Ngoại trừ một giai đoạn ngắn sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn năm 1979, kể từ thập niên 1970, hầu hết các nước phương Tây đều giữ quan hệ mật thiết với Trung Quốc trong hy vọng rằng đất nước này sẽ hội nhập vào trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo và dần dà trở thành một nước dân chủ tự do giống như mình.
Nhưng những hy vọng đó đang tàn lụi dần khi phương Tây càng ngày càng nhận thức được rằng Trung Quốc không hề có ý định cởi mở hệ thống chính trị của mình. Đồng thời họ cũng càng ngày càng e ngại về những cố gắng của Bắc Kinh nhằm ảnh hưởng đến việc phương Tây đánh giá hệ thống chuyên chế của mình.
“Aodaliya renmin zhan qi lai! – Dân tộc Úc đã đứng dậy” đó là lời Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull nói với các phóng viên bằng một câu nói tiếng Phổ Thông bập bẹ – một cố ý nhại lại câu tuyên bố của Mao Trạch Đông vào năm 1949 rằng dân tộc Trung Quốc đã đứng dậy – để bảo vệ luật mới của Úc nhằm giới hạn ảnh hưởng của các chính phủ nước ngoài đối với chính trị Úc vốn được đưa ra với một mục tiêu cụ thể: đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và luật này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc tranh luận lâu dài về phương Tây phải làm sao phản ứng trước sự nổi lên của Trung Cộng.
Trong vòng ba tuần qua, các cơ quan tình báo của Đức và New Zealand đã công khai lên tiếng báo động về nguy cơ các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại nước họ. Thứ Tư tuần trước, Quốc Hội Mỹ đã tổ chức một buổi điều trần để thảo luận về “cánh tay dài của Trung Quốc.”
“Những cố gắng của chính phủ Trung Quốc để hướng dẫn, mua chuộc, cưỡng bách gây ảnh hưởng chính trị và kiểm soát các cuộc thảo luận về ‘những vấn đề tế nhị’ đã rất phổ biến và tạo ra những thách thức nghiêm trọng tại Mỹ cũng như các nước đồng minh của chúng ta.” Đó là báo cáo của Thượng Nghị Sĩ Marco Rubia, chủ tịch ủy ban Quốc Hội về Trung Quốc.
Trong lúc sự chú ý của thế giới tập trung vào những cố gắng của Nga ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tại Mỹ và tại Châu Âu thì những hoạt động rộng lớn hơn của Trung Quốc đã gây ra ít chú ý hơn nhiều, cho đến lúc gần đây.
Trái với các hoạt động của Nga, các hoạt động của Trung Quốc có tính cách tế nhị khôn khéo hơn, ít nhắm vào những mục tiêu cụ thể và tập trung vào việc gây ảnh hưởng lâu dài. Khác với các hoạt động tình báo truyền thống – mà hầu hết các nước đều thực hiện – các hoạt động lung lạc này của Trung Quốc được một ban ít người biết đến của trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc chỉ đạo, được biết dưới tên Ban Mặt Trận Thống Nhất.
Các hoạt động này bao gồm những cố gắng nhằm thu hút vào cho mình hoặc phá hoại một loạt các tác nhân và định chế đi từ các chính trị gia cho đến các môi trường truyền thông và các trường đại học.
Ban đầu những hoạt động này nhắm chính vào cộng đồng người Hoa sống tại nước ngoài. Mục tiêu của chúng là cô lập hóa, biên duyên hóa và tấn công vào những gì bị cho là những đe dọa đối với đảng Cộng Sản Trung Quốc từ các người Hoa bất đồng chính kiến tại nước ngoài cũng như những người tranh đấu cho nhân quyền đồng minh với họ.
Nhưng những năm gần đây, mục tiêu đã được mở rộng và nay bao gồm cả những cố gắng thuyết phục tầng lớp “lãnh đạo” (elites) phương Tây cũng như là quần chúng các nước phương Tây về sự chính đáng của đảng Cộng Sản và quyền được cai trị Trung Quốc của họ.
Và ở ngay tuyến đầu của cuộc chiến này là Úc, một đồng minh lâu dài của Mỹ và một đồng bạn then chốt của Mỹ tại Châu Á Thái Bình Dương nhưng với một nền kinh tế dựa vào sản phẩm nhất đẳng tùy thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc. Giám đốc tình báo Úc lúc gần đây đã báo động về “nguy cơ chưa từng thấy” nghiêm trọng hơn cả khi điệp viên Liên Xô xâm nhập vào chính phủ Úc trong Chiến Tranh Lạnh.
