Tôi chào đời năm 1930, vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa năm 1954, chống lại cuộc chiến tranh do nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gây ra. Trong bang giao quốc tế, quốc gia này đánh chiếm quốc gia kia, không có tên gọi nào khác ngoài hai chữ “xâm lăng”. Sau ngày 30/4/1975, lãnh đạo cộng sản Việt Nam với lòng thù hận đã đày đọa chúng tôi trong hơn 200 trại tập trung mà họ gọi là trại cải tạo, hằng trăm Bạn tôi đến 17 năm, riêng tôi là 12 năm 3 tháng. Tuy tên Quốc Gia và Quân Lực mà tôi phục vụ không còn nữa, nhưng linh hồn trong quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ vẫn nguyên vẹn trong tôi. Tôi không hận thù lãnh đạo Các Anh, nhưng tôi không bao giờ quên chuỗi tội ác mà họ đã gây ra cho Dân Tộc và Tổ Quốc từ năm 1945 đến nay! Vì vậy mà tôi vẫn tiếp nối trách nhiệm của Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, chống lại nhóm lãnh đạo Việt Cộng theo cách mà tôi có thể thực hiện được. Cũng vì vậy mà tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam cho đến khi quê hương tôi có một chế độ dân chủ tự do thật sự.
Các Anh là Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Xin gọi Người Lính Quân Đội Nhân Dân ngắn gọn là “Các Anh” để tiện trình bày. Chữ “Các Anh” viết hoa mà tôi sử dụng ở đây, bao gồm từ người lính đến các cấp chỉ huy, ngoại trừ lãnh đạo cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn, Quân Chủng, Bộ Tổng Tham Mưu, và Bộ Quốc Phòng. Là Người Lính trong quân đội “Nhân Dân”, Các Anh phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc Nhân Dân, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử, và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.
Nội dung thư này, tôi tổng hợp một số tài liệu một số tin tức xoay quanh hồ sơ Biển Đông và chiến lược Châu Á –Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và đồng minh, giúp Các Anh nhìn ra quốc tế đang hành động ngăn chận bản chất bành truớng của Trung Cộng, trong khi lãnh đạo Việt Cộng vẫn ôm chân lãnh đạo Trung Cộng vì sợ mất đảng, cái đảng mà cô bé Phương Uyên -tranh đấu cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam- mạnh mẽ nói rằng: “Cái đảng chết tiệt đó đi chết đi”.
Trong kỳ họp của tổ chức ASEAN hồi đầu trung tuần 11/2017 tại Manila, Philippines, ý tưởng về một tổ chức liên minh 4 quốc gia được lặp lại ngay bên lề hội nghị, đó là Hoa Kỳ + Nhật Bản + Ấn Độ + Australia. Sở dĩ gọi là “lặp lại” là vì nhóm 4 quốc gia này đã thảo luận từ năm 2007, nhưng Trung Cộng lên tiếng phản đối vì cho rằng tổ chức này nếu hình thành sẽ ngăn chận sự phát triển kinh tế của họ, nên ý tưởng đó tạm thời dừng lại. Mục đích của liên minh 4 quốc gia này là cùng nhau tuần tra, và tạo ảnh hưởng đến các đường hàng hải từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương và Biển Đông, nơi mà Trung Cộng đã bồi đấp 7 Đá Ngầm thành 7 đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa, và đang hoàn thành công tác quân sự hóa các đảo đó. Trong 7 đảo nhân tạo này, có 3 phi trường trên các Đảo Đá Chữ Thập + Xu Bi + và Vành Khăn đủ sức tiếp các phi cơ chiến đấu loại lớn của Trung Cộng lên xuống.
Sự hồi sinh của nhóm liên minh bốn quốc gia này, tự nó đã nói lên những nghi ngờ của những nhà ngoại giao ở Washington + Tokyo + New Delhi + Canberra, về sự phát triển nhanh chóng các cơ sở quân sự -nhất là Hải Quân và Không Quân- của Trung Cộng trên các Đá mà Trung Cộng đã bồi đấp thành đảo nổi, đồng thời nhanh chóng biến thành một loạt căn cứ quân sự trên đó.
