Tao rót cho mầy nửa ly thôi
để nửa kia tế cáo đất trời
tế thiên hạ, tế người cùng giống…
tế tao, tế mầy, tế núi sông
tao nhớ cái ngày ta thua trận
giặc đuổi sau lưng, pháo nổ bầy
một cái poncho gói mầy giữa núi
đất đấp vội vàng lộ cả thâyngày nầy năm đó mầy chết trận
năm đó ngày nầy – tao kẻ thua
nát áo về thành – thành đã mất
nhục rửa làm dơ mấy cảnh chùaUống đi mầy uống nửa ly thôi
chia với tao những đắng cay nầy
mấy mươi năm – cái đời cơm áo
tao sống còn – nửa tỉnh nửa saychỉ tội thân mầy nằm ở đây
mả lệch mồ xiêu đã bao ngày
tấm bia vỏn vẹn hai cây chéo
nợ nước thù nhà trả hai tayThì cứ nằm đây như lúc xưa
mặc núi, mặc rừng, mặc gió mưa
mặc nước, mặc non thay tên chủ
mặc cho trăm họ sống như thừa
tao rót thêm mầy nửa ly sau
rải nửa ly nói với núi rừng
bên mồ người trẻ – xưa chết trận
bạn cũ về thăm dòng lệ rưngMai mốt nầy nếu có cơ may
tao đưa mầy lên chỗ gần mây
có biển xanh gió lùa vách đá
mặt trời lên rực rỡ ngày ngày
mầy sẽ thấy bên kia phía biển
đông lắm bạn bè bỏ xứ đi
đứa giống con hoang – xin giữa chợ
thằng như ở chực – chẳng ra gìthôi kệ – nằm đây giữ dùm tao
một cái giang sơn thấm máu đào
một lá cờ vàng ba sọc đỏ
mấy đời vì nó – mấy đời đau
Nguyễn Thanh Khiết
MỜI ANH NỬA CHÉN RƯỢU ĐỜI
Thu Tâm
(Cảm tác theo tấm hình thăm mộ bạn của một TPB/VNCH
và bài thơ của tác giả Nguyễn thanh Khiết)
Chỉ tấm hình thôi, nói vạn lời!
Ngọn nến như hình nước mắt rơi.
Khóc thương kẻ sống hay người chết?
Hai kiếp cô đơn giữa đất trời…
Một tấm bia mờ ghi vội tên,
Trước gò đất sỏi nằm lặng yên.
Một thời oanh liệt chìm dĩ vãng,
Cả giấc mơ buồn không thể quên!
Giỗ kỷ niệm anh cũng là ngày,
Tang buồn đất nước , cuối tháng nay!
Quê hương vẫn sống trong tức tưởi,
Ba chín năm rồi chẳng đổi thay!
Theo khói nhang về đang chơi vơi,
Anh hãy cùng chia chén rượu đời.
Vài năm chiến hữu thời ly loạn,
Một kiếp ân tình , nhớ không ngơi!
Thôi nhé ,hãy nằm yên nơi đây,
Uống cạn đi thêm nửa ly này.
Nửa ly để tế ơn sông núi,
Còn một ly đầy gởi ngàn mây.
Dẫu biết đôi đường có biệt ly,
Lòng anh, dạ bạn vẫn khắc ghi.
Cờ vàng ba sọc trong tim máu,
Sinh tử, sắt son đã nguyện thề.
Thu Tâm
29- 4-14