Monday, 13 November 2017

NGƯỜI EM GÁI HÀ NỘI

Người em gái Hà Nội
Khóc chào đời giữa mùa thu Bốn Lăm
Mẹ ru em trong giấc nghẹn âm thầm
Hay mẹ khóc cha vừa mất sớm
Ngày ấy  mặt hồ Gươm có chi buồn gợn sóng
Có phải màu cờ làm đục nước trong xanh
Hay tràng kẻng khuấy động không gian
Đau thương mẹ nén lòng nuôi em lớn

Người em gái Hà Nội
Tuổi đương xuân sao em buồn quá sớm
Áo cánh giờ đây ngập phố phường
Áo dài xưa mẹ sắm cho em
Chẳng còn thời cho em mặc dù một lần
Tà áo ấy em vẫn giữ  vẫn ươm hoài niệm
Hồn nguyên sơ ngậm ngùi băng phiến
Đâu đắm nguồn thi văn tình kiều diễm
Khúc nhạc lòng chết lịm đáy đời em
Chỉ còn nghe những tiếng thét cuồng rền
Ngày đêm như nhịp chày nhay nhức nhối

Người em gái Hà Nội
Tóc mai rũ  quyện tai em bởi lộng ngôn gian dối
Tay buông xuôi theo tà thuyết quên tình nhà
Quên hàng họ  quên nghĩa mẹ tình cha
Chỉ còn biết gọi nhau bằng  " đồng chí' "

Người em gái Hà Nội
Ba mươi tuổi -  sao em chưa lấy chồng
Phải chăng em duyên nợ với cô đơn
Phải chăng em ngỡ ngàng xuân Bẩy Lăm
Hay có phải em đợi nguồn sống mới
Nào ai chăm sóc những điều em nghĩ tới
Miền Nam xưa có phải đất lành
Gieo cuộc  đời bằng những áng thơ văn
Bằng  nhạc khúc tâm ca diệu vợi
Bằng ánh sáng văn minh thế giới...

Sau Bẩy Lăm em mới thấy Miền Nam
Gặp anh sao bỗng bàng hoàng
Tay xiềng xích chân bước sau hàng kẽm
Gặp anh -  lòng em thắp lên niềm ước hẹn
Sáng niềm tin  -  anh sẽ trở về ...

Hà Nội  ơi về với Sài Gòn
Cho tà áo em bay bay hưng phấn
Hồn em tan băng phiến
Đưa em vào  miền  miên viễn  mộng mơ
Có anh  và đời sống ấm no .

Tố Nguyên
(Tù cải tạo Z30D  1980)