Thành phố Westminster, Quận Cam, California – Hoa Kỳ,
Ngày 11 tháng 9 năm 2018.
Thưa Tiến sĩ Stephen B. Young, Phụ tá Khoa trưởng Luật Khoa trường Đại học Harvard, Khoa trưởng Luật khoa trường Đại học Hamline, Saint Paul, Minnesota,
Hôm nay là ngày đau thương của nước Mỹ (9 – 11), giống như ngày 30 tháng tư đau thương của Miền Nam Việt Nam, tôi viết thư này để tâm tình với anh.
Tôi là Đặng văn Âu, một sĩ quan phi công trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nước bị mất vào tay cộng sản, tôi trở thành người tị nạn trên đất nước Hoa Kỳ, một nơi được thế giới xem như là Miền Đất Hứa. Tôi xin ghi ơn người Mỹ đã mở rộng vòng tay tiếp đón kẻ sa cơ. Nhưng tôi phải nói rõ: Tôi là người tị nạn chính trị, chứ không phải người di dân vì theo đuổi giấc mơ Mỹ (American dream). Dù sinh ra và lớn lên trên một đất nước nghèo khổ, chiến tranh triền miên, tôi chưa hề có ý tưởng rời bỏ quê hương để tới lập nghiệp tại Hoa Kỳ giàu có, phồn thịnh. Hai lần du học Hoa Kỳ, tôi không hề mưu toan trốn ở lại như một vài sĩ quan khác. Tôi luôn luôn gắn bó với quê cha đất tổ.
Theo phong hóa Việt Nam, khi một người đàn ông kết hôn với một người con gái của một gia đình, thì mặc nhiên người đàn ông đó trở thành con cái trong gia đình đó. Nghĩa là không phải “in law”. Cho nên, anh đã thành hôn với một phụ nữ Việt thì tôi xem anh là một phần tử trong đại gia đình dòng tộc Việt Nam. Dù da anh trắng, da tôi vàng, mắt anh xanh, mắt tôi đen, mũi anh cao, mũi tôi tẹt, anh theo đạo Chúa, tôi đạo Phật, chúng ta vẫn là anh em. Bởi vì con cái anh mang một nửa dòng máu Tiên Rồng. Xin anh đừng nghĩ vì thấy anh sang, nên tôi bắt quàng làm họ. Tôi là quân nhân đã về già, thuộc thành phần phó thường dân, thắp cổ bé miệng. Trình độ học vấn của tôi tầm thường. Nhưng tôi có một sự hiểu biết từ kinh nghiệm sống mà những bậc thông thái Mỹ chưa từng có. Đó là kinh nghiệm mất nước! Tôi đã đem kinh nghiệm đó để nói với người Mỹ rồi, nhưng không được họ lắng nghe, có lẽ bởi vì tôi là kẻ vô danh tiểu tốt. Nay tôi phải nhờ anh, một vị Tiến sĩ Phó Khoa trưởng Luật khoa trường Đại học danh tiếng Harvard, rồi Khoa trưởng trường Đại học Hamline ở Minnesota, chuyển đạt những kinh nghiệm quý báu của tôi thì may ra họ lắng nghe chăng?
Nhà văn Dương Thu Hương sau khi đặt chân vào Miền Nam, đã than thở một câu rất cảm động: “Một chế độ man rợ đã chiến thắng một nền văn minh”. Thật vậy! Miền Nam trù phú hơn, khí giới tối tân hơn, quân đội tinh nhuệ hơn, tự do dân chủ hơn, có chính nghĩa hơn. Thế mà thua, là vì Miền Nam không ý thức được mối tai họa cộng sản khủng kiếp, nên đã không đoàn kết nhất trí một lòng quyết tâm chống giặc.
Miền Nam thua vì Miền Nam có nhiều kẻ bội phản. Trước hết, đảng phái bội phản vì chia rẽ lẫn nhau. Ví dụ:
1/ Ông Trương Tử Anh lập ra đảng Đại Việt dựa vào lý tưởng “Dân Tộc Sinh Tồn” mà các lãnh tụ đảng chia rẽ lẫn nhau thì lý tưởng “Dân Tộc Sinh Tồn” phải tiêu! Bởi vì họ không tuân theo lời dạy của tổ tiên“Đoàn kết thì sống; chia rẽ thì chết”.
2/ Cộng sản coi tôn giáo là thuốc phiện, cần phải tận diệt. Trong khi đó có loại nhà sư, linh mục làm tay sai cho cộng sản, tức là phản lại Phật, phản lại Chúa.