Trong một bản tuyên bố sau hội nghị ASEAN, cho biết: “Liên minh bốn quốc gia đã cam kết bảo đảm: (1) Một khu vực tự do và cởi mở. (2) Tôn trọng pháp luật quốc tế. (3) Và trật tự dựa trên các quy tắc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương”.
Liên Minh cũng nhấn mạnh lý do dẫn đến ý tưởng hình thành: “Vì Trung Cộng đã vi phạm các quy tắc lãnh thổ, hàng hải, và thương mại, bao gồm hành động của Bắc Kinh đã từ chối phán quyết của tòa án quốc tế về tranh chấp Biển Đông với Philippines”.
Liên minh chiến lược này thống nhất quan điểm và cùng nhấn mạnh sự cạnh tranh khu vực ngày càng tăng giữa Bắc Kinh với Washington. Hội nghị “Bốn Bên” (Quad) diễn ra khi Hoa Kỳ đang chuyển hướng trọng tâm chiến lược mà khi Tổng Thống Donald Trump đến thăm Đông Á, đã gọi khu vực này là “Ấn Độ - Thái Bình Dương” chớ không phải “Châu Á-Thái Bình Dương”. Một quan điểm rất rõ ràng đối với Bắc Kinh.
Hình: Đô Đốc Hải Quân Nhật Bản Hiroshi Yamamura (trái), Chuẩn Đô Đốc William Byrne (bên phải) và HCS Bisht, Phó Đô Đốc Hải Q uân Ấn Độ, trong lễ khánh thành các cuộc tập trận chung. Ảnh: AFP --->
Chiến lược này dường như là một phần của “cân bằng cứng rắn” của TT Trump trong chính sách ngoại giao của Châu Á. Ông coi đây là một cách để giữ sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực sau khi từ bỏ chiến lược tiền nhiệm của ông Barack Obama với Châu Á, và rút khỏi Hiệp Định Hợp Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương.
Mặc dù có quyền lực thống trị ở Thái Bình Dương kể từ khi kết thúc thế chiến thứ hai, ngoại giao và quân sự của Hoa Kỳ hiếm khi vượt qua Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, Hiệp Định mới này cho thấy cam kết của Washington trên mặt trận ngoại giao và an ninh tới khu vực, và nhấn mạnh tầm quan trọng của Ấn Độ với tư cách là một đồng minh. Các quốc gia nhỏ hơn, như Nam Hàn, Singapore, Indonesia, Philippines và Việt Nam, cũng có thể có lợi từ một cộng tác do Hoa Kỳ lãnh đạo trong một “Ấn Độ - Thái Bình Dương” (Indo-Pacific) nhiều quyền lực để kểm chế sức mạnh của Trung Cộng. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông trong một thế giới ngày càng hội nhập. Về mặt kinh tế, chiến lược này có thể được xem là một vành đai gây trở ngại cho “vành đai và con đường của Trung Cộng” đi tìm một chuỗi trung tâm thương mại từ Trung Cộng đến Địa Trung Hải.
Liên Minh nhận thấy chế độ độc tài Trung Cộng đầy tham vọng bành trướng, là mối đe dọa ngấm ngầm đối với khu vực này và toàn cầu. “Liên Minh bốn quốc gia” đã tuyên bố mục tiêu của họ là thúc đẩy tự do, dân chủ và để bảo đảm chủ nghĩa tự do chiếm ưu thế hơn chủ nghĩa độc tài toàn trị trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Mục tiêu này như một xác định những lợi ích của sự cạnh tranh lành mạnh trong khu vực, bao gồm Miền Nam Á Châu với Đông Hải và Bắc Hàn. Sự bảo vệ các nền dân chủ sẽ tạo nên sức phát triển thành một khối “Asian Nato”, và khi an ninh được bảo đảm sẽ giúp cho khu vực này phát triển mạnh hơn nữa trong nửa đầu thế kỷ 21.
Thứ hai. Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson trên Biển Đông.
