“…đối với Công an và giới lãnh đạo trong Quân đội, nếu không có bổng lộc hậu hĩnh để mua lòng trung thành thì rất nhiều người trong hai lực lượng này sẽ "xem xét" lại thái độ đối với đảng cộng sản, vì những thành phần này không hề có lý tưởng gì, họ phục vụ vì quyền lợi bản thân và gia tộc”...
Người ta nói dầu mỏ là mặt hàng chiến lược, nếu giá dầu lên xuống ở biên độ lớn sẽ ảnh hưởngđến diện mạo toàn cầu, thay đổi cấu trúc an ninh khu vực và thế giới. Một số những nhà phân tích chiến lược còn cho rằng chính dầu mỏ đã tạo nên và gìn giữ một số nền độc tài ở TrungĐông, Nga và điều này đúng cả với chế độ cộng sản Việt Nam.
Thời gian gần đây giá dầu thô lao dốc đã hình thành một tương quan chiến lược mới giúp một sốquốc gia mạnh lên và đẩy một số quốc gia khác vào khủng hoảng. Hãy thử điểm qua một vài trường hợp :
Với Trung Quốc : Giá dầu thô giảm giúp Trung Quốc tiết kiệm được một số tiền nhập khẩu khổng lồ, làm hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn và tính cạnh tranh sẽ mạnh hơn nữa.Qua đó Trung Quốc sẽcó thêm nguồn lực để tiếp tục phát triển với tốc độ cao, nền kinh tế của Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội đuổi kịp Hoa Kỳ, rút ngắn khoảng cách đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế số 1 thếgiới.
Với sức mạnh kinh tế vũ bão, Trung Quốc sẽ có nhiều tiền để đầu tư vào quân sự, biến quân đội Trung Quốc vốn đã mạnh trở nên đáng sợ hơn nhiều, giới "diều hâu" và dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc sẽ càng hãnh tiến hơn, tham vọng thống trị thế giới sẽ "thôi thúc" hơn, tạo nên nguy cơphiêu lưu quân sự lớn hơn.
Tham vọng bá chủ của Trung Quốc sẽ đẩy tình hình Biển Đông vào thế đối đầu không những đối với các nước trong khu vực mà còn đối với quyền lợi của Mỹ-Nhật-Úc. Nhưng Việt Nam vẫn làquốc gia bị đe dọa nghiêm trọng nhất nếu Trung Quốc mạnh lên, đây là thách thức đối với nhàcầm quyền cộng sản Việt Nam vốn chủ trương "lấy đại cục làm trọng" giữa hai chế độ cộng sản !
Chiều hướng giá dầu lao dốc sẽ không thể đảo ngược trong vòng vài thập niên tới vì sự xuất hiện của công nghệ sản xuất dầu từ đá phiến của Hoa Kỳ.
Với chính quyền cộng sản Việt Nam : xuất khẩu mỗi năm từ 15 triệu đến 20 triệu tấn dầu thô, tương đương với 120 triệu thùng (mỗi tấn dầu là 7 thùng). Nếu mất đi 50 USD cho một thùng nhưhiện nay (giá dầu thô từ 115 USD/thùng rơi xuống còn 65 USD/thùng) thì Việt Nam sẽ mất 6 tỷUSD một năm. Nếu giá dầu tiếp tục rơi xuống ngưỡng 40 USD/thùng, như dự báo của các chuyên gia, thì Việt Nam sẽ mất 9 tỷ USD một năm.
Nguồn thuế từ kim nghạch nhập khẩu xăng dầu thành phẩm cũng mất đi một nửa trong số 38%, tức khoảng 2 tỷ USD nữa.
Đây là một số tiền khổng lồ dùng để trả lương cho guồng máy cai trị và đàn áp của chế độ cộng sản Việt Nam, mất nguồn lực này chế độ cộng sản Việt Nam bị "mất máu" nghiêm trọng. Hãy thửphân tích một số hệ lụy trông thấy của vấn đề này.
Mất nguồn nhân lực
Số tiền khổng lồ từ xuất khẩu dầu thô và thuế nhập xăng dầu đã mang lại cho chế độ cộng sản Việt Nam nguồn lực lớn về nhân lực cũng như "uy tín" vì trong số 3 triệu đảng viên cộng sản vàgia đình, nếu cộng thêm những thành phần ăn theo đang phục vụ chế độ, số người nhận được bổng lộc từ nguồn thu dầu mỏ lên đến vài chục triệu người.
Chính quyền cộng sản Việt Nam dùng số tiền khổng lồ này để nuôi quân đội, công an, các hộiđoàn vệ tinh của đảng cộng sản và lực lương ăn theo đông đảo vừa nói. Trong cái lực lượng ăn theo đó, có đội ngũ thành phần lưu manh bất hảo nhận lương từ lực lượng công an và an ninh đểđàn áp nhân dân và phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam.
Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược diễn ra ở Sài Gòn, Hà Nội và một số nơi khác bị đàn áp và dập tắt từ trong trứng nước bởi lực lượng công an và an ninh chỉ đạo cùng những thành phần lưu manh, đầu gấu được lực lượng này tuyển dụng thực hiện.
Chính quyền cộng sản Việt Nam còn dùng các hội đoàn vệ tinh, như Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh, để lập rào chắn ngăn chặn biểu tình, hay như ở Công viên Lý Thái Tổ - Hà Nội huyđộng một số người đông đảo gồm những thành phầnlớn tuổi ra nhãy múa trong công viên nhằm choáng chỗ không cho người biểu tình yêu nước tập họp.
