Người Lính Và Hoa Sim
Tuổi hồn nhiên tầm xuân chưa hé nụ
Tôi được quen người lính chiến phong sương
Tuổi thơ ngây như con mèo ngáy ngủ
Trên vai anh còn lấm tấm bụi đường.
Tôi thích nghe cuộc đời người lính trận
Thật can trường cho Xã Tắc Quê Hương
Anh thường bảo cuộc đời người quá ngắn
Chí làm trai sợ chưa trọn con đường.
Tôi hỏi anh nếu đươc điều ước muốn
Anh muốn gì cho chính riêng anh
Anh cười bảo muốn vòng hoa chiến thắng
Luôn bên anh như danh toại công thành.
Còn nếu lỡ một ngày anh nằm xuống
Xin được cành hoa tím lúc chiều buông
Xin có được một bàn tay vuốt mặt
Của người em có mái tóc thật buồn.
Rồi tháng năm anh xông pha đời lính
Một chiều nào người đã đến đưa tin
Anh hi sinh bỏ lại người em gái
Chờ anh về kể mộng ước mai sau.
Còn biết ai kể chuyện đời lính trận
Ai gối đầu cho những giấc chiêm bao
Vuốt mặt anh nghe lòng muôn nỗi đắng
Một buổi chiều nghe cây lá yêu nhau.
Bên mộ anh có vòng hoa chiến thắng
Và những cành hoa sim tím tôi trao…
Người Lính Và Hoa Sim (Bài họa)
Em bé bỏng hoa xuân chưa hé nụ
Đã yêu anh người lính chiến can trường
Thuở ấy em như mèo con ngái ngủ
Trong tay anh, ôi yêu mến lạ thường!
Em nũng nịu đòi nghe đời lính trận
- Đó chỉ là bổn phận với quê hương
Tiếc gì thân khi giặc đang xâm lấn
Bao chàng trai đã xác gửi sa trường.
Em muốn biết những điều anh mơ ước
- Nhiều vòng hoa chiến thắng tặng người thương
Người em nhỏ tóc dài buông tha thướt
Bóng hình em theo anh khắp nẻo đường.
- Đời chinh chiến nếu chẳng may gục ngã
Chỉ xin em tặng lại một cành hoa
Hoa sim tím em cài trên tóc xoã
Và bàn tay vuốt gương mặt, lệ nhoà.
Bước quân hành mãi mê đời lính trận
Rồi một ngày anh vĩnh viễn ra đi
Trần gian bơ vơ, thương người em nhỏ
Đã chờ anh trọn cả tuổi xuân thì.
Vĩnh biệt em! Người em yêu của lính
Có còn chăng, qua những giấc chiêm bao
Thương làm sao, đôi môi hồng câm nín
Tiếc làm sao, đôi dòng lệ nghẹn ngào
Rồi từ đó mỗi chiều tàn phai nắng
Có người em bên mộ vắng, cỏ vàng...
Đặng Sơn Hà