Tuần qua, kẻ này đọc tin tức, thấy báo New York Times làm ‘thăm dò’ trong các sử gia, và khám phá ra họ đánh giá TT Obama là tổng thống xếp hạng 8 trong 45 tổng thống Mỹ, trong khi TT Trump được hân hạnh cầm cờ đỏ, hạng bét bẹt.
Cũng trong tuần qua, kẻ này nhận được một email ‘rơi’, tức là loại email trên trời rớt xuống. Email đó đại khái có đoạn này: “Obama … là người đã cứu nước Mỹ ra khỏi thời kỳ đại suy thoái kinh tế, cứu kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ, cứu các nhà bank lớn nhất nước Mỹ ra khỏi tình trạng bankruptcy, cứu hệ thống tài chánh và Ngân Hàng Hoa Kỳ ra khỏi cơn khủng hoảng, đưa kinh tế Mỹ trở thành hưng thịnh nhất trong vòng hàng chục năm nay, dọn mâm cơm thịnh soạn cho ngài TT Trump (chuyên gia Bankrupcy) hưởng, và còn nhiều lắm kể không hết”.
Thú thật với quý độc giả, kẻ này đọc hai mẫu tin trên mà cảm thấy… giận tràn hông vì quá bất công với Đấng Tiên Tri. Dựa trên những thành tích nêu ra trong email rơi, tôi thấy TT Obama phải được xếp hạng ‘number one’ trong tất cả các tổng thống Mỹ là ít chứ sao lại là thứ 8? Muốn công bằng hơn, chắc phải xếp ông là ‘number one’ trong tất cả các vị quốc trưởng, tổng thống, chủ tịch, vua, đại đế, tiểu đế, thái hậu, nguyên soái, fuhrer, tổng bí thư, tù trưởng,... tất cả những người nắm chút quyền sinh sát trong lịch sử nhân loại.
- NYT thăm dò 170 sử gia và giáo sư sử. Đúng ra là NYT gửi bản thăm dò cho 320 vị, có 170 vị trả lời, gần một nửa (150 vị) không tham gia. Kẻ này không có thống kê, chẳng biết xứ Mỹ này có bao nhiêu sử gia và giáo sư dạy sử. Ít ra cũng phải vài chục ngàn dựa trên con số cả ngàn đại học và cả ngàn trung tâm nghiên cứu lịch sử. Trong cả chục ngàn vị đó, sao lại lựa 320 vị này? Dựa trên tiêu chuẩn cấp tiến hợp nhĩ hợp nhãn với NYT sao? NYT thú nhận trong đám 170 vị trả lời, CH chỉ có 13% (chắc 22 vị), DC có 57% (khoảng 100 vị, nhiều gần gấp 5 lần CH). Có tới hơn 20 ông bà CH là quá khách quan theo tiêu chuẩn phe cấp tiến rồi! Không tin, hỏi công tố Mueller trong đám phụ tá của ông có bao nhiêu ông bà CH? [Câu trả lời: zero!]
- Không ai không biết các đại học Mỹ, từ ban quản trị tới hàng ngũ giáo sư, cho đến sinh viên, tuyệt đại đa số (90%?) có khuynh hướng thiên tả, thân DC, chống CH.
- Theo thăm dò, TT Trump thua xa ông William Henry Harrison, chỉ làm tổng thống có đúng một tháng, mà trong tháng đó, bị phong hàn vì tuyên thệ nhậm chức dưới mưa tuyết, ngay ngày hôm sau bệnh liệt giường đến chết luôn, không ngồi bàn giấy làm việc được tới nửa ngày. Vậy mà vẫn được điểm cao hơn TT Trump?! Các vị sử gia ‘có trình độ’ đó tính điểm ông Harrison dựa trên việc làm nào của ông Harrison vậy ta?
- Việc xếp hạng hàng năm cũng thay đổi như chong chóng mà chẳng ai hiểu tại sao. TT Andrew Jackson qua đời năm 1845, tức là trong 173 năm qua, ông đã mồ yên mả đẹp, chẳng làm gì, chẳng thay đổi được bất cứ chuyện gì, dù vậy, vẫn bị tuột từ hạng 9 năm ngoái xuống 15 năm nay, nhường chỗ cho 6 vị tổng thống khác cũng đã chết từ đời nào rồi, tự nhiên được đôn lên dù chẳng ai biết họ đã làm gì dưới âm phủ.
