma của tướng Trần Độ, các bà Liêng, bà Lợi ...mới đây. Nó khg phải là thái độ của người quân tử, càng khg phải là hành vi của một chức quyền cai trị nước ở thế kỷ 21 này. Nó chỉ càng chứng tỏ cái thấp kém, sa đọa, đáng khinh của những kẻ cầm quyền nhưng dân chúng khinh ghét.
25-3-2014 
GS Bút Xuân TĐN