Hôm nay đây ngày ba mươi Quốc
Hận,
Tháng Tư buồn một chín bẩy
mươi lăm.
Ngày kinh hoàng, thê thảm cuả
Việt Nam,
Ngày cuả những gì: nát tan,
vỡ đổ!
Hôm nay đây
ngày Sàigòn thất thủ,
Ngày
giống nòi đã mất hẳn tự do.
Ngay liên
hoan của lũ, bầy qủy đỏ
Ngày đau
buồn của tất cả chúng ta
Hôm nay đây ngày quê hương hấp
hối,
Ngày Việt Nam không có ánh
mặt trời!
Ngày tử thần đã đưa cao lưỡi
hái,
Chụp lên đầu mấy chục triêu
dân tôi!
Hôm nay đây
là một ngày nguyền rủa,
Của linh
hồn những kẻ đã hi sinh
Vẫn kêu
gào đòi tự do dân chủ,
Đòi công
bằng, đòi dân được ấm êm.
Hôm nay đây phải là ngày đền
tội,
Của lũ người đã băng hoại
quê hương,
Ngày hôm nay căm hờn dâng dữ
dội,
Đến sông sâu, rừng núi cũng
chuyển mình!
Hôm nay đây
là một ngày tang tóc,
Ngày hôm
nay, ngày mất nước nhà tan!
Hỡi tất
cả cháu con giòng bất khuất,
Hãy vùng
lên tiêu diệt lũ tham tàn.
Trần Cao
Sạ