- So sánh Trump với các tổng thống đã làm đủ nhiệm kỳ, từ 4 đến 12 năm (TT Roosevelt), khi ông Trump mới làm việc có một năm, là việc làm phản khoa học, vô giá trị. Nếu thực sự khách quan, thì phải nói là “chưa đủ thời gian và yếu tố để so sánh TT Trump với các tổng thống đã làm đủ nhiệm kỳ trước”. Giống như so sánh bác sĩ mới mở phòng mạch được một năm với bác sĩ hành nghề cả chục năm. Nguyên tắc căn bản trong khoa học là không bao giờ so sánh những cái gì không tương tự. Dĩ nhiên đối với NYT, bôi bác Trump quan trọng hơn là làm chuyện ... có khoa học, và những người không ưa Trump, họ đọc là thấy khoái chí, cần gì biết khoa học hay không.
- Nói về thăm dò của NYT, trước ngày bầu cử, đố quý vị biết NYT thăm dò, cho biết bà Hillary có bao nhiêu hy vọng đắc cử so với ông Trump? Câu trả lời: bà Hillary: 98%, ông Trump: 2%. Ai muốn tin thăm dò của NYT, cứ nhìn vào Tòa Bạch Ốc xem ai đang ngồi trong đó.
Bình tâm mà nhận định, đánh giá kiểu này có đáng tin không? Phải nói ngay, đừng vội vu oan tôi ‘ngu xuẩn bưng bô’ Trump đấy. Tôi chỉ thắc mắc về tính khoa học, khách quan và chính xác của cuộc thăm dò thôi. Nếu đáp ứng đủ những tiêu chuẩn khoa học và khách quan mà vẫn thấy Trump hạng bét thì ... Trump là hạng bét thật! Cũng chẳng chết ai. Ngày mai tôi vẫn đi làm, cuối tháng vẫn lãnh lương trả tiền nợ nhà, vẫn được bà vợ cho ngày hai bữa cơm, con cháu vẫn đến thăm, bạn bè vẫn còn đầy, vẫn còn chuyện để viết trên diễn đàn.
Nhưng có điều không thể không lo ngại. Đây là những giáo sư sử đã, đang, và sẽ giảng dạy cho con cháu chúng ta, sinh viên Mỹ gốc Việt, là “sự tham chiến của Mỹ tại Miền Nam VN là một sai lầm lịch sử vĩ đại, vì Mỹ đã can thiệp giúp một chế độ tham nhũng, độc tài, vô tài bất tướng, với lính hèn quan dốt, để đánh lại đội quân dép râu, quả cảm và yêu nước của cụ Hồ, thua là chuyện tất nhiên”. Quý cụ tỵ nạn nào muốn tôn vinh các sử gia “có trình độ” này xin cứ tự nhiên, nhưng xin đừng bắt tôi phải tôn vinh họ.
Còn về nội dung cái email rơi thì... hết ý!
Có những ‘huyền thoại’, con đẻ của đủ loại tuyên truyền nhai đi nhai lại đến thành ‘sự thật bình vôi’, không thể cậy bỏ được nữa. Tất cả những ‘thành quả’ kinh tế nêu trong cái email đó, chẳng có cái nào đúng sự thật, hay có đúng cũng chỉ đúng một phần. Mà ai cũng biết sự thật một phần thì không còn là sự thật nữa.
Toàn bộ nội dung cái email rơi này là bản dịch Việt ngữ của bản tin CNN, không hơn không kém. Ta thử xem lại.
Theo email rơi, Obama là người đã:
- cứu nước Mỹ ra khỏi thời kỳ đại suy thoái kinh tế:
Thế nào là “cứu”? Nói chung chung vô nghĩa. Ta nhìn lại những việc cụ thể dưới đây mới biết rõ.
- cứu kỷ nghệ xe hơi Hoa Kỳ:
Tháng 12/2008, hai tháng trước khi TT Obama nhậm chức, TT Bush khẩn cấp trích ra 17,5 tỷ đô trong TARP, là luật cứu nguy ngân hàng (xin xem phần dưới) cho hai hãng xe GM và Chrysler có tiền trả nợ và trả lương nhân viên, khỏi khai phá sản. Sau khi TT Obama nhậm chức thì ông tiếp tục việc TT Bush đã làm, cứu hai hãng xe này thật, nhưng cách TT Obama ‘cứu’ kỹ nghệ xe hơi là đề tài tranh cãi bất tận vì cái giá kinh hoàng phải trả dưới áp lực của các nghiệp đoàn muốn TT Obama phải cứu hai hãng xe này bằng mọi giá để giữ việc làm cho họ, tức là giữ phiếu của cử tri nghiệp đoàn cho đảng DC.