3/ Quân đội thì đảo chính, chỉnh lý liên tục hoặc nằm vùng hoạt động cho cộng sản, tức là phản lại lý tưởng bảo quốc an dân.
Hoa Kỳ đang có triệu chứng tương tự Miền Nam, chắc chắn Hoa Kỳ rồi đây sẽ tiêu vong, sẽ chết bởi Trung Cộng. Một nền văn minh sẽ bị sụp đổ bởi một chế độ man rợ.
Tôi xin nêu ra một số trường hợp tương tự để dẫn chứng:
1a/ Hồ Chí Minh là một nhân vật kỳ bí, không ai biết gốc gác như thế nào, mang về nước một chủ nghĩa quái đản: Chuyên chính vô sản! Tức là bần cùng hóa nhân dân, thì lấy đâu ra của cải, tiền bạc để dân giàu nước mạnh? Thế mà trí thức ùn ùn đi theo, tại sao họ không nghe lời dạy của tiền nhân “bần cùng thì sinh đạo tặc”? Hồ Chí Minh được thần thánh hóa nhờ bọn tay chân bộ hạ tuyên truyền láo khoét.
1b/ Barack Hussein Obama cũng là một nhân vật kỳ bí, bị nghi ngờ là người không sinh ra tại Mỹ, không ai được biết quá trình học vấn của anh ta ra sao. Người ta chỉ biết ông Obama có người cha da đen là du sinh từ Kenya và mẹ là người vô thần (atheist). Thuở nhỏ Obama được đào tạo trong trường Hồi giáo ở Nam Dương, lớn lên theo ông Frank Marshall Davis, thủ lãnh đảng cộng sản Hoa Kỳ. Obama xem ông thủ lãnh đảng cộng sản này như một người cha tinh thần. Vì sự nghiệp chính trị, Obama phải đổi sang Christian (sợ cử tri Mỹ không thể nào bỏ phiếu cho một người Hồi giáo). Ông Obama đổi đạo, nhưng lại rửa tội với ông mục sư Jemerah Wright của nhà thờ Trinity. Ông Wright này thường lớn tiếng nguyền rủa “God damn America” trong nhà thờ. Obama không tôn trọng lá cờ Mỹ, vì trong một buổi lễ chào cờ trước tiền đình Quốc Hội, mọi người đều nghiêm chỉnh úp bàn tay mặt lên quả tim, thì Nghị sĩ Obama đan hai tay vào nhau đặt trước hạ bộ và mắt lơ đãng nhìn trời. Năm 2008, bà Hillary Clinton than thở: “Obama được đảng Dân chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống là nhờ truyền thông”. Giống như Hồ Chí Minh được thần thánh hóa là do tuyên truyền bịp bợm, láo khoét.
Khi Obama chiến thắng John McCain, đắc cử Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là tôi bắt đầu lo ngại cho tương lai nước Mỹ. Bởi vì một lãnh tụ gốc Hồi giáo (coi Cơ đốc giáo là kẻ thù), lại có tư tưởng Xã hội Chủ nghĩa (cộng sản) đòi chôn sống tư bản, thì rất nguy cho nước Mỹ và cho cả thế giới.
Một vị Tổng thống của đại cường, niềm tự hào của nhân dân Mỹ, Obama lại đến các nước Trung Đông, cúi rạp mình trước các ông vua Hồi giáo, bày tỏ sự hối hận ăn năn để xin lỗi. Bị Tập Cận Bình, hoàng đế Trung Cộng, không đưa thang cho xuống cửa chính, Obama đành lủi thủi xuống cầu thang sau đuôi máy bay. Những hành vi tồi đó, dù kẻ nào ngu lắm, cũng phải thấy Obama đang làm nhục nhân dân của mình. Chỉ có bà Michelle Obama tự hào là công dân Hoa Kỳ sau khi ông Obama đắc cử Tổng thống!
2a/ Hồ Chí Minh hô hào “công nhân, nông dân là chủ lực cách mạng vô sản”. Nhưng khi Hồ Chí Minh cầm quyền thì cái chủ lực đó khốn khổ, khốn nạn hơn hết.
