Thursday, 26 April 2018

NHỮNG BÀI HỌC PHẢI BIẾT và PHẢI NHỚ KỸ - Trần Trung Chính


Người viết dùng mệnh lệnh cách (imperative) mà không dùng thể “ kêu gọi” vì lời kêu gọi chỉ mang tính cách “tự nguyện” với người đọc. Dĩ nhiên “mệnh lệnh cách” sẽ làm nhiều người bị chạm “tự ái”, vì đa số độc giả thường hay căn cứ theo học vị hay chức phận trong xã hội của người viết- để mà “nghe theo” hay “tán đồng”. Phương thức ấy đã, đang  và sẽ không hữu hiệu. Ảnh hưởng bởi nền văn hóa của Tống Nho, những người hay “phản bác” lại sợ làm mất lòng “diễn giả” hay “tác giả” bài viết.Do đó, tôi mong mỏi rằng – sau khi đọc bài viết này – quý độc giả sẽ “phản biện “ tưng bừng càng nhiều càng tốt.

Tôi tham dự rất nhiều “buổi hội thảo” cũng như những “buổi Ra Mắt Sách” của nhiều học giả và tác giả danh tiếng, nhưng tôi nhận ra rằng những “tham dự viên” (chứ không phải diễn giả hay tác giả quyển sách) chưa đạt tới trình độ để “thảo luận”. Tôi ngồi bên dưới chăm chú nghe diễn giả thuyết trình hay hoặc mua sách ngay khi bước vào hội trường để đọc trong lúc tác giả quyển sách sơ lược về nội dung quyển sách, rồi ghi ngay những điều mình muốn “thảo luận” hay “phản bác” với diễn giả.

Tới phần phát biểu ý kiến thì theo thông lệ phải ghi danh trước, và mỗi người chỉ phát biểu tối đa 6 phút. Khổ nỗi, có những vị “danh giá” tại địa phương lên phát biểu tới 15 hay 20 phút, tựu trung cũng chỉ là “những sinh viên “ lên phát biểu với tính cách “trả bài” cho diễn giả (tương tự như sinh viên – học sinh “trả bài” cho vị giáo sư trong giảng đường đại học). Có chừng 3-4 ông bà “sinh viên” như vậy thì “hết giờ”. Và rồi chẳng ai “thảo luận” được gì cả.

Bài viết RÚT TỈA KINH NGHIỆM vừa qua,một số độc giả phản hồi ý kiến cho rằng 6 dòng “trường hợp điển hình” (case study) mở đầu bài viết có vẻ “thiếu đứng đắn” vì dính dáng đến sex, không ăn nhập gì đến những chi tiết được nêu trong những phần sau. Thậm chí có những độc giả cắt bỏ phần khai mào này rồi truyền bá đến những bạn đọc “đứng đắn” khác. Người viết xin minh định một số điểm mà bạn đọc chưa hiểu tới :

1/ Người viết và người đọc phần lớn đã trên 62 tuổi, cho nên một bài viết chính trị không nên khoác văn phong của tuổi teen (hay tuổi ô mai) viết trong LƯU BÚT NGÀY XANH.

2/ Người học trò trong mẩu truyện ngắn nói trên kết luận không đúng với sự thật vì chỉ căn cứ vào “dữ kiện nhập lượng” do ông thầy cung cấp. Người học trò đã không sử dụng đến “ngũ quan” như là “trông thấy” “nghe thấy”….nên đưa ra  kết luận quá sớm (người viết không sử dụng từ đơn trong ngũ quan như :…trông, nghe,nếm….vì thật ra có nhiều người cùng “nhìn” 01 object nhưng không “thấy” cái gì cả)

3/ Sự liên quan của case mở đầu với các phần sau là chúng ta chỉ nghe truyền thông báo chí của Hoa Kỳ (giống như người học trò chỉ nghe dữ kiện nhập lượng của ông thầy) thì nhận định về chiến tranh Việt Nam cũng sẽ là những nhận định lệch lạc.