Ông “cứu” bằng cách bắt cả hai công ty khai phá sản, xù hàng tỷ tiền nợ [nợ ngân hàng, nợ các nhà cung cấp phụ tùng, nợ các đại lý bán xe khiến 2.500 đại lý phá sản trên cả nước], xóa hàng tỷ bạc trái phiếu và cổ phiếu liên quan đến hai hãng xe GM và Chrysler, khiến hàng triệu người mất tiền đầu tư, hàng ngàn quỹ hưu lỗ nặng, người già lãnh tiền hưu mất bộn. Nhà Nước Obama mất đứt 23 tỷ, và phải bán tháo Chrysler cho Fiat của Ý, chỉ cứu được GM.
Những chuyện động trời này, ít người biết vì TTDC ém nhẹm không bàn.
Dù sao thì người đầu tiên nhẩy ra cứu kỹ nghệ xe hơi Mỹ khỏi phá sản là TT Bush con, chứ không phải TT Obama.
- cứu các nhà bank lớn nhất nước Mỹ ra khỏi tình trạng bankruptcy, cứu hệ thống tài chánh và Ngân Hàng Hoa Kỳ ra khỏi cơn khủng hoảng:
Triệu chứng khủng hoảng xuất hiện rõ nét từ giữa 2008, khi Fannie Mae và Freddie Mac ôm khoảng 5.000 tỷ nợ mua nhà do các ngân hàng bán lại; lỗ 15 tỷ trong năm vì những nợ xấu không thu được. Có nguy cơ xập tiệm trong vài tháng vì nợ xấu còn quá nhiều. Tháng 9/2008, 2 tháng trước ngày bầu cử, 5 tháng trước ngày TT Obama tuyên thệ nhậm chức, TT Bush bơm 200 tỷ góp vốn mới và cấp tín dụng công (tức là Nhà Nước cho vay), đặt cả hai tổ chức dưới sự giám sát –conservatorship- của chính phủ để cứu cả hai.
Hai cơ quan này xập tiệm sẽ kéo theo sự sụp đổ toàn diện của cả hệ thống ngân hàng Mỹ. Đây là hai cơ quan bán công nắm chìa khóa của toàn thể hệ thống tín dụng gia cư của Mỹ. Ngay cả bây giờ, không ngân hàng nào có thể cho vay nợ mua nhà nếu không được Fannie Mae hay Freddie Mac chấp nhận mua lại nợ, nghĩa là tất cả các ngân hàng cũng như dân đi mượn tiền mua nhà đều bị luật lệ của Fannie Mae và Freddie Mac chi phối.
TT Bush tháng 10/2008 ký luật TARP [Troubled Assets Recovery Program], 1 tháng trước ngày bầu cử và 4 tháng trước khi TT Obama nhậm chức, ra kế hoạch chi 700 tỷ tiền mặt ra cứu hệ thống ngân hàng. Cả ngàn ngân hàng nhận được tiền mặt để có đủ thanh khoản giữ niềm tin của quần chúng trong khi các biện pháp cải tổ được điều đình để giải quyết khối nợ xấu. Một số lớn nợ xấu được chính phủ mua lại. Cái ‘công’ của TT Obama là đã không thay đổi kế hoạch cứu nguy của TT Bush, tiếp tục thực thi kế hoạch đó, chi tiền cứu các ngân hàng và mua lại nợ xấu theo đúng kế hoạch của TT Bush.
Nôm na ra, TT Bush đã cứu hệ thống tài chánh Mỹ cả mấy tháng trước khi TT Obama tuyên thệ nhậm chức.
- đưa kinh tế Mỹ trở thành hưng thịnh nhất trong vòng hàng chục năm nay:
Các chuyên gia kinh tế ghi nhận khủng hoảng kinh tế chấm dứt tháng 6/2009. Từ đó đến cuối nhiệm kỳ TT Obama, kinh tế đã từ từ phục hồi lại. Nhưng TT Obama đã là tổng thống duy nhất trong lịch sử cận đại chủ trì một nền kinh tế chưa bao giờ biết tăng trưởng 3% là gì. Câu nhận định “hưng thịnh nhất trong vòng hàng chục năm nay” chỉ là vọng ngôn tiếu lâm của người nói mà không biết mình đang nói gì.
- dọn mâm cơm thịnh soạn cho ngài TT Trump hưởng:
CNN tung hô TT Obama đã để lại một gia tài tuyệt vời cho TT Trump khi kinh tế đã tăng trưởng tới 3,2% trong đệ tam cá nguyệt năm 2017.
