LTG. Đây là một chuyện phịa để phe ta đọc chơi cho đỡ buồn tình trong những ngày Tết, không có ý chọc quê ai. Những quý danh trong phóng-sự đều là hư cấu, nếu trùng hợp với người nào thì người ấy ráng chịu và cũng không thể đi thưa lính được vì Thủ Tướng NờXờ Fuc.đã nói : " VN không có hội Bảo Vệ Súc Vật ".
***
Thường thường vào khoảng Tết Tây là các Hội-đoàn chạy tới chạy lui lo tổ chức Đại-Hội Mừng Xuân mới. Hội Những Người Không Sợ Vợ (HNNKSV) cũng vậy.
Ông Chủ Tịch Nô-He ( đầu hói, không tóc, đừng nghĩ bậy nhé ), cuống cuồng bảo ông Trưởng Ban Văn-Nghệ Hai Viên ( chuyên chơi đàn Hawaiien) :
- Nè toa, vì toa cứ đủng đà đủng đỉnh nghe đâu bên hội Tổ Quốc Không Gì Ăn ( Tổ Quốc Không Gian), chúng nó vồ mất em Lý An rồi !
- Kệ tụi Không-Gì-Ăn ! Em Lý An sẽ chém chúng nó chết : em đòi cát-sê ba xín, cộng vé máy bay, cộng tiền 2 phòng Hotel, cộng...cộng ...
Ông Nô-He hét :
- Uoát ? tại sao em đòi 2 phòng ? một phòng để ngủ một phòng để chơi ?
Nhạc Sĩ Hai-Viên cười to:
- Toa đếch biết con mẹ gì cả ! Em Lý An đi đâu cũng vác thằng chồng theo mà thằng chồng, theo em cho biết, sau cái vụ lỉnh kỉnh là ngủ say như chết, ngáy như súng đại bác, em cóc ngủ được nên xong việc là em tống nó sang phòng bên cạnh, tha hồ mà ngáy ...
Ông Nô-He cười hinh hích:
- Hay là mình gọi em Lý Khanh ? Em này xuống giá lắm rồi, trả hai xín với vé máy bay là ok.
Nhạc Sĩ Hai-Viên giơ ngón tay cái lên, may mà không giơ lộn ngón tay giữa:
- Xong ! Sẽ book em Lý Khanh. Toa xem có thằng hội viên nào chịu chơi, cho em ngủ nhờ, mình đỡ được tiền khách sạn ?
- Chiện nhỏ ! Bây giờ phải kiếm một ca sĩ đực để hát xen kẽ chứ nghe mãi em Lý Khanh rên rỉ cũng chán !
Hai-Viên thấy Nô-He cũng rành lắm chứ chẳng phải chơi, liền gật gù:
- Đúng thế ! Ông thấy gọi thằng Con-Chim-Đã-Vui-Trở-Lại được không ?
Nô-He la chói lói :
- Nô uây ! Tên ấy cũng là cái máy chém đấy ! Toa gọi một ca sĩ hạng B ở Cali đi, trả 1 xín và tên ấy phải lo vé máy bay.
Hai-Viên gật gù:
- Mẹ, đàn anh hay thiệt, thảo nào tụi nó bầu đàn anh làm Chủ Tịt ! Bên nớ có một đại-nhạc-sĩ, vừa viết nhạc, vừa phổ nhạc, vừa khẩy guitar không thua gì Đỗ Đình Phương, hát như Eo-Vít mà lại hát chùa, miễn là cho MC ca tụng, bốc thối hắn lên mây xanh là hắn dzui rồi, nhiều khi lại tặng hội NNKSV một vài xín như chơi...
- Xong ! Bây giờ đến chuyện ban nhạc và hệ-thống âm-thanh, toa có ý-kiến gì không ?
Hai-Viên nghĩ thầm: "chắc chắn là hắn muốn thuê ban nhạc Sao Xanh và dàn âm-thanh của em vợ hắn rồi nhưng giả vờ hỏi ý kiến mình ra cái điều tôn-trọng quyền tự do ngôn luận đây" nên vội đáp ngay cho hắn khoái chí:
- Ở vùng này thì chỉ có ban nhạc Green Stars là chơi được còn band Diamond (Hột Soàn nhưng cứ bị gọi là Hột Soài ) chơi cũng ok nhưng chém hai xín, cộng với một thồi cơm tối y như của khách, nhiều khi lại vòi vĩnh thêm tiền nếu chơi nhạc mới vì lười tập.
Được gãi trúng chỗ ngứa, Nô-He cười khoái chí:
- Toa nhận xét rất chính xác. Nếu thuê ban nhạc Sao Xanh thì phải dùng âm-thanh của thằng Lộc Vàng, em bà xã moa vì nó và ban nhạc rất ăn dzơ với nhau. Nếu toa đồng ý thì moa sẽ gọi ban nhạc và thằng Lộc Vàng. Bây giờ đến vấn-đề địa điểm, toa muốn ở đâu? Tiệm Tây hay Tiệm Tầu?