 Người Việt Nam vào lứa tuổi của người viết nhìn về chiến tranh Việt Nam (giai đoạn 1954 – 1975) mà còn sai lạc thì trách gì con cháu về sau làm sao hiểu được chính xác. Đó là lý do “phía thắng cuộc” thi nhau viết “bút ký”, “hồi ký”…để hòng “bóp mép lịch sử”, cũng như “sửa đổi lịch sử” hòng che dấu “những tội phản quốc”, “tội giết người diệt chủng” ngay chính đồng bào của mình : bọn CSVN có nhiều tiền bạc để viết sách và in sách, có tài năng bóp méo sự thật hay dàn dựng những chứng cớ giả mạo…nhưng người viết tin rằng sự thật của lịch sử thì không thể bị bóp méo hay sửa đổi gì được.   

I- BÀI HỌC THỨ NHẤT PHẢI BIẾT và PHẢI NHỚ :  
     
Đảng CSVN và chính quyền Cộng Sản là bọn ĂN CƯỚP, chúng luôn luôn dùng thành ngữ “cướp chính quyền” để khoe thành tích của chúng. Chúng ta chớ hề “nghe thấy” hay “trông thấy” Đảng CSVN đoạt được quyền lực qua một cuộc bầu cử do nhân dân dân chọn lựa. Điều này cũng dễ thấy và dễ hiểu vì nếu có một cuộc bầu cử, nhân dân Việt Nam không bao giờ bỏ phiếu cho bọn ác ôn ngu dốt Việt Cộng (mặc dù trong số bọn cầm quyền cũng có một số ít có học vị hay khoa bảng, nhưng những bọn này đều là “những tên đầu hàng giai cấp” nên không giúp ích gì cho bọn Cộng Sản muốn lòe bịp dân thường).

Hệ quả là “quyền cai trị đất nước” cũng như “quyền điều hành quản trị” được bọn VC coi như “chiến lợi phẩm “ : Việt Cộng không bao giờ chia xẻ quyền lực chính trị cho bất kỳ một thành phần nào khác. Nội cái khẩu hiệu “TRÍ , PHÚ, ĐỊA, HÀO – ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ” đủ tỏ thành phần nào trong xã hội cũng bị tiêu diệt hết cả.

Chính vì KHÔNG BIẾT bài học thứ nhất này mà các lãnh tụ  đảng phái Quốc Gia như các ông Trương Tử Anh, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Lý Đông A, Tạ Thu Thâu, Huỳnh Phú Sổ …cùng rất nhiều các đảng viên cấp nhỏ khác đã bị giết trong năm 1946 từ Bắc xuống Nam, số còn lại chưa bị giết thì phải trốn chạy sang Trung Hoa, vào bưng biền lập chiến khu riêng hay trở lại cộng tác với chinh quyền Pháp để bảo toàn tính mạng.

Năm 1946, tại Quảng Châu, Luật Sư Trần Văn Tuyên đã chất vấn Lãnh Tụ Nguyễn Tường Tam (thủ lĩnh Đại Việt Dân Chính, sau sát nhập với Việt Nam Quốc Dân Đảng) : “Tại sao anh biết bọn Cộng Sản như Hồ chí Minh , Võ Nguyên Giáp..sẽ tiêu diệt đảng phái Quốc Gia như VNQDĐ, Đại Việt, Duy Dân…mà sao anh lại nhận lời làm Ngoại Trưởng trong Chính Phủ Liên Hiệp ?” . Ông Nguyễn Tường Tam trả lời : “ Tại vì tôi muốn cái tên Nguyễn Tường Tam có tên trong Lịch Sử - là Ngoại Trưởng trong chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam vừa mới dành được ĐỘC LẬP !”

