Tuesday 1 April 2014

Phỏng Vấn Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải – Canada Trương Sĩ Lương (TGM)

LTS: Nhân mùa Quốc Hận 30-4 sắp tới, tưởng niệm 39 năm ngày CSVN cưỡng chiếm miền Nam Tự Do, đồng thời đánh dấu 39 năm chế độ bạo tàn CSVN ngự trị trên quê hương, tạo nên vạn nỗi đau thương cho dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài 39 năm nghiệt ngã ấy, các tổ chức đấu tranh chánh trị của con dân Việt nói chung, luôn luôn nỗ lực dấn thân cho một ngày về trong danh dự. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) là một trong số những tổ chức chính trị có tiếng tăm từ thập niên 1980 vẫn kiên trì nỗ lực hoạt động đấu tranh cho quê nhà sớm có Tự Do Dân Chủ.


Trong mùa Quốc Hận năm nay, chúng tôi có dịp được phỏng vấn Thượng Nghị Sĩ (TNS) Ngô Thanh Hải của Canada --, và cũng là nhà lãnh đạo của LMDCVN -- để độc giả và những người quan tâm tới quê nhà có thể hiểu thêm về tình hình đấu tranh tại quốc nội và hải ngoại nói chung.

Trước nhất, Tạp chí Thế Giới Mới xin trang trọng giới thiệu vài dòng về TNS Ngô Thanh Hải: Ông sinh năm 1947, được đào tạo tại Pháp và Canada, đậu Cử nhân Nhân Văn (ưu hạng) tại Đại học Paris - la Sorbonne, và Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Ottawa. Ông là nhân vật xuất sắc trong ngành giáo dục ở Canada, Malaysia và Nam Việt Nam (VNCH). Trước khi trở thành TNS của Thượng Viện Canada, ông từng giữ chức Thẩm phán Tòa Di Trú Quốc Tịch tại Ottawa, Canada vào năm 2007 và nhiều chức vụ khác ở chính quyền sở tại vào những năm trước đó. 

Năm 1975, sau khi lìa bỏ quê nhà tìm tự do, ông đã dấn thân vào con đường đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ Việt Nam bằng cách tích cực sinh hoạt cộng đồng khắp Canada, đồng thời, là sáng lập Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cho Việt Nam Tự Do – Canada; và nhất là hoạt động chánh trị trong tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng lập vào đầu năm 1981.

oOo

TSL: Thưa ông, là TNS, ngành lập pháp của Canada, Ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều giới lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, xin ông cho biết cái nhìn tổng quát về hiện tình Việt Nam trong giai đọan gần đây nhất?

TNS Ngô Thanh Hải: Theo nhận xét của tôi, nếu để các vấn đề chánh trị qua một bên, thì tình hình kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây đang bộc lộ những nguy cơ trầm trọng ảnh hưởng đến mức sống của người dân và tương lai của đất nước. Những yếu tố rõ ràng là quản trị yếu kém, các tập đoàn nhà nước thua lỗ nặng, doanh nghiệp phá sản, lạm phát gia tăng, chênh lệch giữa giàu nghèo rất cao. Mô hình kinh tế hiện nay làm giàu cho “nhóm lợi ích” hơn là cho toàn dân. Việt Nam đang ở vào tình trạng của các nước cộng sản trước đây là các xí nghiệp quốc doanh đóng góp rất ít vào sự tăng trưởng kinh tế, nhưng hưởng rất nhiều đặc lợi từ nhà cầm quyền, và từ đó kìm hãm sự tăng trưởng của các xí nghiệp tư nhân. Ngoài ra, luật đất đai của Việt Nam hiện nay thuộc sở hữu toàn dân nhưng do nhà nước quản lý, do đó, quyền tư hữu không được tôn trọng và đi ngược lại bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Tóm lại, người dân mất đất vì bị trưng dụng và bồi thường không đúng mức, và nạn tham nhũng trầm trọng đã xảy ra. Ngoài nạn tham nhũng, hai yếu tố tác hại nữa là gian dối và bạo lực xảy ra khắp nơi, ngay cả trong các cơ quan công quyền và trường học. Luật pháp thì có nhiều nhưng không minh bạch và cơ quan tư pháp không được độc lập. Vấn đề trầm trọng hơn là các hải đảo và chủ quyền quốc gia không được bảo vệ vì bị nhà cầm quyền Trung Cộng khống chế và sự lấn áp trên biển Đông càng ngày càng rõ rệt. Về giáo dục Việt Nam thiếu một triết lý làm nền tảng, thanh thiếu niên lạc hướng, tội phạm học đường xảy ra thường xuyên, nạn bằng cấp giả, gây nguy cơ cho đất nước. Ai cũng thấy các cơ sở tôn giáo được xây cất lại sau chiến tranh, nhưng tự do tôn giáo bị hạn chế, tài sản tôn giáo bị tịch thu, tôn giáo không có tư cách pháp nhân nên không thể bảo vệ quyền hiến định của họ. 