Theo bản tin của đài RFI ngày 18/2/2018, thì sau cuộc tuần tra Biển Đông, chiến đấu cơ F-18 hạ cánh xuống hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang thăm Philippines. Ngày 17/02/2018, Hạm Phó hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson Tim Hawkins khẳng định rằng: “Quân đội Hoa Kỳ không buông tay trước đà phát triển quân sự của Trung Cộng trên Biển Đông, nhất là khu vực quần đảo Trường Sa, và sẽ tiếp tục tuần tra ở những nơi được luật pháp quốc tế cho phép. Chúng tôi đã cam kết. Chúng tôi có mặt ở đây. Vì từ 70 năm qua, Hải Quân Hoa Kỳ vẫn tuần tra trên không và trên biển trong khu vực chiến lược này, để bảo đảm an ninh và giao thương hàng hải cho nền kinh tế Châu Á và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển”.
Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson nặng 95.000 tấn, bắt đầu hoạt động cách đây 35 năm, trên hàng không mẫu hạm có chở 72 phi cơ, trong đó có chiến đấu cơ F-18 Hornets, máy bay trực thăng, và máy bay tuần tra. Sẽ đến hải cảng Đà Nẵng vào ngày 5/3/2018, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 1975.
Tóm tắt. Vì Trung Cộng vẫn liên tục quân sự hóa Biển Đông, nên một Liên Minh 4 quốc gia Nhật Bản + Ấn Độ + Úc Đại Lợi + Hoa Kỳ hình thành, dưới tên gọi “Liên Minh Ấn Độ - Thái Bình Dương”, trong mục đích vừa kềm chế sự bành trướng của Trung Cộng, vừa giúp bảo vệ an ninh các quốc gia trong vùng hội nhập dân chủ và phát triển kinh tế.
Các Anh phải hiểu rằng, mục đích của nhóm Liên Minh 4 Quốc Gia thật rõ ràng là giúp bảo vệ an ninh các quốc gia trong khu vực hội nhập dân chủ tự do, chớ không phải giúp bảo vệ cộng sản độc tài Việt Nam trong khi ông Nguyễn Phú Trọng vẫm ôm chặt Trung Cộng mà bắt bỏ tù bất cứ già trẻ lớn bé nào nói lên ý tưởng một thể chế dân chủ tự do và nhân quyền. Sự kiện chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson ghé hải cảng Đà Nẳng trong những ngày đầu tháng 3/2018 này, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên, tôi tin là ông Nguyễn Phú Trọng đồng ý với Bộ Trưởng Quốc Phòng Ngô Xuân Lịch một cách gượng ép, chớ không phải một quyết định thật sự của ông ấy. Nếu ông Trọng quẳng 4 tốt và 16 chữ vàng xuống ống cống, thì hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson phải cặp hải cảng Cam Ranh chớ không phải Đà Nẳng.
Thứ ba. Ông Trọng đưa Việt Nam đến gần Trung Cộng hơn nữa.
Theo báo Tổ Quốc online, sau khi dự hội nghị APEC tại Đà Nẳng, Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình bay ra Hà Nộingày 12/11/2017, chánh thức thăm Việt Nam. Ngay chiều cùng ngày là hội đàm giữa hai vị lãnh đạo hai đảng cộng sản anh và em. Trước khi kết thức hội đàm, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, cùng chứng kiến lãnh đạo các cơ quan liên quan ký một loạt các văn kiện giữa hai nước, gồm 12 bản ghi nhớ và 7 bản thỏa hiệp hợp tác.
Trong 7 bản thỏa hiệp hợp tác có 1 bản thỏa hiệp, như sau. “Thỏa thuận về hợp tác đào tạo cán bộ giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Phải chăng, sự hợp tác đào tạo cán bộ là bước chuẩn bị cho 4 tỉnh biên giới Việt Nam sẽ là quốc gia tự trị từ ngày 5/7/2020 của Trung Cộng, rồi các tỉnh khác sẽ theo từng thời gian sáp nhập theo để tránh hỗn loạn?
Ngay buổi tối cùng ngày, trong buổi tiệc khoản đãi ông Tập Cận Bình và phái đoàn, Tổng Bí Thư Việt Cộng nhấn mạnh rằng: “Đảng, nhà nước, và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với đảng, nhà nước, nhân dân Trung Quốc tăng cường tình hữu nghị truyền thống, đi sâu vào hợp tác thực chất, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đảng hai nước không ngừng phát triển ổn định và lành mạnh”.