2b/ Obama là người da đen, được đa số da đen dồn phiếu, nhưng khi Obama cầm quyền, thì quần chúng da đen thất nghiệp nhiều hơn, nghèo khó hơn, tội phạm nhiều hơn dưới thời các Tổng thống tiền nhiệm. Obama dùng lá bài chủng tộc (race card) để bó tay người da trắng (hễ bị phê bình thì sử dụng mấy chữ “white supremacy” hoặc “right wing conspiracy” để lấp liếm), mở cửa biên giới cho dân nước ngoài nhập cư bất hợp pháp tràn vào để hưởng trợ cấp xã hội, y tế và quan trọng hơn hết được quyền bỏ phiếu. Làm như thế, nước Mỹ sẽ khánh kiệt và đảng Cộng Hòa tiêu, nước Mỹ trở thành độc đảng.
3a/ Trí thức là thành phần nhìn xa trông rộng hơn người ít học, thì phải đem sự hiểu biết của mình đưa đường dẫn lối nhằm nâng cao nhận thức quần chúng để xã hội tiến bộ, dân chủ, văn minh. Năm 1945, trí thức Việt Nam đã mê muội đi theo một lãnh tụ, một đảng xin làm em của kẻ thù truyền kiếp, ắt nhân dân bị rơi vào vòng nô lệ. Sau năm 1954, gần một triệu người dân Miền Bắc lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, tài sản, mồ mả tổ tiên vào Miền Nam tìm tự do. Nhưng trí thức Miền Nam không chịu mở mắt, một số làm tay sai cho cộng sản, còn phần lớn thì đấu đá, chia rẽ lẫn nhau hoặc thờ ơ trươc thời cuộc. Hoa Kỳ dù có chiếc đũa thần cũng không thể cứu Miền Nam.
3b/ Người nào có đôi chút nhận thức chính trị đều phải thấy bà Hillary Clinton là công cụ của Obama để thực hiện giấc mơ xã hội chủ nghĩa. Hãy bỏ qua sự kiện dư luận nghi ngờ nhiều người bị chết một cách bí hiểm do thủ đoạn của bà Hillary. Nội cái việc bà là Ngoại trưởng đã phớt lờ lời kêu cứu của Đại sứ Christopher Stevens, khiến cho quân khủng bố giết ông Đại sứ cùng với ba chiến sĩ bảo vệ an ninh là Sean Smith, Tyrone Woods và Glen Doherty một cách dã man. Ngoài ra, bà Ngoại trưởng Hillary dùng “server” riêng rất dễ bị “hacker” địch xâm nhập làm nguy hại an ninh quốc gia, rồi hủy hơn 30 ngàn “emails”, tức là bà có điều gì khuất tất gian dối cần phải qua mắt cơ quan an ninh. Thế mà bà Hillary được 10 trường Đại học danh tiếng như Stanford, Harvard, MIT, Columbia, Yale, Michigan, Priceton, Berkely, Cal Tech, John Hopkins, UCLA … ủng hộ (endorse) và 95% cơ quan truyền thông dòng chính mở hết công suất để tâng bốc bà Hillary và vu cho ông Donald Trump kỳ thị chủng tộc. Thậm chí tờ báo nổi tiếng Times bị hố to khi chưa có kết quả bầu cử mà đã vội vàng in lên trang bìa 150 ngàn số báo chào mừng vị nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ!
Thử hỏi tầng lớp trí thức mà kém cỏi nhận thức về người lãnh đạo quốc gia như thế và truyền thông chuyên môn tạo “fake news” như thế thì đất nước Hoa kỳ sẽ đi về đâu?
Obama đã dùng FBI, CIA làm công cụ cho mình để triệt hạ đối thủ một cách quy mô gồm nhiều thủ đoạn nham hiểm hơn cả vụ Watergate, mà vẫn bị ông Donald Trump hạ gục. Nhiều người tin rằng Thiên Chúa đã ban ơn cho nước Mỹ, nên giúp cho Donald Trump thắng cử. Tôi là Phật tử, nhưng tôi cũng tin vào sự mầu nhiệm của Thiên Chúa.
Thưa anh Stephen B. Young,
Tôi không rõ anh thuộc đảng Dân chủ hay Cộng hòa. Nhưng dù anh thuộc đảng Dân chủ, tôi vẫn phải nói lên cảm nghĩ chân thật của tôi. Theo dõi hoạt động của đảng Dân chủ bấy lâu nay, tôi nhận thấy rằng đảng Dân chủ rất giống cái Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam do cộng sản Miền Bắc dựng lên. Trung Cộng thì rất giống bọn xâm lược Miền Bắc ở chỗ phải tiêu diệt Hoa Kỳ để đoạt ngôi vị cường quốc số Một thế giới!