Đó là tình hình về kinh tế và xã hội, còn nói về chánh trị, nhà cầm quyền của đảng CSVN phải ý thức và chịu trách nhiệm về vai trò của họ hiện nay, họ cần phải thực hiện hòa giải hòa hợp dân tộc một cách chân thật để huy động tiềm lực của dân tộc vào việc giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ. Và bất cứ lời kêu gọi hay chủ trương hòa giải nào cũng phải bắt đầu từ việc giải quyết những mâu thuẫn xã hội, chế tài những kẻ vi phạm và đền bù xứng đáng cho nạn nhân. Điều trước tiên là trả tự do cho tất cả các tù nhân chánh trị và giải tỏa cho tất cả các người bị quản thúc tại gia, kế đó là truy tố những kẻ vi phạm tội ác chiến tranh trước 1975 và những sai lầm về cải cách ruộng đất, cải tạo học tập, cướp nhà cướp đất, đày đi kinh tế mới…đó là những mầm mống làm phân hóa dân tộc cho đến ngày hôm nay. Một khi sự hòa giải được thực hiện đúng mức dựa vào khái niệm công lý và sự thật thì sự hòa giải mới được giải tỏa, dân tộc, tôi nhấn mạnh đến dân tộc chớ không riêng cho một tổ chức nào, mới có thể đi đến sự hòa hợp. Và sau cùng chủ nghĩa cộng sản phải được thay thế vì chủ nghĩa nầy xây dựng trên giai cấp đấu tranh và đã gây ra những tội ác khủng khiếp cho dân tộc Việt Nam và nhân loại. 

TSL: Được biết, sau vài lần gặp gỡ giới lãnh đạo CSVN, với tư cách là Thượng nghị sĩ của Canada, khi tiếp xúc với giới cầm quyền CSVN, đặc biệt là các giới chức ngoại giao, như mới đây ông có dịp tiếp xúc với Thứ trưởng Ngoại Giao Nguyễn Thanh Sơn, xin ông cho biết chiều hướng của họ (CSVN) trước tình hình thế giới đang thay đổi; ý đồ của CSVN trước vấn đề đối ngoại? Đối với Cộng Đồng NVQG hải ngoại như thế nào?

TNS Ngô Thanh Hải: Theo tôi, đảng CSVN đang đứng trước hai sự lựa chọn, một là giữ nguyên hiện trạng, tức là giữ nguyên độc quyền về chánh trị nhưng cởi mở về kinh tế để có thể hội nhập vào cộng đồng thế giới, thí dụ như hy vọng được chấp nhận vào TPP trong năm 2014 nhưng trong việc nầy họ cũng gặp khó khăn vì quyền lao động trong đó có sự thành lập nghiệp đoàn công nhân tự do. Thứ hai là cởi mở về chánh trị để từ từ dân chủ hóa Việt Nam như Miến Điện. Chúng ta có thể tin tưởng rằng đảng CSVN thay đổi bản chất hay không? Lịch sử hiện đại chưa thấy điều nầy xảy ra, do đó, chúng ta có thể kết luận rằng mô hình họ theo là mô hình của Trung Cộng, tức là kìm kẹp về chánh trị nhưng cởi mở về kinh tế. Đảng CSVN vẫn phải “đi dây” giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng và mở rộng bang giao với các quốc gia Âu Châu, Ấn Độ, Nhựt Bản và khối các quốc gia Đông Nam Á. Còn đối với Cộng Đồng NVQG hải ngoại, tôi nghĩ CSVN sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng bằng NQ 36 từ 10 năm qua, nhưng NQ nầy hoàn toàn thất bại dù họ nỗ lực hoạt động và tốn kém nhiều tiền bạc và nhân lực.

Chúng ta biết rõ rằng đảng CSVN đã áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên dân tộc Việt Nam. Đây là một chủ nghĩa không đáp ứng với nhu cầu của đất nước và trái ngược lại với truyền thống văn hóa và con người Việt Nam. Vấn đề mà người dân Việt Nam cần là một nền dân chủ đa nguyên và pháp trị, quyền con người được tôn trọng và kinh tế được phát triển. 