Luật Sư Trần Văn Tuyên và người đi cùng (dường như là ông Nghiêm Kế Tổ - một thủ lĩnh khác của VNQDĐ) im lặng không nói gì thêm. Nhưng tới 1948, khi Hoàng Đế Bảo Đại lập chính phủ đoàn kết các đảng phái Quốc Gia, thì ông Nguyễn Tường Tam không tham gia, giản dị vì VNQDĐ không có ai ủng hộ và hậu thuẫn cho ông Nguyễn Tường Tam nữa. Biết bao các đảng viên đàn em của ông Tam đã bị Việt Cộng tàn sát mà không biết rằng Lãnh Tụ Nguyễn Tường Tam vì “ Háo Danh với Lịch Sử” đã quyết định sai lầm!

Ghi chú của người viết :

Năm 1960, ba ông Phạm Nam Sách, Lê Ngọc Chấn và Nguyễn Hữu Hiệu vừa mới được nhận vào Luật Sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Luật Sư Trần Văn Tuyên mời 3 ông tân luật sư sang văn phòng của ông để “chỉ bảo công việc”. Câu chuyện về ông Nguyễn Tường Tam do Luật Sư Trần Văn Tuyên kể cho 3 vị tân luật sư nghe. Luật Sư Lê Ngọc Chấn mất tại Sài Gòn vào năm 1986 vì chứng cao huyết áp. Năm 1994, khi lái xe đưa Luật Sư Nguyễn Hữu Hiệu từ Ontario – Nam Cali đi San Diego thăm Luật Sư Phạm Nam Sách, 2 ông nhắc lại chuyện xưa và người viết chỉ nghe rồi thuật lại.

Luật Sư Trần Văn Tuyên cho rằng các lãnh tụ các đảng phái QG quá non nớt và ngây ngô chẳng hiểu biết gì về dân chủ và hiến pháp : thí dụ sau cuộc bầu cử quốc hội khóa thứ nhất do chính quyền Hồ chí Minh tổ chức vào ngày 6 tháng giêng năm 1946, vì sợ quân đội Trung Hoa Dân Quốc tiêu diệt (lệnh của Tưởng Giới Thạch ban hành cho Đại Tướng Hà Ứng Khâm – Tổng Tham Mưu Trưởng phải tiêu diệt Cộng Sản), Hồ chí Minh cho các đảng phái Quốc Gia 70 ghế đại biểu (không cần bầu cử) trong đó VNQDĐ được 40 ghế. Vấn đề là Hồ Chí Minh lấy quyền gì “thí cho” các đảng phái Quốc Gia 70 ghế ? (luật Hiến Pháp không có khoản này). Đáng lẽ phải đòi hỏi bầu cử lại, với kết quả hoặc là các đảng phái QG không có ghế đại biểu nào mà có thể Đảng Cộng Sản cũng không có ghế đại biểu nào.

Vì nhận sự “ban ơn” của Hồ chí Minh mà chẳng hiểu tại sao, cho nên vào tháng 6 /1946 quân đội Trung Hoa Quốc Gia rút về nước sau khi đã giải giới xong quân đội Nhật, thì Hồ chí Minh ra lệnh tàn sát các đảng phái Quốc Gia. Suy ra nếu không nhận lời vào chính phủ liên hiệp để cho Hồ chí Minh “độc diễn” thì Quân Đội THQG phải ra tay dọp dẹp Cộng Sản. Đó là lý do, Hồ chí Minh quyên góp Tuần Lễ Vàng để đút lót cho các tướng Lư Hán, Tiêu Văn, Trương Phát Khuê…”dụ khị” các lãnh tụ Nguyễn hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh, Trương Tử Anh …gia nhập ván bài “hòa hợp hòa giải”.

Đành rằng Hồ chí Minh tinh khôn và quá sức ma giáo, nhưng nếu các lãnh tụ các đảng phái QG đừng quá “khờ khạo” thì phe Quốc Gia không đến nỗi tổn thất quá nặng nề như vậy.