Một khi Trung Cộng chiếm được ngôi vị bá chủ, thế giới sẽ bị sống giống như đồng bào Miền Nam! Nên nhớ, nỗi lo ngại của tôi cho tương lại nước Mỹ đã có trước khi ông Peter Navarro phát hành cuốn sách “Death By China”. Tôi là người viết đã nhiều lần nhấn mạnh “Đạo Quân Thứ Năm” (Fifth Column) của Tàu. Ngày nay, nếu ai đã đọc cuốn sách “Death By China” thì đều phải ủng hộ Tổng thống Donald J. Trump.
Donald Trump là một thương gia thành công trên thương trường, không có tham vọng cầm quyền. Nhưng ông thấy Obama đẩy nước Mỹ vào con đường xã hội chủ nghĩa mà lại được những chính trị gia xôi thịt tham quyền, tham địa vị nhắm mắt đi theo, nên ông mới ra tranh cử để cứu nước Mỹ; chứ ông Trump không phải là người cơ hội.
Từ trước đến nay chưa có vị Tổng thống nào đã giữ đúng lời hứa với cử tri như ông Trump. Ví dụ, từ thời Clinton, qua Bush Con đến Obama đều hứa sẽ dời Tòa Đại sứ Mỹ về thủ đô Jerusalem mà chưa ông nào dám làm, ngoại trừ Tổng thống Donald Trump là người đủ can đảm, bất chấp sự chống đối của đồng minh và các nước Hồi giáo, thực hiện lời cam kết. Do đó, tôi đánh giá ông Trump rất cao, xứng đáng là nhà lãnh đạo của một đại cường và lãnh tụ của thế giới. Thành quả do Tổng thống Donald Trump mang lại cho nước Mỹ trong chưa đầy hai năm cầm quyền đã vượt mức nhiều lãnh vực, hơn tất cả những đời Tổng thống trước. Chắc anh đã biết hết cả rồi, tôi khỏi cần viết ra đây.
Phe Dân chủ tố giác câu khẩu hiệu “American First” của ông Trump là có tính cách “phát xít”, tức là họ ví Trump giống như Mussolini của nước Ý. Cái luận điệu đó là một sự vu khống, chụp mũ rẻ tiền rất giống Việt Cộng. Bởi vì trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Trump đã minh xác rõ ràng: “Tôi chủ trương người Mỹ trước hết. Và tôi rất hoan nghênh lãnh tụ quốc gia của quý vị cũng chủ trương đặt dân tộc của quý vị trước hết”. Cả hội trường đều vỗ tay vang dội do câu phát biểu đó.
Phe Dân chủ chỉ biết chống với chống Tổng thống Trump; chứ không hề có một giải pháp nào vì lợi ích cho đất nước. Nhưng tôi hiểu được vì họ tranh chấp quyền lực. Điều đáng nói là các vị lãnh đạo quốc gia thuộc đảng Cộng hòa cũng nhảy ra chống Trump.
Tổng thống Bush Cha tuyên bố bỏ phiếu cho Hillary, chống lại ứng cử viên cùng đảng với mình, chỉ vì Trump đã loại Jeb Bush ra khỏi vòng tranh đua sơ bộ.
Tổng thống Bush Con cũng chống Donald Trump, một phần vì em mình bị Trump loại và phần khác vì Trump tuyên bố George Bush đưa quân đánh vào IRAQ là sai lầm.
Còn McCain thì quá tệ. Chỉ vì Trump không cho anh ta là anh hùng, nên bỏ phiếu chống lại việc hủy bỏ Obamacare, một đạo luật mà chính McCain đã chống từ nhiều năm ở Thượng Viện. Cách ngôn Việt Nam có câu: “Cháy nhà ra mặt chuột”, Qua cái chết của McCain, người ta thấy rõ bộ mặt đạo đức giả của những chính trị gia thuộc hai đảng lợi dụng cái chết của McCain để đả kích đối thủ một cách hết sức lố bịch.
Cô Meghan McCain cũng lợi dụng lúc đọc bài điếu văn tiễn biệt bố bằng lời công kích Trump một câu rất vô duyên như sau: “The America of John McCain has no need to be made great again, because America was always great”. Chẳng lẽ cô Meghan không nhận ra uy tín nước Mỹ của ông Nghị sĩ McCain dưới sự lãnh đạo của Obama đang đi xuống mọi mặt hay sao mà cô dám bảo nước Mỹ luôn luôn vĩ đại? Nhưng vô duyên hơn hết là những chính khách tham dự buổi lễ truy điệu ông McCain đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Điều đó cho tôi thấy đạo đức của nước Mỹ đang suy đồi. McCain đi đánh giặc, không may bị địch bắt làm tù binh, thì có gì là anh hùng? Theo tôi, những người lính cứu hỏa, những người cảnh sát liều thân chạy ngược lên lầu tòa tháp đôi (twin towers) đang phừng phực cháy để cứu nạn nhân, mới là anh hùng!