TT Obama đi vay mượn hơn 9.000 tỷ công nợ, bội chi ngân sách hơn 7.000 tỷ, và bơm 2.000 tỷ vào kinh tế qua chính sách dễ dãi tiền (Quantitative Easing – QE), mà chỉ đẻ ra được 3% tăng trưởng sau 8 năm? Vác xe ủi lô cán được con ruồi rồi đấm ngực khoe công? Không ai có thể nói kinh tế chưa phục hồi, nhưng phục hồi kinh tế của TT Obama, theo CNN [phe ta đấy- xem bài của CNN trong trang ‘Báo Mỹ’ tuần này] là cuộc phục hồi tốn kém, chậm và yếu nhất lịch sử Mỹ.
Thật ra, cái ‘mâm cơm thịnh soạn’ mà TT Obama đã dọn cho TT Trump gồm những món cao lương mỹ vị để đời thật:
1. kỷ lục công nợ, tăng từ 10.000 tỷ lên gần gấp đôi, 19.000 tỷ;
2. kỷ lục thâm thủng ngân sách, tổng cộng 7.100 tỷ, lớn gấp 4 lần thâm thủng 1.700 tỷ của TT Bush con;
3. kỷ lục 62% tổng số dân cả nước có việc làm, thấp nhất kể từ thời TT Carter cách đây hơn 40 năm.
4. kỷ lục số người sống ít nhiều nhờ trợ cấp: 153 triệu người, gần một nửa tổng số dân.
5. kỷ lục số người lãnh phiếu thực phẩm foodstamp: 51 triệu người, cứ 6 người dân thì có một người sống nhờ foodstamps.
Nếu định nghiã kinh tế thành công là kinh tế trói dân nghèo vào trợ cấp để được tái đắc cử thì TT Obama là một thiên tài. Nếu định nghiã kinh tế thành công là làm cho dân giàu, tự lực cánh sinh, thì TT Obama là một đại họa. Sẽ cần cả chục năm mới xóa được tác hại của những kỷ lục nêu trên.
Đi xa hơn nữa, nền kinh tế ta đang chứng kiến là kinh tế của Trump, không liên hệ gì đến kinh tế của Obama. Đó là kết luận của ABC, một đài TV không nổi tiếng là có cảm tình với TT Trump. Có những bằng chứng cụ thể ít chuyên gia chối cãi được:
- Trong những năm Obama, thị trường chứng khoán từ từ bò lên, ở mức trung bình 15% một năm, phần lớn nhờ xuống quá thấp trong cơn khủng hoảng tài chánh khi TT Obama mới chấp chánh. Nhưng trong hơn một năm từ khi TT Trump đắc cử, Dow Jones đã vọt lên gần 40%, kể cả sau khi tự điều chỉnh trong mấy tuần qua; tỷ lệ số người khai thất nghiệp lặn xuống mức thấp nhất từ 1969 cách đây 50 năm; số người lãnh phiếu thực phẩm giảm mạnh,...
- Chính sách kinh tế của TT Trump đi ngược lại chính sách của TT Obama, không ai có thể nói đó là gia tài của Obama được: rút khỏi các hiệp ước quốc tế như TPP; điều đình lại NAFTA; hủy bỏ cả ngàn luật lệ thủ tục kinh doanh, giảm thuế mạnh, tăng thuế hàng loạt sản phẩm nhập cảng như máy giặt, kính thu ánh sáng mặt trời, sắt, nhôm;... (quyết định tăng thuế nhập cảng sắt và nhôm đã khiến giới kinh doanh hoảng hốt vì lo sợ một cuộc chiến tranh thương mại lớn với Trung Cộng cũng như giảm mức lời kinh doanh của các công ty Mỹ, Dow Jones rớt ngay hơn 400 điểm, nhưng các nghiệp đoàn hoan hô mạnh khiến DC lại lo không biết làm sao lấy lại phiếu của dân lao động ra khỏi tay Trump).
- còn nhiều lắm kể không hết:
Vậy xin phép để tôi kể ra cho:
Kinh tế:
- Năm 2009, TT Obama ra luật kích cầu kinh tế, dọa nếu thông qua, thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ mau chóng xuống ngay mức bình thường 4%-5%, nếu không sẽ vọt lên mức đại họa là 8% ngay. Luật được thông qua. Vài tháng sau, tỷ lệ thất nghiệp nhẩy lên không phải là 8% mà là 9%-10% và trụ ở mức này hơn 5 năm mới bắt đầu hạ dần trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.