Trong lời đáp, Chủ Tịch Trung Cộng nói rằng: “.... Trung Quốc mong cùng với Việt Nam tiếp tục đi theo phương châm16 chữ vàng với “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, và 4 tốt là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt”, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt không ngừng phát triển về phía trước”.
Vậy là ông Tập Cận Bình “quăng giây” cột chặt ông Nguyễn Phú Trọng và nhóm lãnh đạo Việt Cộng “vào chân” ông ta, chỉ có triệt hạ nhóm lãnh đạo Việt Cộng mới chặt đứt được sợi giây đó, để giải thoát dân tộc khỏi vào tay hận thù của Trung Cộng..
Trong khi đó thì ông Bùi Tín nhận định rằng: “Tuy gọi là hợp tác giúp nhau song phương, nhưng trên thực tế chỉ là một chiều. Bởi, Việt Nam nhỏ bé với 95 triệu dân, đảng cộng sản Việt Nam khoảng 4 triệu đảng viên, so với 1 tỷ 300 triệu dân và 90 triệu đảng viên cộng sản Tàu, thì Việt Nam chỉ bằng một tỉnh nhỏ của Trung Cộng. Trên thực tế chỉ là một sự hòa nhập tự nguyện của đảng cộng sản Việt Nam, vào đảng cộng sản Trung Hoa, sự sáp nhập trên thực tế của 4 tỉnh biên giới vào khu tự trị dân tộc Choang của tỉnh Quảng Tây/Trung Hoa. Cán bộ cao cấp quốc phòng và ngoại giao Việt Nam sẽ do phía Trung Hoa đào tạo và tuyển lựa, áp đặt một chiều cho phía Việt Nam. Từ nay các điều thỏa thuận trên còn có nghĩa là các chức vụ cấp cao trong đảng nói chung, các cấp Tỉnh ủy viên, Bí Thư tỉnh ủy, các Thứ Trưởng, Bộ Trưởng, Vụ Trưởng, Viện Trưởng… trong toàn quốc, đều phải có ý kiến xét duyệt thẩm định của phía Trung Hoa. Vậy là, nền độc lập Việt Nam bị hiến dâng tự nguyện”.
Ông Bùi Tín nhận định thêm: “Nhìn lại những vụ truy tố tội tham nhũng gần đây, đều chung dấu hiệu trừng trị nặng những người có hơi hướng chống Trung Cộng bành trướng, có vẻ như theo chỉ lệnh của lãnh đạo Trung Cộng khi ông ta họp với Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 12/11/2017 vừa qua.
(1) Ông Đinh La Thăng không được lòng ông Tập khi “định phạt và đuổi nhà thầu Trung Cộng trong dự án xây xa lộ Cát Linh – Hà Đông, vì kỹ thuật rất kém”.
(2) Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng khó lọt lưới trong thời gian trước mắt, do tính thù dai của Tập Cận Bình, vì có lần Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rằng: “Không thể đánh đổi chủ quyền đất nước cho một tình hữu nghị viển vông”.
(3) Đến Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, khi đang là Tổng Tham Mưu Trưởng, bỗng dưng bị chuyển đến Quốc Hội, giữ chức phó cho bà Chủ Tịch Quốc Hội Kim Ngân, vì ông Tỵ “đã tuyên bố với quân đội là phải cảnh giác với giặc phương Bắc. Cộng với cái tội là Tướng Đỗ Bá Tỵ đã từng chỉ huy cuộc chiến chống Trung Cộng tấn công chiếm đóng trong trận Vị Xuyên, vùng biên giới”.
(4) Và Thiếu Tướng Công An Trương Giang Long, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chính Trị, Giám Đốc Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân, khẳng định rằng: “Trung Hoa chưa bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính nước ta”, cũng bị cho về hưu sớm… Như thế là giao cả bộ máy cai trị của đảng và nhà nước vào tay của lãnh đạo đảng cộng sản Trung Hoa, nước Việt Nam tự nguyện làm chư hầu, không có gì khác hơn”.
