Monday, 13 November 2017

TẶNG ANH - NGƯỜI HÁT BÀI “BIỂN MẶN”

Inline image 
Khi những người đã được bình yên nơi xứ lạ, có ai còn nhớ không những tấm thân không còn toàn vẹn, vì một phần thân thể đã trả về cho Đất Mẹ đã dưỡng nuôi mình khôn lớn gọi là chút báo đền. 
Đất Mẹ chẳng may đã bị rơi vào tay một lũ ác quỷ, miệng chúng đỏ lòm vì đã hút máu nhân dân. Người lính trẻ oai hùng hôm xưa, nay chỉ còn là một tấm thân tiều tụy lang thang sống bên lề xã hội giữa bầy quỷ ma nhập thế khi tạm vắng bóng quyền uy của Thiên Thần, chúng tha hồ tác oai tác quái, bao nhiêu cái ác chúng đều xử dụng hết để giết hại dân lành.
Những tâm hồn nào còn thương nhớ Quê Mẹ, xin hãy nhớ đến những mảnh đời đã một thời hiên ngang xuyên qua lửa đạn thù để bảo vệ Tổ Quốc, bây giờ chỉ còn là những hình hài tàn phế. Xin hãy dành một phút trong ngày để tưởng nhớ và nguyện cầu cho những thân phận bị kém may mắn để biểu lộ một chút Tình Người.
Xin chuyển tiếp bài thơ dưới đây của tác giả KIM CHI đầy xúc động gởi tặng NGƯỜI HÁT BÀI BIỂN MẶN.
Tôi đọc bài thơ dưới đây không khỏi rưng rưng khi hình dung một người anh em đã quá kém may nơi Quê Nhà..
Phan Nguyen

TẶNG ANH - NGƯỜI HÁT BÀI “BIỂN MẶN”
Bài hát mở đầu: “Cao ngất Trường Sơn...”
Có phải anh đang hát bài Biển Mặn
Anh ôm đàn bàn tay không lành lặn
Giọng hát buồn như chỡ nặng niềm đau
Anh là ai? Là người của bên nào?
Bên Thắng Cuộc? Không, là Bên Bỏ Cuộc
Tiếng đàn như nhát dao xuyên gan ruột
Người đâu rồi sao còn chỉ mình anh?
Anh từng đi qua những cuộc giao tranh
Chút tình riêng cũng quên lời hẹn ước
Ngày tàn cuộc mình anh ngồi nhớ Nước
Giữa quán chiều lặng lẽ để mưu sinh
Tôi nghe như đất vỡ dưới chân mình
Niềm thương cảm dâng trào thành lệ ứa
Nghe “Biển Mặn” với lời ca chan chứa
Sao thấy như biển động ở trong lòng
 Inline image
Tôi ngồi xuống bên anh giữa quán đông
Thật vô lễ nếu cho vài tờ bạc
Anh cũng chẳng quan tâm, anh mãi hát
“Lúc dừng quân bên rừng vừa tiếp Thu...”
Cánh rừng xưa nơi có Bạn có Thù
Anh gửi lại một bàn tay cho Đất
Anh trở về một bàn tay đã mất
Xếp tàn y ngồi hát tựa ru mình
Đêm Sài Gòn đèn xanh đỏ lung linh
Không có biển sao lòng tôi sóng vỗ
Xin mời anh một ly mừng hạnh ngộ
Thêm một ly để nhắc chuyện vui buồn
Chuyện tháng Tư dài cả một đời người
Cạn ly nữa cho đầy thương đầy nhớ
Uống đi anh cho nguôi lòng kẻ ở
Hờn giận chi người đi đã lâu rồi
Hát làm chi cho biển mặn đắng môi
Ly nữa nhé, đêm hãy còn dài lắm!
Tôi nắm chặt bàn tay anh còn lại
Anh say chưa sao chẳng nói một lời?
Inline image
Tôi say chưa sao nước mắt cứ rơi
Uống nữa nhé, quên đi đời biển mặn
KIM CHI

P/s: Tôi gặp anh ngồi đàn trước một quán ăn bên Tân Định, Q1 - SG. 
Anh ôm đàn chỉ với một bàn tay. Bàn tay bấm nốt là bàn tay giả. Tiếng đàn anh vang vọng góc phố ồn ào. Tôi đã mời anh những ly bia, ngồi uống và trò chuyện cùng anh như 2 người bạn lâu ngày mới gặp.

Niềm thương cảm đầy ứ tim tôi. Đêm đó tôi về nhà ngồi trước máy tính, trong cơn say chếnh choáng, tôi gỏ liên tục, không ngừng...cảm xúc dâng trào thành một bài thơ để tặng anh, người Thương binh hát bài Biển Mặn. 
Bài thơ đã từng đăng trên 1 Đặc san ở Nam Cali và post lên FB Chi Lê sau đó. 
Nay tôi share lại theo yêu cầu của một người bạn ở xa. 
Cũng xin mời bạn bè Chi Lê cùng đọc. (Kim Chi )

-- 
blank