Trong Chiến Tranh Lạnh, Liên Xô tìm cách chi phối giới “lãnh đạo” phương Tây với sự hấp dẫn của một ý thức hệ lý tưởng. Nhưng đảng Cộng Sản Trung Quốc lại có một cái hấp dẫn hơn nhiều đối với các quốc gia tư bản: hứa hẹn một thị trường to lớn. Và Trung Quốc đã không tiếc tiền để thực hiện chuyện này.
Theo David Shambaugh, giám đốc chương trình Trung Quốc của Viện Đại Học George Washington, hằng năm Trung Quốc bỏ ra từ $10 tỷ đến $12 tỷ cho một loạt các hoạt động lén lút tạo ảnh hưởng. Cơ quan tình báo Úc, ASIO, đã thu được bằng chứng về ít nhất là 6.7 triệu đô la Úc tăng dữ chính trị cho cả hai đảng chính của Úc từ chỉ hai nhà tỷ phú Trung Quốc có những quan hệ mật thiết với Bắc Kinh.
Và vấn đề mua ảnh hưởng này đã nổ ra một cách cụp lạc vào tuần trước nữa với sự từ chức của Sam Dastyari, một ngôi sao đang lên của đảng Lao Động, vốn dùng những món tiền của hai nhà tỷ phú này để trả bớt nợ cá nhân. Để sau đó, ông Dastiari đã tham dự một cuộc họp báo với các môi trường truyền thông Trung Quốc công khai kêu gọi Úc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc tại biển Đông, một điều trái ngay cả với lập trường của đảng ông.
ASIO cũng nhận dạng ra khoảng 10 ứng cử viên ở cấp tiểu bang và địa phương có những quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng đó là một phần của một chiến dịch rộng lớn điều hợp từ Bắc Kinh để gài người vào những tầng lớp cao nhất của các nước dân chủ trên khắp thế giới.
Tháng Chín năm ngoái, một dân biểu gốc Hoa của New Zealand đã lọt được vào ủy ban đặc biệt quốc hội phụ trách đối ngoại, quốc phòng và mậu dịch dù rằng có quá khứ 15 năm hoạt động trong cục quân báo quân đội Trung Quốc. Trái với Úc, các nhà chính trị và lãnh đạo doanh nghiệp New Zealand đã tỏ ra ngần ngại trong việc công khai chỉ trích các hành động của Bắc Kinh có thể vì sợ làm mất lòng một bạn hàng lớn.
Bên cạnh những dụ dỗ về kinh tế, Bắc Kinh cũng có những biện pháp trừng phạt đe dọa những người mà họ mua chuộc không được. Các nhà báo, chính trị gia, doanh gia, hoặc học giả bị coi là “không thân thiện” với Trung Quốc đều bị từ chối chiếu khán vào Trung Quốc, tấn công bởi các môi trường truyền thông nhà nước và bị đe dọa bởi các “troll” trên mạng và có khi là mục tiêu bị “hack” của các “hacker” Trung Quốc. Gia đình của các học sinh Trung Quốc hoặc những người di dân thường xuyên bị công an đe dọa nếu họ bị coi như là bước ra ngoài đường lối của đảng khi ở nước ngoài.
Cuộc điều tra của ASIO vào việc Trung Quốc can thiệp chính trị và vụ Dastiari đã khiến chính phủ Úc thay đổi các luật lệ về gián điệp và can thiệp nước ngoài trong tháng này. Bắc Kinh đã phản ứng một cách giận dữ với luật này cũng như các bài báo vạch trần hoạt động của Ban Mặt Trận Thống Nhất tại Úc.
Nhưng luật này lại được cộng đồng người Hoa tại Úc ủng hộ. Hầu hết con số 1.2 triệu người Úc gốc Hoa đến từ Đông Nam Á, Đài Loan hoặc là bỏ Hồng Kông và Hoa Lục để tránh các sự đàn áp của chính quyền. Một số quy trách nhiệm cho Bắc Kinh là đã tạo điều kiện cho dân chúng Úc hồ nghi cộng đồng của họ.
Như Feng ChongYi, một giảng sư tại Viện Đại Học Kỹ Thuật Sydney vốn bị công an Trung Quốc bắt giữ 10 ngày trước khi thả vì không thích các nghiên cứu của ông về chính trị Trung Quốc nhận xét: “Nếu chính quyền Trung Quốc không can thiệp vào Úc thì tại sao họ lại quan tâm và cố gắng mô tả luật này như là tuyên truyền chống Trung Quốc.”