Chưa hết đâu. Theo vi-hữu Thu Ngo Đinh (xin lỗi vì vi-hữu không bỏ dấu) thì trang báo điện tử Hòa Bình ngày 22/1/2018 có bản tin về ngày hội hằng năm của dân tộc Mông, huyện Mai Châu, rất đông người tham dự. Điều tôi muốn nói là bản tin của báo điện tử Hòa Bình do vi-hữu Thu Ngoc Dinh chuyển, nhà báo đã sử dụng chữ viết mà cái ông Tiến Sĩ Bùi Hiền gọi là “tiếng Việt cải cách”. Tôi tin chắc rằng, Ban Biên Tập báo Hòa Bình Điện Tử đã được phép nên mới dám sử dụng thứ chữ gọi là “cải cách”, nhưng tôi vào trang báo này trên internet tìm mãi mà không thấy, rất có thể họ đã rút xuống rồi. Vì vậy mà tôi dự đoán, lần lượt sẽ có những trang báo điện tử sử dụng loại “chữ cải cách” này ngày càng nhiều hơn, cho đến khi lãnh đạo Việt Cộng ra lệnh chánh thức sử dụng thì toàn dân trở thành một dân tộc dốt nát, và từ đó phải học tiếng Tàu.
Đây là đoạn văn của vi-hữu Thu Ngoc Dinh: “Mở mấy bài báo trong trang báo điện tử Hòa Bình, tui cố đọc mà chẳng hiểu gì cả. Không biết có phải đây là “chữ cải cách” của TS Bùi Hiền không, vì tui không theo dõi chữ nghĩa của ổng. Không rõ chủ trương của ai thay đổi chữ viết kiểu này? Thử tưởng tượng ngày này sang năm, mở tất cả các tờ báo trong nước ra đều có cùng loại chữ như thế này, hoặc toàn là chữ Tàu, làm sao đọc đây trời? Kiểu này chắc phải tuyển thông dịch viên rồi. Hán hóa tưởng đâu xa, nào ngờ nó tới trước mặt rồi”..
Và đây là nguyên văn hai đọan trong bản tin trên báo điện tử Hòa Bình ngày 22/1/2018, tường thuật ngày hội hằng năm của dân tộc Mông, và báo điện tử Hoà Bình ngày 25/12/2017 tường thuật Viện Tân Lạc kỷ niệm 60 năm thành lập và được tặng huân chương.
Báo HBĐT ngày 22/1/2018. Khởm ngă̒i 21/1, ta̭i Xân vâ̭n dôô̭ng xỏm Hang Kiê (xa̭ Hang Kiê, wiḙ̂n Mai Châw), dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông hal xa̭ Hang Kiê mân Pa̒ Ko̒ da̒ tố chức lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w năm 2018. Zư̭ lḙ̂ hô̭i kỏ lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh kuố tính, wiḙ̂n Mai Châw ku̒ng rất dôông nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭ Kang Kiê, Pa̒ Ko̒. Hô̭i Gâ̒w Ta̒w la̒ lḙ̂ hô̭i chiê̒n thôổng kỏ bớ lô dơ̒i fán ánh tỉn ngưởng, foong tṷc, tâ̭p kwản kuố zân tô̭c Mông, ản ngươ̒i Mông zwi chi̒, tố chức ha̒ng năm nhăm kâ̒w muô̒, kâ̒w mo̭i dê̒w thốch dḙp dêểnh cho ngươ̒i zân. Ni la̒ năm thử hal Lḙ̂ hô̭i ản fṷc zư̭ng ta̭i xa̭ Hang Kiê, wiḙ̂n Mai Châw nhă̒m dáp ửng mong moỏnh kuố kấp wí Dáng, Chỉnh kwiê̒n, nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n. Kwa rỉ tôn vinh bán xắc van wả zân tô̭c Mông, tăng kươ̒ng kwáng bả, zởi thiḙ̂w li̭ch xứ, văn wả, tiê̒m năng zu li̭ch kuố 2 xa̭ Pa̒ Ko̒, Hang Kiê dêểnh zu khéch fương xa
