Nắng Sàigòn, nắng chợ trời
Lề đường, hàng quán che hời ngày qua
Bây giờ nhìn lại xót xa
Tháng ngày bươn chải thật là khó khăn
Giáo viên chật vật miếng ăn
Buông nghề cầm phấn, phải lăn ra đường
Vài ba người bạn cùng trường
Chia nhau gian khổ tựa nương chờ thời
*
Lâu lâu vắng bóng một người
Hỏi ra mới biết vừa rời quê hương
Có người tan xác đại dương
Có người đến bến yêu thương an lành
Không ai quên được khúc quanh
Thời gian kiếm sống mà canh cánh lòng
Ai ơi còn nhớ hay không ?
Kiếm cơm khó quá, lệ đong chén đời
Bạch Liên
Bạch Liên