Tuesday, 10 June 2014

Yếu tố chính trị trong vụ Mỹ phạt ngân hàng Pháp BNP - Thanh Hà

Ngân hàng BNP Paribas của Pháp đang trong tầm ngắm của Tư pháp Hoa Kỳ, có thể bị phạt tới 10 tỷ đô la do vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào Cuba, Iran và Soudan. BNP sai phạm luật lệ của Hoa Kỳ như thế nào ?

Có xứng đáng để bị trừng phạt thẳng tay hay vụ án BNP Paribas trước hết là một thủ đoạn chính trị của Washington vài tháng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu 2014 ?

Cuối tháng 5/2014,báo New York Times tiết lộ tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Pháp, BNP Paribas có nguy cơ phải nộp phạt lên tới 10 tỷ đô la- tương đương với 7,3 tỷ euro. Bên cạnh mức phạt kỷ lục đó, ngân hàng Pháp còn phải chính thức công nhận là đã vi phạm luật tài chính của Mỹ và có thể bị tạm cấm giao dịch bằng đồng đô la trong vòng 90 ngày.

Đối với BNP tất cả các điều khoản trên là một đòn quá nặng vừa về phương diện tài chính, vừa đối với uy tín của tập đoàn ngân hàng đứng hàng thứ ba trên thế giới, sau liên doanh ING của Hà Lan và ICBC của Trung Quốc.

BNP Paribas vi phạm những điều khoản nào trong luật cấm vận của Mỹ ? Đâu là những hậu quả kinh tế đối với tập đoàn ngân hàng Pháp ? Trên cơ sở nào Hoa Kỳ có toàn quyền phạt một tập đoàn ngoại quốc ? Mức phạt ký lục đó phải chăng là một chiến thuật của Washington để loại bớt một đối thủ đáng gờm của các tập đoàn ngân hàng Mỹ vào lúc quốc tế sắp bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Iran ?

Vi phạm của BNP

Trước hết cùng nhìn lại xem vì sao BNP sa lưới Tư pháp Hoa Kỳ : cho dù BNP không phải là trường hợp duy nhất, nhưng Mỹ nghi ngờ BNP Paribas trong giai đoạn 2002-2010 đã luồn lách lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào các quốc gia bất hảo là Iran, Cuba và Soudan, sử dụng đồng đô la Mỹ để giao dịch với các quốc gia này.

Một trong những hoạt động chính của ngân hàng Pháp BNP Paribas liên quan đến các khoản mua bán dầu khí, nguyên liệu. Trong lĩnh vực này, BNP được xem là một trong số các ngân hàng có vị trí mạnh nhất trên bàn cờ thương mại quốc tế. Từ những năm 1970 vào lúc thế giới trải qua cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất, ngân hàng BNP đã củng cố chi nhánh tại Genève, biến địa điểm này thành một đầu mối quan trọng của rất nhiều các dịch vụ trao đổi dầu khí, khoáng và nông sản.

Năm 2011 mỗi ngày BNP đứng ra làm môi giới, cấp đến 1 tỷ đô la tín dụng cho các khách hàng muốn mua vào năng lượng hay nguyên, nhiên liệu. Các khoản tín dụng đó được BNP thanh toán từ Paris hay Genève.

Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Washington đã ban hành luật cấm vận đối với các nước cộng sản. Sau này, lệnh đó đã được bổ sung thêm với hai đạo luật khác : đạo luật Helms Burton và Amato-Kennedy. Danh sách đen của Hoa Kỳ mở rộng tới Iran, Miến Điện, Soudan và Lybia ...

Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài OFAC trực thuộc bộ Tài chính Mỹ có nhiệm vụ kiểm tra các biện pháp trừng phạt kinh tế phải được áp dụng đến nơi đến chốn. Từ 2007 OFAC bắt đầu điều tra về các hoạt động của BNP, chủ yếu là với khách hàng Iran.

Văn phòng OFAC đã phát hiện BNP đứng ra làm trung gian giữa người mua và người bán, dùng đồng đô la để giao dịch với các quốc gia bị cấm vận cho dù BNP không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Trả lời đài Pháp ngữ RFI, chuyên gia tài chính ngân hàng thuộc văn phòng tư vấn Weave cho rằng ngân hàng BNP Paribas bị phạt do đã « đi lệch hướng chính sách ngoại giao » của Hoa Kỳ  :

« Đừng quên rằng, cho tới nay cái lỗi duy nhất mà BNP phạm phải là đã giao dịch bằng đô la. Tôi xin nhắc lại là cả Ngân hàng Trung ương Pháp và cả Liên Hiệp Quốc đều nhìn nhận BNP không hề vi phạm lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế nhắm vào các quốc gia bất hảo. Điều đó có nghĩa là BNP không bị phạt vì gian lận sổ sách, vì tội rửa tiền hay vì vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác về luật tài chính. Nhưng tập đoàn ngân hàng này bị chụp mũ vì đã xé rào, vượt quá khuôn khổ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

Tôi cũng muốn nói thêm là một trong những quốc gia bị cấm vận là Cuba, không có tên trong danh sách các nước bất hảo bị Pháp trừng phạt. Nói cách khác, rõ ràng là Mỹ muốn trừng phạt các tập đoàn, các doanh nghiệp không tuân thủ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ ».

