Sau ngày mất nước
Cha vào tù
Mẹ đi thăm vài lần
Rồi bồng con về gởi Nội
Mẹ nói :
Vài năm nữa Mẹ về
Chú thím Tám đem con về nuôi
Hai năm
Ba năm
Năm năm
Mười năm
Không thấy Mẹ về
Hôm nay
Mười chín tháng sáu một chín chín lăm
Hai mươi năm rồi Mẹ ạ
Gio đây
Con cũng là cô giáo
Sáng nay ,con dạy học trò ;
TÌNH MẪU TỬ THIÊNG LIÊNG
Mẹ ơi
Con giảng bài với hai hàng lệ đổ
Con không có tình Mẹ ,làm sao con biết giảng bài !!
Sáng nay
Nhận được thư Mẹ
Mẹ nói :
Mẹ không hề bỏ con
Đã nhiều lần Mẹ về quê
Đứng nấp bên bờ đê
Mẹ nhìn con đi học
Mẹ theo con đến trường
Đứng bên mái hiên
Nghe con đọc bài
Mẹ vui mừng lắm
Mẹ đã đi thăm mộ Cha
Đốt nén tâm nhang thương nhớ
Được tin Nội mất
Mẹ đâu dám về làng
Mẹ đâu dám nhìn mặt bà con hàng xòm
Mẹ là người đàn bà hư thân mất nết -Con ơi!_
Hai mươi năm nay
Mẹ sống trong sầu đau tủi nhục
Giờ đây,
Mẹ yếu lắm rồi
Mẹ không còn đủ sức về quê nữa
Con vào bệnh viện Hồng Bàng Sài gòn thăm Mẹ nhé
Con ơi
Mẹ cần gặp con để nói lời xin lỗi
Để Mẹ được ôm con vào lòng nói hai tiếng con yêu
Để Mẹ được mãn nguyện trước khi nhắm mắt lìa đời
Mẹ ơi
Xin Mẹ tha lỗi cho con
Con không còn oán trách Mẹ nữa
Con đã hiểu
Vì sao Cha con chết
Vì sao Mẹ phải từ bỏ làng quê
Và
Vì sao Mẹ sắp lìa đời
Mẹ ơi
Con đã hiểu
Con xa Cha
Vợ xa chồng
Gia đình tan nát
Cũng vì bọn Việt cọng tham tàn
Con sẽ xin nghỉ làm cô giáo
Hoàng Long