Hào quang văn học của ông Nhất Linh và nhóm Tự Lực Văn Đoàn quá to lớn cho nên những người quen biết với người viết (dĩ nhiên lớn tuổi hơn người viết) đã không tin  vào những lời của Luật Sư Trần Văn Tuyên, có người lại cho rằng Luật Sư Trần Văn Tuyên muốn tranh dành chức Lãnh Tụ VNQDĐ để mưu cầu tư lợi. Nhưng ông Ngô Đình Nhu và Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã đánh giá khả năng chính trị của Luật Sư Trần Văn Tuyên cao hơn khả năng chính tri của ông Nguyễn Tường Tam qua việc cử Luật Sư Trần Văn Tuyên làm đại biểu của phái đoàn Việt Nam tham dự Hội Nghị Á Phi tại Bandung (Indonesia) hồi 1955. Hội Nghị này do 3 lãnh tụ Nehru, Soekarno và Chu Ân Lai tổ chức để làm thế chân vạc với Khối Cộng Sản (do Liên Sô cầm đầu) và khối Tự Do do Hoa Kỳ đứng đầu.

II.-BÀI HỌC THỨ NHÌ PHẢI BIẾT VÀ PHẢI NHỚ :
Người viết có thể cam đoan rằng 95% người Việt Nam không biết và không hiểu 2 nhóm từ “chuyên chính” và “chuyên chính vô sản”, đa số lập lại theo bọn cán bộ tuyên truyền của Cộng Sản cho nên từ 1945 đến nay (2018), bọn Cộng Sản đã chiến thắng tuyệt đối trong nhiều lãnh vực. Thậm chí, ngay những người tỵ nạn Cộng Sản, căm ghét Việt Cộng, xa lánh chúng… nhưng cũng chưa tìm hiểu thấu đáo ý nghĩa đích thực của 2 nhóm từ này.

Theo từ điển của Việt Cộng, “chuyên chính” :

2.1 (động từ) dùng bạo lực trấn áp sự chống đối giai cấp.

2.2 (danh từ) sự thống trị của một giai cấp dựa vào bạo lực.

Từ điển của Việt Cộng cũng định nghĩa nhóm từ “chuyên chính vô sản” như sau = chính quyền của giai cấp công nhân được thiết lập bằng Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa và có nhiệm vụ xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội.

Đến đây lại có rất nhiều người lùng bùng và lẫn lộn XÃ HỘI CHỦ NGHĨA với CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

Theo sự hiểu biết của người viết, trong văn phạm của Việt Ngữ : danh từ đứng trước và tính từ đứng sau (khác với Hoa Ngữ  và Anh Ngữ), thí dụ điển hình : Việt Ngữ dùng CỜ ĐỎ, Hoa Ngữ dùng HỒNG KỲ và Anh Ngữ dùng RED FLAG.
Do vậy, trong từ điển của Việt Cộng, CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (chủ nghĩa là danh từ, xã hội là tính từ bổ nghĩa cho danh từ) = giai đoạn đầu, giai đoạn thấp nhất của CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN.

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (xã hội là danh từ, chủ nghĩa là tính từ) = một xã hội, một đất nước được xây dựng theo mô hình của một chủ nghĩa…

Thí dụ minh họa : các lý thuyết gia Cộng Sản như Trường Chinh, Mao Trạch Đông… gọi Nikita Kroutchev là tên đầu sỏ của CHỦ NGHĨA XÉT LẠI. Các lý thuyết gia Cộng Sản cho rằng CHỦ NGHĨA XÉT LẠI = khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong nội bộ phong trào công nhân, chủ trương xem xét lại và thay thế những luận điểm của chủ nghĩa Marx-Lénin, hoặc bằng những quyết định “cải lương” hoặc bằng những quyết định “vô chính phủ”, “ý chí luận”. Quả đúng như định nghĩa, Nikita Kroutchev đã “đấu tố” Staline tận tình tận lực.

III. BÀI HỌC THỨ BA PHẢI BIẾT VÀ PHẢI NHỚ :

Người Cộng Sản to mồm và lập đi lập lại nhóm từ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG để “ lòe và bịp” dân chúng ngây ngô chính trị . Thực chất ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG chỉ là làm tất cả những điều gì cũng được miễn là có lợi cho Đảng và Nhà Nước Cộng Sản. Nhờ có ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG nên :

3.1  Hồ Chí Minh ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn giết bà  Nông Thị Xuân.

3.2  Hồ chí Minh mở chiến dịch đấu tố để các đàn em muốn thăng quan tiến chức thì phải đem bố mẹ ruột ra “đấu tố”

3.3 Muốn ăn cướp đất đai và tài sản của người dân bèn vu cho người ta là “địa chủ bóc lột” hay đã từng câu kết +giao thiệp với thực dân Pháp.