Hai-Viên nhăn nhó :
- Đây mới là vấn-đề : tiệm Tây trong Hotel thì rộng rãi, sang trọng nhưng một phần ăn bét ra cũng 5 chịch mà chỉ có một cục thịt gà, một dĩa xà-lách, mấy khoanh bánh mì, may ra thì nó cho một chén súp nấu bằng đồ hộp. You phải bán ticket ít nhất là 75 tì US dollars, bán trên 300 vé mới hy vọng huề vốn. Khách làng chơi ai cũng thích chỗ sang trọng nhưng ít có ai chịu chi.. Do đó, thể nào cũng có người chê và kêu đói. Tiệm Tầu thì có 7,8 món nhưng phòng ăn chật chội, anh chị nào đít bự đi qua đi lại không lách nổi, sàn nhẩy thì bằng lỗ mũi, khi nhẩy, đụng nhau chan chát. Tuy nhiên giá thì rẻ, chịu khó mặc cả anh Ba có thể lấy từ 15 đến 18 tiền đô một phần ăn. Cái lầy hẩu lớ : nị có thể bán vé 50 tiền mà vẫn lời nếu nị tiêu thụ được 300 vé trở lên.
Cuối cùng thì ông Chủ Tịt hội Những Người Không Sợ Vợ đã chọn nhà hàng Phước Lộc Thọ, có cái logo một ông Tầu bụng phệ, lòi rún, to tổ bố ở ngoài cửa, để tổ-chức " Đại Hội Mừng Xuân Mậu Tuất" của hội NNKSV.
400 vé, 50$US một vé đã được các hội viên của hội NNKSV tung ra như bươm bướm khắp khu chợ Việt Nam, để bán tại các nhà hàng trong vùng. Chủ tiệm nào cũng hứa bán dùm, ai cũng hứa sẽ đi ủng hộ những anh hùng, những bậc hào kiệt không chịu khuất phục trước bạo lực của các mụ vợ dã man tàn bạo !
Tuy nhiên, chỉ còn một tuần nữa là Tết, còn 5 ngày nữa là đến ngày Đại Hội Mừng Xuân của hội nhà nhưng vé vẫn nằm ngủ yên tại các chợ, các nhà hàng. Ông Chủ Tịt Nô-He cuống cuồng bảo ông Trưởng Ban Văn Nghệ Hai-Viên:
- Chết, chết, nhạc sĩ của lòng em ơi, tại sao vé bán ế vậy ? Khách ái mộ của em Lý Khanh và Tin Ngố đâu hết rồi?
Nhạc Sĩ Hai-Viên cũng bấn xúc xích lên:
- Hay là mình hạ giá vé xuống 4 choạc ?
Nô-He gật đầu:
- OK Salem ! Thà ăn ít còn hơn lỗ !
Chủ Tịt Nô-He và Nhạc sĩ Hai-Viên chạy một vòng khu chợ Việt Nam và nhờ cả Đài Tàng Hình, Đài Thất Thanh thông báo hạ giá vé, đồng thời nhắc các hội viên phải text, phải email, gọi điện cho bạn bè đi ủng hộ cho một Hội Đoàn chân chính, non-profit, luôn luôn bảo vệ cho những ông chồng bị vợ ăn hiếp, đánh đập, abuse !...
***
Đại Nhạc Hội yểm trợ Những Người Không Sợ Vợ khai mạc trễ một tiếng đồng hồ để chờ khách nhưng kết cục cũng phải khai mạc vào lúc 9 giờ tối với khoảng 100 khách, kể cả hội viên, các nhạc sĩ, ca sĩ, chuyên viên âm-thanh, ánh sáng, nhiếp ảnh gia của hội Nhiếp Ảnh (được mời), các Nhà Báo (vô chùa).
Ca sĩ Lý Khanh thấy vắng quá thì không có hứng hát liền nghĩ ra một kế rất hay là vì thời tiết ở đây lạnh quá, cô bị cảm, bị sưng cổ họng, không hát được nhiều, chỉ hát đúng 3 bài. (nhưng Ban Tổ Chức theo giao kèo, vẫn phải trả tiền full price ).
Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Tin Ngố với cây guitar thùng được một mình tung hoành suốt buổi tối. Người nhạc sĩ đại tài tha hồ đánh đấm đàn, độc diễn hát hò.
Rất tiếc là ít người nghe quá và cũng vì bắt đầu quá trễ nên ông Nô-He vừa buồn rầu vừa buồn ngủ, ông lên sân khấu, tuyên bố tan hàng, bị một số dân nhót, chưa được nhẩy la lối om sòm, đòi trả lại tiền.
Đài Tàng Hình và Đài Thất Thanh thấy thế liền làm một màn phỏng vấn chớp nhoáng:
- Thưa ông Chủ Tịt, theo ông, tại sao Đại Hội Mừng Xuân Con Chó của Hội Những Người Không Sợ Vợ lại vắng như thế ?
Ông Chủ Tịt hội NNKSV dõng dạc tuyên bố:
- Tại vì mấy mụ vợ hung dữ đã không cho phép chồng đi và những người chồng chân chính ấy đã ở nhà với vợ vì không muốn làm vợ buồn, chứ không phải sợ vợ...
Nguyễn Đức Nam
(Hội Viên Danh Dự của Hội NNKSV)