TSL: Chúng tôi được biết, hiện tại TT Nguyễn Tấn Dũng đang sử dụng đảng như một hình thức pháp lý để nắm quyền lực. Vấn đề mà chúng ta nhìn thấy, từ mấy năm qua, NTD đã xây dựng một thế lực khá mạnh, riêng cho “nhóm lợi ích” của ông ta. Nếu được xin ông đánh giá về thế lực của ông NTD?

TNS Ngô Thanh Hải: Tôi đồng ý với nhận định của anh về vị thế khá vững của ông NTD trong đảng CSVN. Một số dư luận báo chí cũng cho rằng ông ta là động lực cởi mở tại Việt Nam, nhưng theo nhận xét của riêng tôi thì vì hoàn cảnh hấp thụ và sinh hoạt chánh trị, ông NTD không phải là một nhân vật có đủ khả năng và uy tín để làm một cuộc thay đổi chánh trị tại Việt Nam như ông Gorbarchev đã làm tại Liên Sô vào năm 1991. Mà không thay đổi được khung cảnh chánh trị thì nền kinh tế không thể phát triển và nội lực dân tộc không thể huy động được. Nếu có sự thay đổi nào đó thì sự thay đổi đó cũng không có ý nghĩa gì đối với đất nước và con người Việt Nam, vì trên bản chất chủ nghĩa cộng sản không thể thay đổi. Lời phát biểu của ông NTD trong thông điệp Tân Niên 2014 sau khi nói vòng vo, NTD vẫn lấy “tư tưởng của Hồ Chí Minh làm chí hướng” và định nghiã dân chủ là: “Dân chủ dưới sự lãnh đạo của đảng (CSVN)”.

Như quý báo đã nhận thấy, cái nhìn của NTD rất hạn hẹp nếu không nói là thiển cận trong tình hình hiện tại. Điều mà chúng ta muốn thấy là bộ máy công quyền phải được phi đảng hóa kể cả quân đội và cảnh sát công an, vì hai tổ chức này là phục vụ cho quốc gia và dân tộc mà thôi. Hơn nữa, các cơ quan tư pháp và lập pháp hiện nay đều hành xử theo chỉ thị của đảng CSVN. 

TSL: Là một nhân vật từng làm việc với GS Nguyễn Ngọc Huy mấy mươi năm qua trong LMDCVN, xin ông có thể cho biết: 

a) Hoạt động của LMDCVN trong thời gian gần đây?

TNS Ngô Thanh Hải: LMDCVN ở hải ngoại đã thành lập từ năm 1981 tức là đã 1/3 thế kỷ. Đây là một thời gian khá dài nên có thể nẩy sinh những biến đổi cho một tổ chức chánh trị để thích ứng với môi trường sinh hoạt chánh trị thay đổi liên tục. Nhưng tôi có thể xác định với quý báo rằng lập trường tranh đấu căn bản của LMDCVN không hề thay đổi, đó là tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền và một Việt Nam không cộng sản. Nếu lấy thời điểm “trong thời gian gần đây”, tôi xin được nhắc lại những công tác của chúng tôi trong vòng 4 năm qua tức là thời gian tôi được tín nhiệm vào vai trò lãnh đạo tức là Chủ Tịch Ủy Ban Chấp Hành Trung Ương, chúng tôi đã củng cố và kiện toàn 3 mặt trận tranh đấu của chúng tôi. Thứ nhứt là kiện toàn tổ chức tại các cơ sở, đồng thời huấn luyện đoàn viên để tạo ra một sức mạnh tập thể. Cũng ở hải ngoại, chúng tôi đã phát triển Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ VN Tự Do, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Tại quốc nội, chúng tôi đã củng cố lại Ủy Ban Quốc Nội để theo sát những biến chuyển bên nhà hầu có phản ứng chính xác và hữu hiệu. Quý báo chắc đã theo dõi sự lên tiếng và hỗ trợ của LMDCVN đối với những nhân vật bất đồng chánh kiến bên Việt Nam như LM Nguyễn Văn Lý, Việt Khang, Phương Uyên…Tôi quan niệm mặt trận chánh của chúng ta là ở quốc nội, hải ngoại dù muốn dù không vẫn là hậu phương yểm trợ mà thôi. 


b) Mục tiêu của LMDCVN là tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền VN, xin ông cho biết nhu cầu cấp bách và khẩn thiết của Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại, cũng như các tổ chức chính trị hải ngoại trước công cuộc đấu tranh cho quê nhà?