Đành là BNP không trực tiếp giao dịch với Iran, nhưng tập đoàn ngân hàng Pháp bị ghép vào tội « nhập nhằng » trên giấy tờ, tránh ghi rõ tên tuổi của những thân chủ nằm trong danh sách « bất hảo » của Hoa Kỳ. Nói một cách dễ hiểu, nếu như Iran bán dầu hỏa cho một quốc gia X và cần mua vào hàng hóa, lương thực của Y thì ngân hàng BNP đứng ra làm trung gian để tiền của X được trả thẳng vào tài khoản của Y và Iran không nhất thiết phải xuất hiện trên giấy tờ của BNP.

Nhưng khi các khoản thanh toán đó được tính bằng đô la, tức là một lúc nào đó các khoản giao dịch này phải đi qua phòng thanh toán của Mỹ đặt tại New York. Và khi mà có liên quan đến đồng đô la, thì Văn phòng Quản lý Tài sản Nước ngoài OFAC hoàn toàn có thẩm quyền can thiệp vào hoạt động của BNP cũng như của bất cứ một tậm đoàn nào khác.

Phạt để làm gương ?

Câu hỏi đặt ra là tại sao BNP lại bị phạt nặng đến 10 tỷ đô la trong lúc mức phạt với tội danh này nhắm vào các ngân hàng khác trong quá khứ chỉ là vài trăm triệu đô la ? Chuyên gia tài chính, ngân hàng thuộc văn phòng tư vấn Weave, Eric Delannoy trả lời :

"Khoản tiền phạt lên tới 10 tỷ đô la theo tôi là không thực tế và thậm chí là không thể hiểu nổi. Hiểu theo nghĩa, hai ngân hàng khác cũng bị phạt vì những lý do tương tự đó là ngân hàng Standard Chartered và ING chỉ bị phạt mỗi bên khoảng 600 triệu đô la mà thôi. Bản thân BNP đề phòng rủi ro bị sa lưới của Tư pháp Hoa Kỳ, đã dự trù hẳn một khoản tiền gần 1 tỷ đô la để đương đầu với các thủ tục pháp lý đó. Theo tôi có những yếu tố khác khiến BNP bị phạt nặng như vậy.

Những yếu tố đó gồm : thứ nhất hiện nay chính quyền Washington ý thức được rằng công luận Mỹ vẫn còn phẫn nộ về những hành vi sai trái của giới ngân hàng, tạo ra khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Do vậy Hoa Kỳ muốn xử BNP để làm gương. Chính vì vậy mà cách đây không lâu ngân hàng Thụy Sĩ, Crédit Suisse đã phải trả giá đắt là 3 tỷ đô la nộp phạt.

Lý do thứ nhì, theo tôi là chiến tranh kinh tế đã lan sang cả mặt trận chính trị : BNP Paribas là một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất châu Âu. Do vậy chúng ta thấy rõ ý đồ của Mỹ muốn là suy yếu ngành tài chính của châu Âu. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho điều đó là Hoa Kỳ sắp ngưng cấm vận Iran. Nhiều hợp đồng làm ăn rất hứa hẹn đang mở ra. BNP là một trong những tập đoàn ngân hàng có uy tín nhất đối với Iran.

Chĩa mũi dùi, đánh thẳng vào BNP không ngoài mục đích cản bước tiến của một mối cạnh tranh nguy hiểm của các doanh nghiệp Mỹ. Tôi nghĩ là vụ xử phạt ngân hàng Pháp BNP Paribas trước hết là một vấn đề chính trị chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc đọ sức giữa Mỹ với Pháp- và qua Pháp là Liên Hiệp Châu Âu- về phương diện kinh tế »

Lập luận vừa được chuyên gia tư vấn tài chính, ngân hàng Eric Delannoy đưa ra như được củng cố thêm khi biết rằng, vào mùa xuân vừa qua, Hoa Kỳ là quốc gia đã lên tiếng mạnh mẽ nhất, chỉ trích một phái đoàn cả trăm doanh nhân Pháp viếng thăm Teheran để bắt mạch tình hình và chuẩn bị cho những bước sắp tới, một các biện pháp trừng phạt kinh tế Iran được bãi bỏ.

Ngoài đe dọa phải nộp phạt đến 10 tỷ đô la, BNP Paribas còn có nguy cơ bị tạm rút giấy phép hoạt động tại Mỹ và phải tạm ngưng giao dịch bằng đồng đô la trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên theo giới phân tích cả hai kịch bản này ít có khả năng xảy ra bởi lẽ, BNP là một 3 tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới, và là một trong số 5 ngân hàng có hoạt động thanh toán hàng đầu lớn nhất hành tinh. Cho nên phạt BNP sử dụng đồng đô la để thanh toán – cho dù chỉ là biện pháp tạm thời – sẽ ảnh hưởng lây đến toàn bộ các ngân hàng khác trên thế giới.