3.4 Tất cả các đảng viên Cộng Sản đều có tính VÔ LIÊM SỈ và TRÁO TRỞ, chưa bao giờ bọn Việt Cộng cam kết giữ đúng thỏa ước hay thỏa thuận quốc tế. Ngay 2 đàn anh bậc thầy của chúng là LIÊN SÔ vả TRUNG CỘNG còn phải sợ tính lật lọng này (điển hình là Đặng Tiểu Bình phải mở miệng :”dạy cho Việt Cộng một bài học” hồi năm 1979)

Người Quốc Gia coi trọng đức tính LIÊM SỈ vì bản tính của người Quốc Gia trong sạch biết tránh không làm những điều mình phải xấu hổ. Còn những tên Cộng Sản vừa VÔ LIÊM SỈ vừa TRÁO TRỞ vì chúng dám làm tất cả miễn là có lợi vật chất cho chúng (Duy Vật Chủ Nghĩa mà)

IV.BÀI HỌC THỨ TƯ PHẢI BIẾT VÀ PHẢI NHỚ :

Tất cả mọi công dân Việt Nam (kể cả nam lẫn nữ) đều phải tự rèn luyện cho mỗi cá nhân của mình đầy đủ bản lãnh chính trị, triết học, văn hóa,kỹ thuật …để sẵn sàng trở thành một CHIẾN SĨ trước là đánh đuổi bọn cầm quyền Việt Cộng hiện nay, sau là kiến thiết, xây dựng đất nước Việt Nam tiến lên sánh ngang cùng các quốc gia láng giềng.

Nước Nhật vào những năm đầu của thập niên 1860, Minh Trị Thiên Hoàng lên cầm quyền cải tổ nước Nhật khi ông mới có 16 tuổi. Ông làm được việc canh tân trọng đại đó vì tất cả mọi người từ Sứ Quân, giai cấp sĩ phu, giai cấp Samurai và cả dân chúng tầm thường đều ý thức được rằng nước Nhật mà không canh tân thì muôn đời sau vẫn là kẻ bị trị (hạm đội của Đô Đốc Perry có 5-7 chiếc tàu mà uy hiếp được cả nước Nhật).

Nói như vậy để chúng ta so sánh nước Việt Nam giai đoạn 1945 và giai đoạn hiện nay 2018, chúng ta chưa có được tư tưởng tiến bộ như dân chúng và vua quan nước Nhật những năm 1860, tôi muốn nói chúng ta có số lượng nhiều hơn (quantity) nhưng chúng ta chưa có tư tưởng nào sáng giá về mặt phẩm chất (quality).

Căn cứ theo sách vở và tài liệu lịch sử, tôi biết chắc chắn là giai đoạn 1945, nước Việt Nam chúng ta chỉ có 2 người biết rõ Hồ Chí Minh là Cộng Sản, đó là :
4.1  Sử gia Trần Trọng Kim (xin xem quyển MỘT CƠN GIÓ BỤI của Lệ Thần Trần Trọng Kim)

4.2  Ông Ngô Đình Nhu : ông Ngô Đình Nhu thì không viết sách về Hồ Chí Minh và Đảng CSVN, nhưng thái độ ứng xử của ông cho chúng ta biết là ông hiểu biết tường tận đường đi nước bước của Cộng Sản.

