Mùa đông năm nay cô nàng đỏng đảnh,
Nhiệt độ lên xuống lúc lạnh lúc không,
Mới tuần trước thành phố đầy nắng ấm,
Vườn nhà tôi hé nhuỵ những cành Hồng.
Thế mà hôm nay mùa Đông đang khóc,
Buổi sáng thức dậy tôi thấy mưa rơi,
Qua khung cửa sổ bầu trời u ám,
Không có mây, không có ánh mặt trời.
Mùa Đông vẫn là cô gái dễ thương,
Trong tình yêu hay dỗi hờn như thế,
Tình hạnh ngộ hay là tình trăm năm,
Cuộc tình nào cũng có thời sóng gío..
Tôi thương qúa những nụ hồng e ấp,
Gió mùa đông mà tưởng gió Xuân sang,
Mùa đông chưa qua thuyền chưa chuyển bến,
Tình đôi bờ vẫn đợi chuyến đò ngang.
Tôi thay áo theo mùa, theo thời tiết,
Những ngày cuối đông vẫn chiếc áo len,
Nếu đêm nay trời còn mưa bão rớt,.
Có ai về đường vắng lạnh bước chân.?
Đừng buồn nhé những tâm hồn cô quạnh,
Đời lại vui dù nắng sớm mưa chiều,
Ngày lại đến dù đêm tàn nguyệt tận.,
Tình lại kề đôi bóng một tình yêu.
.
Đừng buồn nhé những cành hồng hé nhụy,
Đợi Xuân về cho cuộc tình nở hoa,
Mùa đông mưa gió chút tình tri kỷ,
Người nhớ nhau khi trời đất sang mùa.
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Một ngày mưa lạnh. Feb.23- 2015)