Thursday, 4 September 2014

Tinh Thần Trách Nhiệm tại Việt Nam Ra Sao?

Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục nhận định những việc làm vô trách nhiệm của nhà cầm quyền VN và của người Việt Nam.

Trong bốn tháng đầu năm 2014, dịch sởi lan tràn và tạo ra nhiều cái chết của trẻ em. Thế mà bà Bộ Trưởng Bộ Y Tế, Nguyễn Thị Kim Tiến, hoàn toàn không nhận lãnh trách nhiệm trong việc điều hành cơ quan y tế trong việc phòng bệnh, trị bệnh và ngăn chặn bệnh sởi lan tràn. Bà cho rằng "sở dĩ Hà Nội dịch sởi bùng lên mạnh cho dù đây không phải thời điểm phát dịch là do 4 nguyên nhân. Thứ nhất là các cháu bé không được tiêm Vắc-xin. Thứ hai là bố mẹ các cháu cứ đưa con đổ dồn đến tuyến trung ương dẫn đến quá tải. Thứ ba là bệnh nhi dồn một chỗ quá đông, gây lây nhiễm chéo, và thứ tư là thời tiết miền Bắc từ sau Tết đến nay liên tục ẩm, khiến virus gây bệnh hô hấp phát triển mạnh, nhiều trẻ vốn bị viêm phổi, sau mới mắc sởi, bệnh chồng bệnh nên nguy cơ tử vong cao. (NĐT – 23/4/2014)".


Theo bốn điều phân tích của bà Tiến, cho dù là đúng thực tế, thì dịch sởi làm chết hơn trăm trẻ em vào cuối tháng 4 năm 2014 không phải do lỗi lầm của Bộ Y Tế mà là tại dân và tại luôn cả trời.

Cách làm việc vô trách nhiệm này hoàn toàn khác xa với cách làm việc có trách nhiệm của những nước dân chủ tại Á Châu mà điển hình là chuyện từ chức của Thủ Tướng Nam Hàn, ông Chung Hong Won, bởi vì chính quyền Nam Hàn đã chậm trễ trong việc cứu người của chiếc phà bị lật trên biển. Vị thủ tướng này không đổi thừa do thời tiết, do thủy thủ đoàn hay do học sinh trên phà; trái lại ông thấy rằng -- ông đã có một phần trách nhiệm trong việc chậm trễ cứu người này và ông xin từ chức cho cái việc làm chậm trễ của mình. Tại VN, các quan chức nhà nước đã có thói quen làm việc đổ lỗi cho kẻ khác khi việc sai và giành công khi việc thành công. Bà Kim Tiến là một trong những người làm việc vô trách nhiệm này.

Khi mà bộ giáo dục, nơi đào tạo Con Người, không có trách nhiệm trong việc đào tạo Con Người; khi mà bộ y tế làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm và đổ lỗi cho kẻ khác; khi mà bộ máy cầm quyền hoàn toàn không có trách nhiệm với bất cứ ai, sẵn sàng bỏ tù, đánh đập mà không bị trừng phạt -- thì sẽ dẫn đến chuyện người dân chẳng thèm quan tâm đến xã hội hiện tại. Chính vì sự không quan tâm này, người dân sẵn sàng đem gà cúm từ Trung Quốc để bán cho người Việt Nam. Con buôn Trung Quốc tha hồ đưa gà cúm, heo bệnh, thức ăn mang hóa chất độc về thị trường Việt Nam tiêu thụ. Cả nước hoàn toàn sinh hoạt theo bản năng của một con vật, mạnh được yếu thua, không cần biết xã hội ra sao, dân tộc ra sao. Sản phẩm Trung Quốc có hại đến sức khoẻ của người dân được buôn bán tự do trên khắp nẽo đường của đất nước. Kinh tế Việt Nam bị Trung Quốc thao túng. Chẳng một ai quan tâm đến chuyện này. Trái lại, ai quan tâm lên tiếng chống Trung Quốc thì sẽ bị đi tù. Ai quan tâm lên tiếng vạch ra những tội vô trách nhiệm của các vị lãnh đạo VN thì sẽ bị đi tù vì làm ảnh hưởng đến tai tiếng của vị lãnh đạo quốc gia.