Một nhà tâm lý học nhận xét rằng : “Người lớn dạy trẻ con ăn nói, nhưng trẻ con dạy người lớn cách im lặng”. Thời gian từ 1945 đến 1954, ông Ngô Đình Nhu hoàn toàn giữ im lặng và ở ẩn, chính thái độ này đã giúp ông sống còn vì nếu ông lên tiếng thì bọn Việt Cộng biết đây là con người có khả năng cản trở bọn chúng nắm quyền bính, thì chúng sẽ giết ông ngay như đã từng giết Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, như chúng đã giết ông Tạ Thu Thâu, ông Trương Tử Anh, ông Lý Đông A…

Ông Ngô Đình Nhu cũng đoán biết Hoa Kỳ sẽ thay chân nước Pháp để ngăn chận Trung Cộng, cho nên ông đã lên kế hoạch đưa ông Ngô Đình Diệm sang Hoa Kỳ từ năm 1953, để rồi ông Ngô Đình Diệm lên giữ chức Thủ Tướng Chính Phủ vào ngày 25 tháng 6 năm 1954 (nghĩa là trước ngày kỳ Hiệp Định Geneve 1954 chỉ có 3 tuần lễ.

Sau ngày 2 tháng 11 năm 1963, hai anh em của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu bị hạ sát, có những kẻ có ân oán với 2 người đã bày đặt nhiều chuyện dựng đứng và vu cáo bậy bạ. Ở dây không phải là diễn đàn để  “đôi co” mấy chuyện vớ vẩn đó, người viết chỉ nêu ra những nhận xét về những việc làm “chính đáng và cần thiết” mà 2 ông đã thực hiện trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm 1954 -1956 :

4.3  Việc truất phế vua Bảo Đại không phải là việc “cướp ngôi” mà là trách nhiệm của một ông Thủ Tướng phải thanh lý một ông vua chỉ lo ăn chơi không lo việc nước.

4.4 Thành lập chế độ Cộng Hòa và chuyển đổi quốc hiệu từ Quốc Gia Việt Nam sang Việt Nam Cộng Hòa là phù hợp với đà tiến hóa chính trị của nhân loại
Cho đến nay 2018, vẫn có những “khoa bảng” cố tình không hiểu “nền Cộng Hòa” khi sử dụng ngôn từ của Việt Cộng và bọn núp danh nghĩa Phật Giáo để gọi 9 năm cầm quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “triều đại Ngô Đình”, trong nền Cộng Hòa tất cả những viên chức chính quyền đều do dân bầu ra , có nhiệm kỳ và không có chuyện “cha truyền con nối”. Triều đại là guồng máy chính quyền  không có bầu cử, không có nhiệm kỳ và truyền từ đời cha sang đời con.

Chú thích : người viết thấy những kẻ dốt nát nhưng có học vị mà viết những điều bậy bạ như đã nêu, thì tốt hơn hết không nên phí thì giờ tranh cãi, kẻo lại mang vào người những cái bực mình không cần thiết.

Dưới thời vua Bảo Đại quốc hiệu là QUỐC GIA VIỆT NAM, khi Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh cho Ngoại Trưởng Trần Văn Đỗ không ký vào Hiệp Định Geneve 1954 là đúng, vì nếu ký vào và không truất phế Bảo Đại thì QUỐC GIA VIỆT NAM phải chịu trách nhiệm thực thi những điều khoản trong Hiệp Định. Nay sau cuộc Trưng Cầu dân Ý vào tháng 10/1955, ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng Thống của Việt Nam Cộng Hòa thì chẳng có lý do pháp lý nào bắt buộc VNCH phải thực thi nhưng điều khoản mà họ không ký.

Đó là cách hay nhất khỏi phải Hiệp Thương với VNDCCH vào năm 1956 mà Hồ Chí Minh không kiện cáo trước Tòa Án Quốc Tế La Haye được.

4.5 Hiện nay,người đại diện của giáo phái PGHH và một phần của giáo phái Cao Đài vẫn còn hậm hực Tổng Thống Ngô Đình Diện về chuyện ông Ba Cụt Lê Quang Vinh bị xử tử và Hộ Pháp Phạm Công Tắc phải lưu vong bên Cambode rồi chết bên đất khách.

