Tuesday, 15 April 2014

Tâm-Tình Với Mẹ

(Quí thân-hữu: Mẹ tôi vừa mất, thọ 88 tuổi. Xin chia-sẻ với quí thân-hữu tâm-tình của tôi qua bài điếu-văn dưới đây giống như thân-hữu đã tiếp-nhận những chia-sẻ của tôi qua những email. Cảm ơn mọi lời chia buồn và cầu-nguyện cho Mẹ tôi. Nguyễn Văn Thông)

Mỹ Quốc ngày 14 tháng 4 năm 2014
Kính thưa quí Cha, Sơ, Thầy, quí Cụ, Ông Bà, Cô Bác, bạn-hữu và gia-đình:
Con xin đại-diện các con cháu ở xa nhà dâng chút tâm-tình lên Mẹ chúng con trong dịp tiễn đưa Mẹ về Thiên Đàng.
Đêm qua ở Mỹ, con giật mình thức dậy nhận điện-thoại của Cấp gọi báo Mẹ vừa qua đời. Lúc ấy là giờ ban trưa ở Việt Nam. Chúng con xin dâng linh-hồn Maria Mẹ chúng con lên Thiên Chúa như một của lễ trọn đời hi-sinh và sống cuộc sống làm con Chúa. Lòng chúng con tràn-ngập nỗi buồn, niềm vui, lời cầu-xin và lòng cảm-tạ Chúa cho Mẹ chúng con. 
Chúng con buồn vì cuộc chia-li với Mẹ thì ít nhưng vì nhìn lại cuộc đời đầy những hi-sinh vất-vả của Mẹ thì nhiều. Năm 1954, Mẹ bỏ Ông Bà Ngoại, các Cậu Dì để theo Thầy di-cư vào Nam. Lần đầu-tiên con hiểu được nỗi đau buồn của Mẹ là lúc nhận tin Ông Ngoại mất 8 năm sau đó. Lúc ấy nỗi đau của Mẹ được dịp vỡ òa ra theo những dòng nước mắt.
Bây giờ chúng con xa gia-đình nhưng có một tương-lai, có những phương-tiện liên-lạc tân-tiến nên xa cũng cảm thấy như gần. Trái lại, cuộc đời của Mẹ toàn là những xa-cách, mất-mát và hi-sinh. Năm 1964 Ông Bà Nội, Thầy Mẹ và bà con phải bỏ làng Quí Hiệp vì chiến-tranh​, chạy về Thủ Đức bắt đầu lại một cuộc sống từ bước đầu. Thầy Mẹ phải đầu tắt mặt tối lắm mới nuôi nổi chúng con nên người. Con làm sao quên được những ruộng rau muống dưới thì bùn ngập đến bắp đùi, trên thì nắng chói chang mà Thầy Mẹ phải cong lưng một nắng hai sương. Đến thời-gian trồng ruộng khô thì Thầy Mẹ phải gánh nước tưới vài trăm gánh mỗi ngày ngoài việc phải gò lưng nhặt cỏ, xới hái, bỏ phân.