TNS Ngô Thanh Hải: Như tôi đã trình bày ở trên, đồng bào hải ngoại là hậu phương của đồng bào quốc nội. Hậu phương ổn định thì tiền tuyến mới yên tâm chiến đấu. Nhiều tổ chức chánh trị ở hải ngoại đã hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu ở quốc nội bằng những phương cách khác nhau. Tôi nghĩ các tổ chức chánh trị tiếp tục làm những gì những tổ chức nầy đang làm để nuôi dưỡng những phong trào dân chủ ở quê nhà. Nếu phối hợp cùng nhau làm một mặt trận chung là điều những ai ưu tư về tình hình Việt Nam đều mong muốn, nếu không được như vậy thì chuyện ai nấy làm, nhưng xin đừng chỉ trích hay phê bình lẫn nhau. Đảng CSVN đã và sẽ không bao giờ để các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại yên ổn, hãy đọc NQ 36 thì biết rõ âm mưu của CSVN như thế nào.

Tóm lại, CSVN đã chiếm trọn Việt Nam gần 40 năm qua, họ đã làm được những gì cho Việt Nam? Ngày hôm nay họ vẫn còn tranh giành quyền lực giữa hai phe và không quyết định được dân chủ hóa hay độc tài, đi với Tây Phương hay theo Trung Cộng! Đối với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, một Cộng Đồng chống cộng, đảng CSVN vẫn âm mưu phân hóa và dùng quỷ kế: tiếp xúc với một thiểu số người thân cộng và du sinh không đại diện cho Cộng Đồng, rồi tuyên truyền khống chế được Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại. Hãy nhìn xem lá cờ đảng CSVN xuất hiện ở những nơi nào ngoài các khuôn viên cơ sở ngoại giao của họ? Nhu cầu của chúng ta ở hải ngoại là đoàn kết gây sức mạnh để thực hiện công tác yểm trợ quốc nội một cách hữu hiệu. 

c) Là một thượng nghị sĩ của Canada và hiện là Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương LMDCVN, Ông đòi hỏi gì nơi nhà cầm quyền CSVN, ngoài việc đòi họ trả tự do cho các tù nhân chính trị đang bị cầm tù vì họ đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền VN?

TNS Ngô Thanh Hải: Tôi là một TNS của Canada và là một thành viên của Ủy Ban Nhân Quyền của quốc hội Canada. Việc tôi yêu cầu nhà cầm quyền của đảng CSVN trả tự do cho các tù nhân chánh trị, đang bị cầm tù tại Việt Nam hay các nơi khác, là một việc làm bình thường như đã được tiến hành tại Hạ Viện Hoa Kỳ hay Quốc Hội Liên Âu. Chỉ có khác là tôi đã đặt thẳng vấn đề với một viên chức cao cấp của nhà cầm quyền CSVN, là Phó Ngoại Trưởng CSVN Nguyễn Thanh Sơn khi ông ta và phái đoàn xin gặp tôi tại Thượng Viện Canada. Nhưng đó không phải là mục tiêu của công cuộc tranh đấu của LMDCVN hay các tổ chức chánh trị ở hải ngoại vì luật lệ của CSVN hiện nay không minh bạch, các cơ quan tư pháp không độc lập. Do đó việc bắt giam hay phóng thích đều do đảng CSVN quyết định.

Mục tiêu tranh đấu của chúng tôi ở một phạm vi rộng lớn hơn, đó là tiến đến một nền dân chủ pháp trị, phi chánh đảng trong các cơ quan công quyền kể cả quân đội và cảnh sát công an, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật, đa nguyên đa đảng, tam quyền phân lập, tôn trọng nhân quyền kể cả quyền tư hữu ghi trong bản Hiến Chương Liên Hiệp quốc, xóa bỏ chủ nghiã cộng sản và tổ chức một cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế để từ đó soạn thảo một bản Hiến Pháp phản ảnh nguyện vọng của toàn dân. 

TSL: Thưa ông, nếu điều kiện chính trị và an ninh cho phép, ông nghĩ là các đảng phái đấu tranh chính trị có nên về VN để đấu tranh trực diện với CSVN hay không? Với vai trò của một TNS như ông thì sao? 

TNS Ngô Thanh Hải: Quốc nội là mặt trận chánh định đoạt sự thành bại của công cuộc tranh đấu cho tự do và dân chủ tại Việt Nam, hải ngoại giữ vai trò yểm trợ. Không những khi có điều kiện thuận lợi mới về Việt Nam tranh đấu, mà ngay cả trong quá khứ và vào thời điểm nầy, một tổ chức chánh trị muốn thành công phải có cơ sở trong nước, dù chưa thể công khai trực diện với CSVN về chánh trị, nhưng chúng ta vẫn có thể tranh đấu trên những mặt trận khác cho đến khi thành công. Chúng tôi quan niệm đây là một cuộc chiến toàn diện mà quý báo đã nhận thấy là CSVN chỉ còn dựa vào bạo lực để bảo vệ Đảng. Bạo lực vào thời đại nầy chỉ có tác dụng giới hạn, người dân sẽ đứng lên, nhứt là những người dân Việt Nam bất khuất! 