Theo sự hiểu biết của tôi ông Ba Cụt Lê Quang Vinh bị xử tử vì ông là “sứ quân” , ông đòi vinh thăng cho ông lên Trung Tướng và nắm Bộ Quốc Phòng. Tổng Thống Diệm không chấp nhận yêu sách này và ông Lê Quang Vinh tiếp tục chiến đấu, nên ông bị xử tử để tránh tình trạng rối loạn thêm có lợi cho Việt Cộng đang lăm le đòi Hiệp Thương. Các tướng bên lực lượng võ trang của Hòa Hảo như ông Năm Lửa Trần Văn Soái, tướng Lâm Thành Nguyên, tướng Nguyễn Giác Ngộ được hưởng lương bổng và nghi vệ tướng lãnh,,,không ai bị hề hấn gì.
Hộ Pháp Phạm Công Tắc tự xưng là Giáo Chủ và muốn trở thành như Giáo Chủ Richelieu nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm ra lệnh đuổi bắt trong khi các tướng của giáo phái Cao Đài võ trang như tướng Trình Minh Thế, tướng Nguyễn Thành Phương…vẫn sống bình thường

V.BÀI HỌC THỨ NĂM PHẢI BIẾT VÀ PHẢI NHỚ :

Làm lãnh tụ chính trị việc hệ trọng nhất là phải tìm ra SINH LỘ CHO ĐẤT NƯỚC. Những  nhà cách mạng không Cộng Sản của Việt Nam ta trong giai đoạn 1940 – 1955 đã tỏ ta có thiện chí và một số lớn đã hy sinh , nhưng người viết không thấy ai tìm ra SINH LỘ.

2  ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã thấy con đường thoát khỏi nanh vuốt của Đế Quốc Cộng Sản, nhưng bị chê trách là phải dựa vào Đế Quốc Mỹ. Chê bai và chỉ  trích thì quá dễ, ngay cả “Thánh Tăng Thích Trí Quang” và “Thánh Tăng Thích Nhất Hạnh” vào thời điểm 1954 cũng chỉ là “tăng sinh” còn đang đi học chữ và đang học kinh kệ thì chả có cách nào thấy được việc lớn của đất nước. Ngay cả “đại trí thức” Vũ Văn Mẫu cũng chỉ mới là “candidate doctor” còn đang loay hoay đi tìm job sinh nhai thì không thể nào so sánh với ông Ngô Đình Nhu được.

Thời điểm 1970, khi thế lực của Phật Giáo Ấn Quang đang lên, cá nhân người viết có hỏi một chính trị gia thân phe Ấn Quang như sau : “giả sử cả Phật Giáo lẩn Công Giáo đoàn kết cùng Cao Đài + Hòa Hảo và đoàn kết cùng tất cả các đảng phái chính trị (mấy ông lãnh tụ thường hay kêu gào CHÚNG TA KHÔNG THẮNG CỘNG SẢN VÌ CHÚNG TA CHƯA BIẾT ĐOÀN KẾT) thì liệu VNCH chúng ta có thắng được Cộng Sản Bắc Việt hay không ? Ông chính trị gia này quay sang nhìn tôi như nhìn một quái vật và im lặng không trả lời một tí ti nào cả.

Nhắc lại câu hỏi này cũng như khái lược về tình hình chính trị của miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 – 1960 để quý độc giả thấy rằng công lao cứu nước và giữ nước của anh em quý ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu rất là to lớn và đáng được vinh danh trong lịch sử.

Bài viết này cũng nhằm nhắc nhở một số hội đoàn đảng phái chính trị tại hải ngoại đừng vì cái danh hão có tên đi vào lịch sử mà cam tâm làm tay sai cho bọn lưu manh ngu dốt Việt Cộng, để được chúng ban cho những danh xưng rỗng tuếch như như là CÔNG DÂN YÊU NƯỚC, GIAI CẤP TIÊN PHONG CỦA LỊCH SỬ, GIAI CẤP TIẾN BỘ CỦA LOÀI NGƯỜI…v…v…

San José ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Trần Trung Chính