Barack Obama lên diễn đàn lớn tiếng giành lấy thành quả tổng sản lượng quốc gia (GDP) tăng, nạn thất nghiệp giảm là do công lao của mình, thì rõ ràng Obama rất giống bọn cầm quyền Việt Cộng : không biết xấu hổ là gì!
Tôi nghĩ, sở dĩ Tổng thống Donald Trump bị tứ bề thọ địch là bởi vì ông đang tiến hành cuộc cách mạng “Thanh tẩy đầm lầy” (Drain the Swamp) ở thủ đô Washington DC. Ông đề nghị giới hạn nhiệm kỳ của Dân biểu, Nghị sĩ là đủ để bị chống đối, vì đa số các vị dân cử đều muốn ngồi lì trên chiếc ghế quyền lực. Ngoài ra, ông Trump còn đề nghị những vị dân cử phải đợi 5 năm sau khi thôi chức mới được phép vận động hành lang (lobby), bởi vì vận động hành lang là một dịch vụ hối lộ trá hình.
Từ những phần tử chống đối, tôi nhận thấy những nhà chính trị ngoài miệng thì hô hào vì nước, vì dân. Nhưng thực chất, họ là những người vì lợi, vì danh của họ trước tiên.
Thưa anh Stephan B. Young,
Là người thấy trước Miền Nam chắc chắn sẽ bị rơi vào tay Việt Cộng do chứng kiến sự chia rẽ của hàng ngũ lãnh đạo đảng phái, lãnh đạo tôn giáo và sự mua quan bán chức gần như công khai, nhưng hàng ngày tôi vẫn phải nhận lệnh ra chiến trường đương đầu với giặc, thì lòng tôi đau và hận vô cùng! Thà không nhìn thấy, không biết sự sụp đổ sắp diễn ra, cứ cắm đầu cắm cổ chiến đấu, có lẽ tâm hồn tôi vẫn an nhiên tự tại?
Nay thấy nước Mỹ đang có những hiện tượng giống Miền Nam, tôi tự hỏi liệu Tổng thống Donald Trump có thể vượt qua được những sự chống đối hèn hạ một cách quyết liệt của những chính trị gia muốn tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa? Sức mạnh của nước Mỹ về kinh tế, về quân sự là đệ nhất thiên hạ, không có nước nào địch nổi. Nhưng nước Mỹ sẽ sụp đổ, giống như Miền Nam đã sụp đổ do chính mình gây ra. Đó là điều tôi lo ngại.
Tổng thống Ngô Định Diệm bị quân phản loạn giết chết. Miền Nam bắt đầu xuống dốc từ thời điểm năm 1963. Nếu Tổng thống Donald J. Trump bị truất phế do sự gào thét của phe Dân chủ và của đám truyền thông khuynh tả (cộng sản) để thực hiện xã hội chủ nghĩa như cuộc vận động của Bernie Sanders, tôi tin chắc rằng nước Mỹ cũng sẽ bắt đầu xuống dốc. Tấm gương Venezuela sờ sờ trước mắt đó thôi!
Lúc bấy giờ, Trung Cộng sẽ là bá chủ hoàn cầu. Thế giới tự do sẽ không còn nữa. Bởi vì ngoài Hoa Kỳ ra, không có quốc gia nào có thể đương đầu nổi Trung Cộng!
Đó là mối lo tâm phúc của tôi, khiến tôi viết bức thư tâm tình này gửi đến anh. Mong anh chia sẻ và chỉ giáo cho tôi những điều tôi viết mà anh cho là không đúng.
Tôi hy vọng cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này, đảng Cộng hòa vẫn còn giữ vị thế đa số tại lưỡng viện Quốc Hội để Tổng thống Donald Trump có thể thực hiện lời cam kết với cử tri:
“MAKE AMERICA GREAT AGAIN”.
Tôi kính chúc anh chị cùng các con, cháu dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc.
Trân trọng,
Bằng Phong Đặng văn Âu
Địa chỉ email: bangphongdva033@gmail.com
Telphone 714 – 276 – 5600