Khâw fâ̒n khai ma̭c Lḙ̂ hô̭i, mô̭ch ngi lḙ̂ dă̭c biḙ̂t tloong Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w la̒ lḙ̂ dửng kâl Nêw. Kâl Nêw ản tlôông tlêênh ba̭i dất rôô̭ng, bă̒ng fắng, ngon kâl Nêw baw zơ̒ i ản hưởng wơ̒l hưởng Dôông – La̒ hưởng khinh moong moỏnh khinh kon, í la̒ hưởng mă̭t tlơ̒i mo̭c dớ moong ước muô̒ ma̒ng bô̭i thu. Khi̒ dửng kâl Nêw, thâ̒i kủng la̒ lḙ̂ khẩn, kác thâ̒i chú tể la̒ lḙ̂ thắp hương, khẩn deenh kweenh kâl Nêw kâ̒w xin thâ̒n linh fu̒ hô̭ cho năm mởi muô̒ ma̒ng bô̭i thu, mươ thwâ̭n xỏ mê̒m, kâ̒w cho kon mo̭l mḙnh khwé, nha̒ no̒ i iên bui, an rêênh la̒ tha, vâ̭t ruôi khi dé bâ̒i da̒n... Dêểnh mân Lḙ̂ hô̭i Gâ̒w Ta̒w, wa̒i wiḙ̂c ản thướng thức chương chi̒nh ngḙ̂ thwâ̭t dă̭c xắc dâ̭m băn xắc văn wả zân tô̭c Mông, zu khéch ko̒n ản thăm kwan kác zan ha̒ng, ấm thư̭c kuố dôô̒ng ba̒w zân tô̭c Mông, kác wa̭t dôô̭ng thi dẩw thế zṷc, thế thaw mang dâ̭m bán xắc van wả, miê̒n dất, kon mo̭l tloong xinh wa̭t, law dôô̭ng xán xwất kuố zân tô̭c Mông 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒, wiḙ̂n Mai Châw.
Báo HBĐT ngày 15/12/2017. Ngày 14/12/2017, Wiḙ̂n wí, HĐND, UBND, UBMTTQ wiḙ̂n Tân La̭c da̒ loong tloo̭ng tố chức lḙ̂ kí niḙ̂m 60 năm tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n, dỏn nhâ̭n Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒.
Zư̭ buối lḙ̂ kỏ kác dô̒ng chỉ: Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí; Ngwiển Văn Kwang, Fỏ Bỉ thư Tính wí, Chú ti̭ch UBND tính; kác dô̒ng chỉ tloong BTV Tính wí, da̭i ziḙ̂n Thươ̒ng chư̭c HĐND, Thươ̒ng chư̭c Wí ban MTTQ tính, kác nga̒nh, do̒n thế kuố tính mân Wiḙ̂n wí, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ tloong tính.. Xư̭ kóp mă̭t chiê bui kuố mô̭ch xổ wiḙ̂n kác tính Xơn La, Diḙ̂n Biên, Law Kai, Thanh Hwả, Fủ Tho̭, Ha̒ Nam, Nam Di̭nh, Bắc Zang, Hưng Iên, Ha̒ Nô̭i, TP Hô̒ Chỉ Minh; kác vi̭ la̭w tha̒nh kách ma̭ng, kác Mḙ̂ Viḙ̂t Nam Anh hu̒ng; kác dô̒ng chỉ ngwiên lảnh da̭w tính, lảnh da̭w wiḙ̂n kwa kác thơ̒i ki̒ ku̒ng rất dôông kác thơ̒ng lớp nhân zân tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n Tân La̭c.
Ta̭i buối kí niḙ̂m, thươ̒ wí kwiê̒n kuố Chú ti̭ch nước, dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí da̒ tlaw tă̭ng Hwân chương Law dôô̭ng ha̭ng Nhi̒ cho Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân wiḙ̂n Tân La̭c. Wiḙ̂n Tân La̭c ản tha̒nh lâ̭p baw khảng 10/1957, tl kơ xớ tách wiḙ̂n La̭c Xơn the̒nh 2 wiḙ̂n: La̭c Xơn mân Tân La̭c. Khi̒ mởi tha̒nh lâ̭p wiḙ̂n kỏ 22 xa̭, zân xổ tlêênh 22...500 mo̭l. Năm 1985, xa̭ Ngo̒i Hwa ản tách chiến bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc xáp nhâ̭p wơ̒l wiḙ̂n Tân La̭c. Dêểnh năm 1988 thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển ản tha̒nh lâ̭p tlêênh kơ xớ tách tha bớ fâ̒n dất kuố 2 xa̭ Ma̭n Dức mân Kwi Hâ̭w. Bớ khi̒ rỉ, diḙ̂ zởi ha̒nh chỉnh wiḙ̂n ốn di̭nh dêểnh chi̒ ni̒, baw gô̒m 23 xa̭, 1 thi̭ chẩn, tôống ziḙ̂n tích dất tư̭ nhiên tlêênh 53.000 ha, zân xổ khwáng 84.000 mo̭l.
Dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí tlaw kơ̒ kuố Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂ Nam tính chúc mơ̒ng Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n, nhân zân kác zân tô̭c wiḙ̂n Tân La̭c. Tloong nhửng năm khảng chiển chôổng Mi̭ kửw nước, kwân mân zân wiḙ̂n Tân La̭c da̒ fát wi chiê̒n thôổng iêw nước, chú ngiḙ̂ anh hu̒ng kách ma̭ng, lâ̭p rêênh nhửng ki̒ tích tloong chiển dẩw, law dôô̭ng xán xwất.. Khâw ngă̒i Miê̒n Nam ản ho̒n to̒n zái foỏng, dê̒w mân nhân zân ká nước, Dáng bô̭, nhân zân wiḙ̂n Tân La̭c da̒ fẩn dẩw thư̭c hiḙ̂n hal nhiḙ̂m vi̭ chiển lươ̭c: Xâi zư̭ng chú ngiḙ̂ xa̭ hô̭i mân báw vḙ̂ Tố kuốc.
Nhận định.
Đây là cách mà lãnh đạo Việt Cộng buô̭c người dân Việt phải học tiếng Tàu mà họ gọi là “hội nhập ngôn ngữ”, tức là thêm một bước nữa trong chương trình biến Việt Nam thành một tỉnh của Trung Cộng” qua chiến thuật “hoà bình, hữu nghị, chầm chậm, êm ả, kín đáo, không ai có quyền biết đến” với thời gian 40 năm chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ ngày 5/7/2020 là quốc gia tự trị. Giai đoạn 2, từ ngày 5/7/2040 là quốc gia thuô̭c trị. Và từ ngày 5/7/2060 là tỉnh Âu Lạc. Tỉnh Trưởng vẫn là người Việt, dưới quyền lãnh đạo của Tổng Đốc Quảng Châu.
Nhưng với cách này -cách mà lãnh đạo Việt Cộng tiêu diệt ngôn ngữ Việt Nam- để thay vào đó cái thứ “văn hoá mới xã hội chủ nghĩa”, mà tối ngày họ ra rả trên các phương tiện truyền thông từ sau ngày 30/4/1975. Nay là năm thứ 43, lãnh đạo Việt Cộng lại biến cái mà họ gọi là “văn hóa mới xã hội chủ nghĩa” đã hủy hoại lòng nhân ái trong từng con người Việt Nam để hình thành một xã hội vô cảm.. Đến cái gọi là “cải cách tiếng Việt”, lãnh đạo Việt Cộng đang biến dân tộc Việt Nam thành một dân tộc không còn tiếng nói. Cũng lãnh đạo Việt Cộng, đã xóa bỏ môn học lịch sử trong hệ thống giáo dục để biến một dân tộc không còn nguồn cội.
Vậy, họ là ai mà không có trái tim lẫn khối óc? Nói theo người cựu đảng viên cộng sản Lê Minh Đức, thì:
“Ta là ai? Ta là Việt Cộng, mà Việt Cộng là cặn bã của dân tộc Việt Nam, Việt Cộng là thứ đạo đức giả, là quái thai của thời đại. Ta không xứng đáng đứng ngang hàng với loài người văn minh trên trái đất này”.
“Vì tất cả những gì ta hy sinh cho cuộc chiến 20 năm máu lửa với những ước mơ đạt tới thiên đường cộng sản, bỗng nhiên chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, ước mơ tan biến. Bao thế hệ hy sinh chống Mỹ là vô nghĩa, cho nên những thế hệ sau chiến tranh lớn lên hướng về văn hoá Mỹ, ôm chân Mỹ. Hoá ra những gì ta làm trong quá khứ đều sai, hoàn toàn sai, chỉ vì ta có tầm nhìn không quá lũy tre làng”.