Một thành phần quan trọng khác trong xã hội đó là cơ quan báo chí -- truyền thông, thay vì làm tròn trách nhiệm của một nhà báo, một cơ quan truyền thông để hạch hỏi những vụ buôn dân bán nước, thì thành phần này sẵn sàng làm tay sai cho bộ máy cầm quyền, làm những bồi bút viết lên những điều mà chính cá nhân đó hoàn toàn không tin -- thế nhưng vẫn viết. Những cơ quan truyền thông nào đi ra cái truyền thống bồi bút thì sẽ bị rút giấy phép hành nghề và nặng hơn nữa là sẽ đi tù như nhà báo Trương Duy Nhất, đi tù về tội bôi nhọ lãnh đạo, làm mất tin tưởng trong nhân dân. Xa hơn nữa là nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị kết án tù 2 năm vào tháng 10 năm 2008 -- khi mà nhà báo này đưa tin chính xác trong vụ hối lộ có cái tên là PMU 18.

Báo chí và cơ quan truyền thông trong nước có rất nhiều nhưng tất cả đều phải theo truyền thống -- đó là phục vụ đảng, phục vụ bộ máy cầm quyền, chỉ nói những điều được cho phép nói, và giỏi nhất là chuyện bôi nhọ các thành phần đấu tranh bất bạo động chống lại Trung Quốc, chống lại bộ máy cầm quyền độc tài, bán nước, hại dân hiện tại. Các báo chí và truyền thông VN chỉ giỏi nói láo, hoặc đưa những tin chó cán xe, xe cán chó mà không hề phân tích chi tiết tại sao dân oan đi đòi lại đất, tại sao công an đánh dân mà không một cơ quan báo chí nào hạch hỏi sự tàn bạo của công an, hoặc vận động người dân thưa kiện cơ quan công an, cơ quan nhà nước.

Có người lý luận rằng vì trách nhiệm tài chính với gia đình, bắt buộc cá nhân mình phải làm những điều trái với đạo lý làm người, làm hại đến xã hội để có tiền nuôi gia đình, nuôi con cái. Đây chỉ là lối nói để biện minh cho hành động của chính mình, thay vì nhận lãnh trách nhiệm với chính bản thân, với xã hội. Chính cái suy nghĩ này mà toàn bộ xã hội VN hiện giờ trở thành một xã hội vô trách nhiệm, vô cảm.

Để dân tộc Việt Nam được đứng lên và được sự nể trọng với thế giới, chúng ta cần có một xã hội mà mỗi người sống trong xã hội đó biết hoàn thành trách nhiệm của chính mình để tạo ra một xã hội Người, biết lo cho người hàng xóm của chính mình, lo cho người dân của chính mình, và sự sống còn của dân tộc mình. Ngày nào VN còn nằm dưới tay của một đảng độc tài, cho dù mang tên gì đi nữa, thì VN sẽ mãi mãi là một dân tộc bị Trung Quốc đô hộ kiểu mới với những thái thú người Việt Nam đang ngự trị trên khắp nẽo đường của đất nước. Chỉ có những thái thú Tàu gốc Việt này mới có thể đánh đập người VN không thương tiếc, bỏ tù người Việt Nam không cần quan tâm đến dư luận của thế giới. Chỉ có thái thú Tàu gốc Việt này -- không xử tội người Trung Quốc vào VN bắn giết Công An Biên Phòng và trả những người Tàu vi phạm luật pháp này về lại Trung Quốc.

Chúng ta hãy thức tỉnh để nhìn vào thực tế; để vận động một cuộc biểu tình với hàng triệu người đồng lúc ở khắp mọi nơi; để bắt kẻ cầm quyền thay đổi, làm việc có trách nhiệm và nếu không thì người dân sẽ chọn thành phần khác lên lãnh đạo đất nước. Đó là điều phải xảy ra thì xã hội VN mới có thể thay đổi khác hơn với hiện tại.

Nguyên Hồng