BNP Paribas choáng váng trước những thủ đoạn của Hoa Kỳ

Năm 2012 Tư pháp Mỹ đã phạt hai ngân hàng khác là ING của Hà Lan và Standard Chartered của Anh cũng với lý do vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington nhắm vào Iran, Miến Điện Libya và Soudan. Nhưng cả hai chỉ phải nộp phạt theo thứ tự là 619 và 667 triệu đô la. Một khoảng tiền thấp hơn rất nhiều so với con số 10 tỷ đang treo lơ lửng trên đầu của BNP.

Trong trường hợp xấu nhất tức không điều đình được với phía Hoa Kỳ để giảm nhẹ mức phạt, thì liệu tập đoàn ngân hàng Pháp này có khả năng thanh toán 10 tỷ đô la hay không. Về điểm này chuyên gia Delannoy trả lời :

« 10 tỷ đô la là một khoản tiền lớn lắm chứ. Thử hỏi có hãng nào mà không bị giao động về tin đó ? BNP có mức lãi hàng năm là 6 ty euro- tức khoảng 8 tỷ đô la. Bị phạt 10 tỷ đô la tức là mất đứt tiền lãi trong 5 quý liên tiếp. Tổng số vốn của BNP là hơn 95 tỷ euro. Thành thử khoản nộp phạt 10 tỷ chỉ gây khó khăn và làm tổn hại đến uy tín của BNP nhưng sẽ không đe dọa sự tồn tại của ngân hàng. Sau cùng, từ những năm 1980, 90 % các vụ kiện mà Tư pháp Mỹ nhắm vào các tập đoàn vì lý do gian lận thuế khóa đều là các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó lại càng củng cố cho lập luận là Hoa Kỳ muốn làm suy yếu các mối đe dọa, những ai có thể cạnh tranh với các hãng của Mỹ ».

Nói một cách khác BNP không sợ bị đe dọa xóa tên nếu như phải nộp cho chính quyền Mỹ 10 tỷ đô la, nhưng chắc chắn là ngân hàng này cần có thời gian để lấy lại thăng bằng sau đòn rất mạnh tay của Tư pháp Hoa Kỳ.

Đáng ngại hơn cả là tập đoàn ngân hàng Pháp có thể bị truy tố về mặt hình sự và nếu như bị thua trên phương diện pháp lý, thì BNP có thể bị mất giấy phép hoạt động trên đất Mỹ. Trong trường hợp đen tối nhất đó, BNP coi như bị cấm cửa một thị trường đem vế đến 10 % doanh thu của mình.

BNP bị trừng phạt vào lúc tập đoàn Pháp, từ hãng dầu khí Total đến hãng xe Renault, từ tập đoàn viễn thông Orange đến hãng xi măng Lafarge … kỳ vọng dễ dàng bắt rễ vào Iran hay mở rộng địa bàn hoạt động tại quốc gia Hồi giáo này qua trung gian của ngân hàng BNP Paribas.

Đâu đó cản đường BNP hay ít ra là đặt ra nhiều chướng ngại vật cho tập đoàn ngân hàng này của Pháp giúp Washington đạt nhiều mục tiêu cùng một lúc : vừa chứng tỏ với công luận Hoa Kỳ là chính quyền của tồng thống Obama không khoan nhượng với những tập đoàn ngân hàng làm ăn bất cẩn- bất luận đó là ngân hàng Mỹ hay của nước ngoài. Dư luận Mỹ vẫn chưa quên rằng chính các sự tham lam của giới ngân hàng là nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng địa ốc, rồi tài chính 2008.

Chưa kể là việc truy tố các tập đoàn nước ngoài đem về hàng tỷ đô la cho nhà nước Mỹ. Trong 5 năm qua, Tư pháp Hoa Kỳ đã chĩa mũi dùi vào khoảng 15 tập đoàn của Liên Hiệp Châu Âu trong đó có những tên tuổi như tập đoàn viễn thông Alcatel của Pháp, Siemens của Đức, ngân hàng HSBC của Anh … và tổng số tiền nộp phạt thu về là hơn 7 tỷ đô la !

Sau cùng, việc trừng phạt một tập đoàn ngân hàng nước ngoài lại càng dễ hiểu khi mà những tác động dây chuyền không ảnh hưởng nhiều đến công ăn việc làm của người dân Hoa Kỳ. Mục tiêu thứ ba của Washington qua việc phạt BNP là qua đó gián tiếp tạo cơ hội để các doanh nghiệp Mỹ có thêm cơ hội vào làm ăn ở Iran, một khi các biện phát cấm vận được xóa bỏ. Vụ án BNP Paribas càng cho thấy rõ, trong tất cả mọi trường hợp, Hoa Kỳ luôn cầm giao đằng chuôi : sức mạnh của Mỹ vẫn nằm trong đồng đô la.

Trước mắt Paris và Washington vẫn tiếp tục thương lượng về số phận của ngân hàng BNP. Chưa có gì ngã ngũ, khi mà Pháp dọa đặt hiệp định tự do mậu dịch Mỹ- Liên Hiệp Châu Âu lên bàn cân.