Ngoài những vất-vả thể xác, Thầy Mẹ còn gánh những đau-khổ tinh-thần. Cả cuộc đời, chẳng mấy khi Thầy Mẹ được đoàn-tụ trọn-vẹn với các con. Không vắng đứa này thì thiếu đứa kia. Dù là dâng các con cho Chúa bằng cả những hi-sinh tinh-thần và vật-chất, nhưng hình như Thầy Mẹ chưa được bù-đắp.
Tuy nhiên, chúng con cảm-tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một người Mẹ có những đức-tính cao-quí. Mẹ rất can-trường và sống giữ luật Chúa. Tết Mậu Thân 1968, khi cả nhà ngồi co-ro dưới cái hầm bên cạnh bếp, tiếng đạn nổ và tiếng chó sủa càng lúc càng gần, sợ rằng Chị Suốt và con sẽ bị bắt mang đi, Mẹ bảo: "Nếu bị bắt, chúng con hãy để người ta bắn chết ngay ở nhà. Không thể đi để làm sự tội mất lòng Chúa."
Mẹ cũng là người Mẹ quê-mùa thất học như hầu hết bà con mình, nhưng Mẹ thông-minh. Con đi tu về, đi ra vườn giúp tưới rau. Mẹ nhờ con làm tính xem buổi chợ bán được bao nhiêu tiền. Hai mẹ con tính theo hai cách. 2 đồng rưỡi một bó, một gánh rau có 57 bó thì bán được bao nhiêu. Con nghĩ, toán nhân 2 con dễ ợt, có gì đâu, vậy mà con tính chưa xong thì Mẹ đã có đáp số. Mẹ tính nhẩm tuyệt-vời thật. Khi trở về nhà dòng, con hãnh-diện đặt vấn-đề với các bạn: Liệu không biết chữ thì người ta có biết làm tính không?
Nhưng có lẽ con phải nói về tính trọng sự học của Mẹ. Mẹ chắc chỉ được học bình-dân học-vụ đủ để đánh vần nhưng Mẹ rất quí sự học. Mẹ nghĩ, đã đi học là cái gì cũng biết. Khi thấy con làm được những chuyện lặt-vặt trong nhà như bắt cái công-tắc điện, nối được cái xích xe đạp bị đứt, Thầy khen con giỏi quá, Mẹ bảo: "Chuyện, đi học thì cái gì chả biết làm!"
Đương nhiên, những gì chúng con có là do thừa-hưởng được nơi Thày Mẹ. Mẹ có tài buôn mau bán đắt. Ở làng cũ, Mẹ không bao giờ bỏ lễ sáng để gánh rau đi chợ sớm như nhiều người, vậy mà hầu như Mẹ thường bán hết rau trước mọi người. Để nấu rượu và nuôi heo, hàng tháng Mẹ đi chợ tỉnh Bình Dương mua một xe nào gạo, cám, chè xanh, nào thuốc vàng tiêu độc teramicine, thuốc cảm và cả một thùng bánh bích-qui hình con gà. Về làng, ai cũng đến mua lại vì giá rẻ hơn hoặc chỉ bằng giá mua ở chợ quận Bến Cát. Nếu thời ấy Mẹ mở tiệm buôn cho cả làng thì nhà mình giàu to, nhưng Mẹ nghe lời Thầy bảo rằng, "Đi buôn là có tội bởi vì đi buôn thì thế nào cũng nói dối."
Nói chung, Thầy Mẹ chỉ muốn sống cuộc sống đơn-sơ làm con Chúa. Thầy Mẹ sống hà-tiện cho mình nhưng lại rộng-rãi dâng cúng. Con không quên được có lần một Cha dòng Don Bosco dẫn con về thăm Thầy đang bệnh. Lúc ra về, Thầy gởi Cha tiền xin lễ. Cha chưa bước ra khỏi cửa, Mẹ lại dúi vào tay cha một số tiền nữa, bảo "Con xin thêm!"

Nhìn vào đời sống làm con Chúa như Thầy Mẹ, chúng con cảm-tạ Chúa cho chúng con một gương-mẫu sống đức Tin, sống trọn bậc sống đơn-sơ trong niềm phó-thác và tôn-vinh Chúa.

Cảm-tạ Chúa gởi thánh-giá và giúp Mẹ chúng con vác hơn 20 năm qua, và soi-sáng cho Mẹ chúng con suốt đời lúc nào cũng bám lấy Chúa, Đức Mẹ và noi gương các Thánh.
Việc Mẹ chúng con được Chúa gọi về là một vinh-quang tới đích. Mẹ chúng con chia tay chúng con để đi định-cư trên Nước Trời, nơi ấy đẹp vô cùng, là nơi tích giữ những vẻ đẹp và sự thiện-hảo mà suốt cuộc đời của Mẹ chỉ mới thoáng thấy ​hoặc chỉ có trong mơ-tưởng. Bây giờ Mẹ được toại-nguyện. Bây giờ Mẹ được đoàn-tụ với Thầy, với Ông Bà Nội, Ngoại, các Cô, Chú, Bác, Cậu, Dì và các thánh ở trên Trời.

Xin phù-hộ cho các con​ và cháu chắt biết noi-gương sống đức tin và đức ái chờ một ngày đoàn-tụ.

Các con, các cháu và các chắt.
Con Nguyễn Văn Thông
Đại-diện