Saturday, 8 August 2015

Hãy đặt Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải vào đúng vị trí.

Khu Hội Cựu Tù Nhân Bắc Cali vừa có một buổi sinh hoạt để Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải tiếp xúc với đồng hương.  Trong đấu tranh ở một địa bàn dân chủ - đây là một việc nên làm và cần có.  Tất nhiên có những quan điểm khác biệt, đồng ý hay phản đối.  Điều đáng vui là mọi khuynh hướng đều phát xuất từ tinh thần chống cộng.  Chúng ta hãy bình tâm cùng nhau nhận xét để tìm một sự tương đồng cần thiết cho cuộc đấu tranh nhằm đem tự do dân chủ cho Việt Nam và giải thể chế độ độc tài Cộng Sản.

Nhận xét tổng quát buổi sinh hoạt ngày 01/08/2015.

Tổ chức:  Thiếu tự tin, thiếu viễn kiến đưa đến nội dung nghèo nàn bị diễn giả hướng dẫn, chi phối.  Không có sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, hội đoàn hay nhân sĩ (có lẽ do tổ chức vội vàng , không giải thích lý do và mục đích gây nên sự ngộ nhận, nghi ngại hoặc thờ ơ).

Khán giả:  Môt số đến để ủng hộ Điếu Cầy người mà họ đã từng đấu tranh vận động cho anh khi bị tù vì chống Trung Cộng xâm lược; một số đến để tìm hiểu tư tưởng Điếu Cầy; một số hiếu kỳ đến để xem Điếu Cầy và phản cảm của khán giả.  Một cách tổng quát thì khán giả hôm đó hiền lành, hiếu khách, lịch sự xã giao, hồn nhiên hài hòa (có người thấy tiếng vỗ tay thì cũng vỗ theo nhưng chợt nhớ điều gì nên khựng lại suy nghĩ).

Diễn giả (Điếu Cầy vai chính):  nói chung qua buổi tiếp xúc này Điếu Cầy không tạo được ấn tượng tốt đẹp sâu đậm đối với người tham dự.  Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể vì ban tổ chức quá thận trọng - có thể do sự gò bó khuôn mẫu không phóng khoáng của Điếu Cầy – có thể do tương thuận của cả hai phía làm cho buổi sinh hoạt thiếu cởi mở, nhàm chán, và tẻ nhạt.  Ngay từ khi mở đầu; ban tổ chức đã đưa ra những điều lệ giới hạn ; tiếp đó anh Điếu Cầy phát biểu đặt vấn đề trao đổi ý kiến trong phạm vi tranh đấu cho những người đang bị giam giữ trong nước.  Việc này cộng đồng hải ngoại đã tích cực thực hiện từ khi anh Điếu Cầy còn bị giam cầm và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ chứ đâu phải đợi đến ngày hôm nay mới đưa ra bàn thảo.
Một vài nhận xét khái quát trên đây chỉ nhằm mục đích rút ưu khuyết điểm mà thôi.

Tuy nhiên hiện tượng Điếu Cầy vẫn là một vấn đề cần bình giải để ổn định tình hình hầu đạt được một quan điểm thích ứng.  Ta hãy đặt vấn đề Điếu Cầy là gì?  Giá trị của Điếu Cầy với cuộc đấu tranh trong hiện tình đất nước ra sao?
Ta đã biết cuộc đời Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải trải qua hai giai đoạn:
Trước 1975:  Nguyễn Văn Hải trong hàng ngũ bộ đội Cộng Sản.  Anh đã được nhào nặn trong khuôn khổ khép kín để trở thành một viên đạn trong băng đạn AK, một công cụ trong tay xạ thủ Cộng Sản.
Sau 1975:  Cánh cửa sắt đã mở.  Nguyễn Văn Hải đã được nhìn, được nghe, được nếm trải những đổi thay, được suy nghĩ với cảm nhận đích thực của một con người và đã ngộ để hóa thân thành Điếu Cầy mang hồn dân tộc đứng lên đấu tranh chống bọn bành trướng Trung Cộng đang áp bức, xâm lăng đất Việt.  Dù là biến cảm đột hiện hay là một quyết định ý thức thì anh đã can đảm cầm đuốc soi sáng lương tri của người Việt yêu nước.  Việc làm của anh đã đáp ứng những mong ước của chúng ta nên cộng đồng hải ngoại đã nỗ lực hỗ trợ - bảo vệ anh.  Chúng ta không thích Nguyễn Văn Hải nhưng hoan nghên Điếu Cầy.  Từ đó Điếu Cầy đã nổi tiếng để thành người của đại chúng.  Một người thông minh như Điếu Cầy chắc phải hiểu rằng đây là con đường vinh quang nhất trong cuộc đời anh do trí tuệ tạo dựng và thời thế vun bồi.  Điếu Cầy sẽ không dại gì mà không quyết tâm đi theo ánh hào quang này.

Trong đấu tranh nhất là với kinh nghiệm “kinh cung tri điểu” nghi vấn luôn luôn cần có.  Nhưng với sự phát huy chính nghĩa, sự tự tin và bản lãnh đấu tranh cộng với ý thức của quần chúng và nhất là sự suy đồi của chủ nghĩa và chế độ Cộng Sản ta nên cảnh giác nhưng đừng nghi ngại để mắc vào lỗi lầm của sự cố chấp đưa đến những bất lợi giây chuyền.

Qua những sự xuất hiện ở một vài nơi và vừa đây tại San Jose; Điếu Cầy đã biểu lộ một vài cử chỉ có vẻ trịch thượng, khinh mạn.  Đó là khuyết điểm lớn lao của Điếu Cầy, nhưng xét lại cho đúng thì Điếu Cầy chỉ là một người đấu tranh của thời cuộc chứ đâu phải là một chính trị gia.  Vả lại Điếu Cầy hội nhập nền văn minh Hoa Kỳ chưa bao lâu, dù có thông minh, khôn khéo vẫn chưa thoát xác được quãng thời gian dài từ thuở vào đời trong một chế độ có nền giáo dục ngoan cố của Cộng Sản.  Trong phản biện đôi khi Điếu Cầy tỏ ra ngang ngạnh thì cũng chỉ vì cái mặc cảm nội tại đưa đến phản ứng trấn áp để vượt thoát khó khăn nào đó.

Còn nhận định Điếu Cầy chưa đoạn tuyệt quá khứ thì chủ nghĩa Cộng Sản đối với anh là mối tình đầu dù có ê chề bội bạc xấu xa thì vẫn khó quên, nhưng khi đã có mối tình sau cao đẹp, nồng ấm, hạnh phúc thì tự nhiên nó xóa nhòa mối tình đầu u mê.  Chúng ta cứ đón nhận anh bằng tình nhân ái, bao dung để lý trí dẫn anh tìm ánh sáng chân lý.

Điều quan trọng là đặt Điếu Cầy vào đúng vị trí và không quan trọng hóa một người đã được tổng thống Obama tiếp tại tòa Bạch Ốc (trước khi tiếp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng).  Chúng ta cũng không nên kỳ vọng quá nhiều ở khả năng Điếu Cầy nhưng cũng không nên vô hiệu hóa cái khả năng ấy.
Hãy khuyến khích Điếu Cầy góp sức cùng chúng ta hoàn tất giai đoạn cuối cùng của tiến trình dân chủ hóa đem đến một nước Việt Nam không còn hiểm họa Cộng Sản.

Trong cuộc đấu tranh chiến thuật phải thích ứng với chiến lược.
Chính Nghĩa + Trí Tuệ + Nhiệt Tâm = Thắng Lợi

Nguyễn Tái Đàm