Chính quyền cộng sản Việt Nam còn sử dụng thành phần bất hảo, bọnđầu gấu để khủng bố, đánhđập những nhà dân chủ nhằm răn đe, nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ đã bị đánh đập tàn nhẫn, rất nhiều người bị trọng thương.
Mới đây nhất là việc công an thuê côn đồ tấn công bằng gạch đá, trứng thối vào nhà thờ Hội Thánh Tin Lành Mennonite ở tỉnh Bình Dương… hay những vụ tấn công vào gia đình các nhà Dân chủ như Huỳnh ngọc Tuấn, Bùi thị Minh Hằng và trước đây là nhà ông Hoàng Minh Chính, Trần Khải Thanh Thủy, v.v.
Nếu không có tiền chi trả, chế độ cộng sản Việt Nam sẽ không thể huy động những lực lượng bất hảo này.
Mất "niềm tin"
Với gia đình và thân tộc của 3 triệu đảng viên cộng sản và thành phần ăn theo : Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị thành phần này xa lánh vì chẳng còn được lợi lộc bao nhiêu khi gắn bó, ủng hộ đảng cộng sản. Đây là thành phần nòng cốt về chính trị, giúp Đảng Cộng sản Việt Nam phôtrương thanh thế với xã hội và là nền tảng của quyền lực.
Việc phát triển đảng viên mới và trẻ trong thời gian tới sẽ không thực hiện được khi đảng cộng sản mất đi tính "hấp dẫn" vì không có tiền để trả hậu hỉnh cho những thành phần này như trướcđây.
Những Hội đoàn vệ tinh của đảng cộng sản như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Người cao tuổi, Cựu quân nhân, Hội Nông dân, hội Đồng hương các tỉnh cũng sẽ không còn nhận được tiền tài trợ cho hoạt động nên sẽ dẫn đến tình trạng "ế như chợ chiều" trong sinh hoạt hội và từng bước rất nhanh đi vào tê liệt trống rổng...
Còn đối với Công an và giới lãnh đạo trong Quân đội, nếu không có bổng lộc hậu hĩnh để mua lòng trung thành thì rất nhiều người trong hai lực lượng này sẽ "xem xét" lại thái độ đối với đảng cộng sản, vì những thành phần này không hề có lý tưởng gì, họ phục vụ vì quyền lợi bản thân và gia tộc. Ít nhất là sự "nhiệt tình cống hiến" sẽ giảm đi rõ rệt !
Từ trước đến nay chế độ cộng sản Việt Nam giữ được chiếc ghế quyền lực là nhờ vào những lực lượng này. An nguy của chế độ trông cậy vào họ, nhưng chế độ cộng sản Việt Nam đang phải chịu một áp lực lớn là phải có nguồn tiền khổng lồ để nuôi sống cái lực lượng vệ tinh bảo vệđảng này.
Số tiền hơn 10 tỷ USD hàng năm từ dầu mỏ được tung vào thị trường để nuôi sống cả một hệ thống gồm địa ốc, giải trí, hàng tiêu dùng, dịch vụ, an sinh cho những phần tử thân chế độ v.v.
Mất nguồn tiền này thị trường địa ốc sẽ khó tránh được sụp đổ, thị trường sản xuất và bán lẻcũng lao đao, quỹ lương và an sinh dành cho cán bộ đảng viên và bọn ăn theo sẽ bị khủng hoảng, kéo theo đó là nguồn thuế từ các doanh nghiệp cũng giảm, dịch vụ đình đốn, cả nền kinh tế của chế độ sẽ lâm nguy.
Điều quan trọng hơn là nếu không tập hợp được lực lượng ăn theo đông đảo, không mua được lòng "trung thành" của đảng viên cũng như gia đình họ, khả năng bảo vệ đảng sẽ tan rã và đảng cộng sản sẽ phải đơn độc đối mặt với sự phản kháng của người dân.
Theo cảm nghiệm của tôi từ năm 1975 đến năm 1995 đất nước Việt Nam bị chìm trong khủng hoảng, đói nghèo. Người dân không có cơm ăn, không có áo mặc, không có thuốc men, xàphòng tắm và kem đánh răng lúc đó là những hàng hóa "xa xỉ", cả nước như lũ ăn mày trong "Cái Bang" nên lúc đó 90% người dân Việt Nam có ý thức chống chế độ một cách mãnh liệt.
Sau khi Đông Âu và Liên Xô sụp đổ năm 1989, Đảng Cộng sản Việt Nam lâm vào khủng hoảng, sốđảng viên bỏ đảng tăng lên bất thường, việc phát triển đảng viên mới không thực hiện được, nhưng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện "đổi mới" kinh tế và bắt lại quan hệ với Trung Quốc sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, rồi hội nhập thế giới nhờ Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận năm 1993, nên giải quyết được khủng hoảng kinh tế. Bên cạnh đó, với giá dầu thô tăng vọt, chế độcộng sản Việt Nam trở nên giàu có và số người xin vào đảng tăng lên, số người ủng hộ chế độcũng tăng theo vì thành phần ăn theo này đánh hơi thấy Đảng Cộng sản Việt Nam "có tương lai" và có khả năng ban phát lợi lộc cho họ.
Nhưng hiện nay thời vàng son đó đang chấm dứt. Mất nguồn thu từ dầu mỏ, ngày tàn của chế độcộng sản Việt Nam có thể nhìn thấy. Tình hình có thể sẽ bị đảo ngược trong một hai năm tới.