- TT Bush con giảm thuế 2 lần. Ứng viên Obama khi tranh cử năm 2008 sỉ vả Bush “lấy tiền nhà nghèo cho nhà giàu” (nghe quen quen!). Cuối năm 2010, luật giảm thuế của TT Bush hết hạn. TT Obama làm gì? Gia hạn luật ‘lấy tiền người nghèo cho nhà giàu’ của Bush! TTDC nín thinh.
Chính trị:
TT Obama thực hiện được giấc mộng, làm một chuyện để đời để thoả mãn tự ái, Obamacare.
Luật mới giúp cung cấp bảo hiểm y tế cho khoảng hơn một chục triệu người. Cái giá phải trả là hơn ba trăm triệu dân Mỹ phải đổi bảo hiểm, đổi bác sĩ, nhà thương, và cả thuốc, trong khi phải trả tiền bảo hiểm và dịch vụ y tế mỗi ngày mỗi cao. Obamacare là lý do chính khiến đảng DC gặp thất bại lớn nhất lịch sử Mỹ: trong 8 năm Obama, đảng DC mất 1.000 ghế dân cử từ cấp liên bang xuống tới tiểu bang và địa phương. Obamacare là chuyện “điên rồ” nhất trên phương diện xã hội cũng như y tế và chính trị. Ai không tin, có quyền đi hỏi TT Clinton, đồng chí của TT Obama.
Trong khi đó, TT Obama cũng đã chủ trì việc ra đời hay lớn mạnh của những tổ chức quá khích cực đoan cả tả lẫn hữu, như Tea Party, Black Lives Matter, Antifa,... Không phải vô cớ mà báo phe ta WaPo khi đó tặng cho TT Obama chức tổng thống tạo phân hóa lớn nhất lịch sử cận đại Mỹ.
Khủng bố:
Câu đố vui: ISIS ra đời, lớn mạnh, chiếm một nửa Iraq và một nửa Syria dưới thời tổng thống nào của Mỹ?
Sự lớn mạnh và tàn bạo của ISIS đưa đến thảm họa di dân lớn nhất lịch sử nhân loại khi cả triệu dân Trung Đông tràn qua Âu Châu tìm đường sống.
Đối ngoại:
Dưới triều đại Obama, Putin phục hồi lại đại đế Nga, chiếm lại ảnh hưởng trên các nước trong Liên Bang Xô Viết trước đây, cưỡng chiếm luôn một phần lãnh thổ Georgia và Ukraine để mở đường chiến lược ra biển phiá nam và mỏ dầu Trung Đông, rồi can thiệp thẳng vào cuộc chiến Syria.
Trong khi đó, Trung Cộng chưa bao giờ mạnh như dưới thời TT Obama, hùng cứ Biển Đông, muốn cắm dùi kiếm dầu hoả ở đâu cũng được, lấn chiếm Trường Sa, Hoàng Sa như chỗ không người. Chưa kể phác họa ra chiến lược “Con Đường Tơ Lụa” đi chinh phục cả Á Châu kiểu các cường quốc Âu Châu thế kỷ 18-19.
Tại Phi Châu, dù không được quốc hội cho phép, TT Obama 'lãnh đạo từ phiá sau lưng' Pháp và Anh, can thiệp vào Lybia, lật đổ và giết TT Khaddafi, biến Lybia thành một xứ vô chính phủ, cả chục phe nhóm đánh giết nhau loạn đả trong khi thế giới ngó lơ. Đại sứ bị giết, cũng không dám có phản ứng mà chỉ biết tìm lý cớ để không làm gì hết.
Tại Syria, TT Obama ‘vạch lằn ranh đỏ’ cảnh cáo TT Assad nếu dùng vũ khí hóa học, Mỹ sẽ không tha. Assad dùng vũ khí hoá học thật. TT Obama hỏi “ủa, tôi vạch làn ranh nào?” Rồi níu áo Putin, án binh bất động, để Assad và Putin tung hoành giết dân Syria thả giàn cho đến bây giờ.
TT Obama nhậm chức đầu 2009, Cậu Ấm họ Kim chào mừng bằng cách thử nghiệm hỏa tiễn tầm xa có khả năng gắn đầu đạn nguyên tử, xé hiệp ước đa phương 6 nước kiểm soát việc chế vũ khí nguyên tử. Sau đó, trong suốt hai nhiệm kỳ, TT Obama nhắm mắt, không nhìn thấy Bắc Hàn trên bản đồ thế giới, kể cả khi anh sinh viên Mỹ Otto Warmbier bị bắt tra tấn trong tù đến gần chết.
Thưa quý vị độc giả: như vậy đủ chưa hay muốn đọc nữa?
Thế mà được xếp hạng tổng thống tài giỏi thứ 8 của Mỹ đấy!