TSL: LMDCVN là một lực lượng đấu tranh chống cộng có đường hướng rất rõ ràng, quyết liệt do GS Nguyễn Ngọc Huy sáng lập từ đầu thập niên 1980 đến nay, đó là chiến lược. Về mặt chiến thuật, tình thế đấu tranh tại quê nhà đang có những biến chuyển -- từ vô cảm, sợ hãi đến đứng lên đấu tranh mạnh bạo, trực diện v.v.. Trước tình thế như vậy, chúng ta có cần thay đổi chiến thuật để đấu tranh trực diện, tiếp tay với đồng bào quốc nội hay không? Xin ông cho biết đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn này?

TNS Ngô Thanh Hải: Đây là câu hỏi lý thú và đây cũng là dịp để tôi trình bày rõ ràng về sách lược của LMDCVN trong giai đoạn hiện tại. Anh cũng biết lập trường căn bản hay nói khác đi, chiến lược của LMDCVN không thay đổi, đó là tranh đấu cho một nền dân chủ thật sự cho Việt Nam không cộng sản vì chủ nghĩa cộng sản kìm hãm sự phát triển của đất nước như anh đã quan sát trong gần 40 năm qua, chưa kể đó là nguyên nhân phát sanh ra cuộc chiến tranh tương tàn với bao nhiêu đổ vỡ cho dân tộc và đất nước. Chiến lược đó không bao giờ thay đổi vì đó là nền tảng và là sự tồn tại của LMDCVN, một tổ chức chánh trị quy tụ rộng rãi đồng bào đủ mọi thành phần sát cánh trong hơn 30 năm qua trong mục tiêu nầy. Tuy nhiên, các diễn biến chánh trị thay đổi thường xuyên, chiến thuật của LMDCVN có thể được cập nhựt hóa cho phù hợp với bối cảnh chánh trị toàn cầu và tại Việt Nam. Dù chiến thuật thay đổi như thế nào thì chiến lược trên đây cũng không thay đổi. Chúng tôi không bao giờ chấp nhận những hành động nào trực tiếp hay gián tiếp kéo dài sự thống trị độc tôn của đảng CSVN, dân tộc Việt Nam phải nói lên tiếng nói của họ qua các định chế dân chủ trong một xã hội phóng khoáng hơn như hiện nay.

Như anh đã nhận thấy, người dân Việt Nam bây giờ không còn sợ hãi như những năm trong thập niên 1980, lý do đơn giản là vì nhu cầu sinh tồn, đảng CSVN bắt buộc phải mở cửa xã hội và không thể tự tiện áp dụng chánh sách khủng bố như trước đây họ đã từng làm. Anh cũng biết là đảng CSVN cai trị bằng khủng bố qua hệ thống cảnh sát công an của họ, khủng bố gieo sự sợ hãi. Một khi sự khủng bố giảm thiểu, tất nhiên người dân không còn sợ hãi và họ sẽ đứng lên như chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây. Đường hướng của LMDCVN trong giai đoạn nầy, tại hải ngoại, chúng tôi nỗ lực kết hợp với các đoàn thể quốc gia cùng chí hướng để tạo một tiềm lực mạnh của người Việt Quốc Gia. Đối với quốc nội, chúng tôi sẽ hỗ trợ những cá nhân hay phong trào tranh đấu cho dân chủ để phát triển lực lượng nầy. Một điều quan trọng nữa là chúng tôi nỗ lực trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo để giới trẻ đứng lên tiếp nối con đường phụ huynh của các em đã đi qua, và tôi rất lạc quan vì giới trẻ ngày hôm nay có đầy đủ điều kiện để tiếp tục hoàn thành sứ mạng. Tôi tin chắc chắn rằng ngày đó sẽ không còn xa, lúc đó, trong vai trò của một TNS, tôi sẽ đóng góp tích cực cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do và tôn trọng nhân quyền. 

TSL: Xin cám ơn TNS đã dành rất nhiều thì giờ cho cuộc phỏng vấn, kính chúc ông nhiều sức khỏe để tiếp tục dấn thân cho quê nhà mau có Dân Chủ Tự Do. Đồng thời, xin cám ơn quý độc giả đã theo dõi nội dung buổi đàm luận hữu ích này.

Trân trọng,

Trương Sĩ Lương
Tạp chí Thế Giới Mới