Tháng tư mở cửa mùa xuân với khí hậu ôn hòa và là thời điểm tốt nhất cho phiến lá uống no say diệp lục tố tô màu xanh mượt mà xum xuê trên cành. Cành rộng vươn dài với nhiều nhánh con con như cánh tay ôm chầm những bóng mát ngả nghiêng trên sân đời. Tôi ví von so sánh những bóng mát êm ả cho ta biết bao điều tươi vui:
Ngọn gió vi vu đong đưa cành yểu điệu, khắng khít đeo bấu vào thân cây cứng cỏi, tạo nên âm điệu nhịp nhàng của bài tình ca xào xạc man mác lòng người. Những bước chân lỡ đường của ai đó đang trong tâm trạng mệt nhoài rã rời bởi những cơn say nắng nghiệt ngã trên từng khúc quanh đời bôn ba sẽ có chỗ dừng chân cho tâm hồn tạm lắng đọng. Gốc cây là điểm tựa, là bến đỗ bình an trên bước đường vất vả ngược xuôi. Tấm lưng ôn tồn ngồi dựa thả vào thân cây to bảng giúp đôi mắt có thể nhắm lại vài phút, đầu óc sảng khoái và có cảm giác vui khỏe vì vừa thu nạp chút nắng lượng tươi tỉnh
Có nghỉ chân, dừng tạm thì tâm hồn ta sẽ thanh thoát, buông xả bớt những căng thẳng. Trái tim hồng sẽ an vui, dễ dàng tìm lại hơi thở nhịp nhàng hơn thì ta mới vững tin đứng lên và đi tiếp đoạn đường trước mặt. Hay có thể ví von, đó là con đường đời tiếp nối của những kiếp nhân sinh sau một hay vài lần vấp ngã, té đau. Theo ý nghĩ thiển cận của tôi, sau lần đứng lên từ cái té ngã nào đó, mình sẽ rút tỉa ra kinh nghiệm của bài học đời này. Niềm tự tin dạy ta đứng lên thế nào để không bị chao đảo, vấp ngã lần nữa. Không khí luôn luôn vây quanh, vân vê mơn trớn những tấm thân tiều tụy, héo mòn bởi giòng đời bấn loạn vì không khí là chất nhựa hồi sinh cho ta hơi thở an lành sau lần hụt hẫng trong khoảng chân không chơi vơi.
Sự hiện diện quá hư ảo của không khí vẫn ngày đêm bám sát chúng ta và không bao giờ rời xa lồng ngực con người nửa giây đồng hồ. Vì sao ?
Nếu con người rơi vào khoảng chân không - không có không khí thì ta sẽ quay cuồng day is đảo lộn cũng như những phi hành gia bơi bơi trong ống phi thuyền khi phóng bay vào vũ trụ. Chúng ta đều biết, một khi không khí không thương xót mà rời bỏ chúng ta đi biền biệt thì, ôi thôi…ta sẽ nhanh chóng xa lìa dương gian này mất rồi còn gì!
Tôi vừa dẫn dụ sự cần thiết của không khí đối với loài người và bây giờ đến cây cỏ. Đó là loài thực vật mà ta nghĩ, đó là vô tri giác. Cây cỏ tuy vô tri, vô giác, không biết cười cũng như không biết nói nhưng cây cỏ tồn tại sống nhờ vào những hơi thở của lá, của hoa. Chính những sự sống tuyệt diệu này đã tạo sanh ra trái ngọt, trái đắng, trái cay, trái chát và luôn cả những trái tình yêu mặn nồng.
Nếu con người không có nguồn dinh dưỡng cung cấp từ những loài thảo mộc hiền hòa, là những dược thảo trị bịnh, ươm nồng biết bao là mùi vị thơm tho ngào ngạt thì cuộc sống con người có tồn tại được chăng?
*****
Tôi đã tơi tả vật vờ đi tìm hơi thở trên những ngọn sóng đại dương vô hồn. Tôi rất hiểu thế nào là tầm quan trọng của không khí, của dưỡng khí oxy trong hoàn cảnh chật chội, chen chúc trong phạm vi nhỏ bé của chiếc lá gỗ úa vàng oằn oại thoi thóp. Đó là chiếc ghe nhỏ bé xíu xiu quá tội ngiệp đang giẫy giụa chờ tử thần mang về thủy cung với biết bao vết thương tích rướm máu loang lở.
Cửa hầm ghe luôn sập, đóng kín vì sợ gió biển lùa vào làm ghe chao đảo ngả nghiêng, cũng như lo sợ nước biển tràn vào. Người khúm núm co chân như con tôm kho ngồi san sát nhau. Mùi hôi thối ói mửa khiến đầu óc của họ càng thêm bệnh hoạn, khiến thân người mau chóng mệt lả trong hoàn cảnh chen is
chúc đông nghẹt. Nhiều người xanh xao ngất xỉu nằm la liệt vì say sóng. Chung quanh chỉ toàn là những gương mặt vàng vọt vì nôn ói nên ai nấy cũng đều gần như kiệt sức, rã rời, nằm xếp lớp như hộp cá mòi. Mùi tanh hôi đầy ắp cứ lẩn quẩn lòng vòng trong hầm kín này. Không có một luồng không khí trong lành nào bay vào để xua đuổi cái "nồng nặc" khó thở này bay ra ngoài đại đương mênh mông. Chẳng lẽ, trái tim kiên cường vượt biển Đông lại eo xèo buồn thảm trong “khoảng chân không” đó sao?
Trái tim gan lì của những thuyền nhân bền chí, quyết tâm đi tìm tự do nhất định phải tự tạo cho mình niềm tin yêu vững chắc "Ngày mai trời lại sáng." Cho dù có là nguy kịch đến đâu, ta vẫn không nản chí thì hào quang tự do sẽ đến với con người không dễ đầu hàng số mệnh.
Tháng tư nay quay về
Gợi nhớ ngày xa quê
Sài Gòn đành ở lại
Chạnh lòng buồn tái tê
*
Tháng tư đời rẽ khúc
Bóng tối luôn bao trùm
Không còn cho hơi thở
Con người còng lưng khum
*
Mà vẫn không đủ ăn
Nhịn nhục và cắn răng
Cố sống qua ngày tháng
Gương mặt rừng nếp nhăn
Bạch Liên