“Và chính ta đã dẫn dân tộc đến thảm họa diệt chủng đang hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 90 triệu người Việt. Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình, hãy chuyển tải tin tức này tới tất cả mọi người, tới mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin liên lạc để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên chống thảm họa diệt chủng đã đến trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng bảo vệ chúng ta”.
Kết luận.
Các Anh đồng ý nhận định của Việt Cộng Lê Minh Đức chớ? Mà cho dù có đồng ý hay không, tôi vẫn muốn Các Anh hãy đọc đoạn dưới đây mà tôi trích trong “Lời Kêu Gọi” của cựu Đại Tá quân đội nhân dân Đào Văn Nghệ viết ngày 23/10/2010. Ông bắt đầu với lời than não nuột: “Đất nước lâm nguy! Giang sơn rơi lệ! Dân chúng lầm than!” Rồi ông mạnh mẽ kêu gọi:
“Hỡi toàn dân Việt Nam ở mọi miền đất nước! Hỡi Quân Đội và Công An Việt Nam, hãy bảo vệ cho người dân Việt Nam, như những chiến sĩ Quân Đội và Công An Nga Sô, Ba Lan, Đông Âu trước kia. Họ đã sớm thức tỉnh, nắm lấy thời cơ, cầm súng đứng về phía Nhân Dân, để ngày nay chính họ, gia đình vợ con họ được dân chủ, ấm no. Họ không còn phải sống trong lo sợ và đói khổ, dưới chế độ cộng sản đầy dối trá và tội lỗi. Chế độ đã bao năm khống chế họ bằng luật rừng, bằng họng súng với nhà tù, cưỡi lên đầu lên cổ nhân dân họ. Bởi vậy, đây là thời điểm nhân dân và đất nước đang cần những anh hùng đứng lên giúp dân làm nên một trang sử, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên dân chủ, ấm no không còn cộng sản độc tài. Kỷ nguyên Quốc Gia Cộng Hòa…. Quân Đội Nhân Dân còn chờ gì nữa? Khẩn cấp tiến hành cách mạng lật đổ chế độ cộng sản Hà Nội, kiến lập quốc gia Cộng Hòa Việt Nam….. Tiến hành tổng tuyển cử toàn quốc, để nhân dân được thật sự tự do, ứng cử, bầu cử, tìm những người tài đức lãnh đạo đất nước và có nhiệm kỳ. Thay đổi Hiến Pháp phù hợp với Hiến Pháp chung quốc tế, để bảo vệ quyền con người cho toàn dân. Việt Nam ơi! Thời thế tạo anh hùng. Mẹ Việt Nam ơi! Mẹ sinh ra những anh hùng”.
Tôi mong là Các Anh hãy suy nghĩ từ chiều sâu tâm hồn của chính mình, rồi quyết định.... Tôi tin là quyết định đó sẽ giúp Các Anh quyết tâm bước vào hàng ngũ tuổi trẻ, trí thức, đồng bào, bằng bất cứ hình thức nào và vào thời gian nào mà Các Anh cho là thích hợp nhất, để cùng nhau góp phần giành lại quyền làm người cho hơn 90 triệu đồng bào được sống trong một xã hội dân chủ pháp trị, để hãnh diện trước những người ngoại quốc đến Việt Nam du lịch, tìm hiểu nếp sống văn hóa dân tộc với chiều dài lịch sử ngàn năm trước đã lừng danh thế giới, và mỗi khi cầm sổ “Thông Hành” (hộ chiếu) ra ngoại quốc mà ngẫng cao đầu giữa thế giới văn minh lịch sự.
Tôi vững tin rằng, bà con trong Cộng Đồng Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại -đặc biệt là Những Người Cựu Lính Chúng Tôi- vẫn hết lòng hỗ trợ Các Anh và quí vị đồng bào, những thế hệ làm nên lịch sử.
Hãy nhớ rằng: “Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng, và Tự do, không phải là điều đáng sợ, mà là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Và Tự Do, phải chính chúng ta tranh đấu, vì Tự Do không phải là quà tặng.
Texas, tháng 3 năm 2018
Phạm Bá Hoa