ĐẤNG TIÊN TRI HẠ SAN
Hai tháng trước ngày bầu cử giữa mùa, TT Obama chấm dứt việc giữ im lặng và quyết định săn tay áo lên, ra vận động tranh cử cho các ứng cử viên DC.
Đây là việc làm chưa từng có trong lịch sử chính trị Mỹ. PTT Pence đã tỏ ý “thất vọng” thấy một cựu tổng thống phá lệ, nhẩy vào võ đài đấm đá thay vì giữ tư cách cựu quốc trưởng đứng trên đảng phái.
Có vài lý do chính khiến ông đã phải ‘phá lệ’:
- TT Trump đang từng bước tháo gỡ gia tài cấp tiến ông đã khổ công gây dựng.
- Đảng DC có vẻ đang gặp khó khăn vì không có ứng cử viên nào sáng giá ra phất cờ cho đảng, cũng chẳng có chủ trương, sách lược gì ‘ăn tiền’ với cử tri.
- Trong cuộc bầu cử quốc hội sinh tử tới, đảng DC hoàn toàn trông cậy vào lá phiếu của dân da đen, mà TT Obama dĩ nhiên là người duy nhất có thể huy động cử tri da đen đi bầu.
Bài diễn văn đầu tiên đã được tung ra, hoàn toàn vẫn theo mô thức diễn văn tiêu biểu của Đấng Tiên Tri, tự ca tụng mình và tự đấm ngực khoe thành tích hão của mình nhiều hơn là nói về đảng DC hay về các ứng cử viên của đảng. Có người đã đếm ông Obama nói về cái tôi –“me”, tới hơn 100 lần. Phần lớn biện giải cho ‘thành tích’ của mình, nhận công về các thành quả của TT Trump, cũng là những ‘phá lệ’ của một cựu tổng thống với tư cách kém trong cái ‘tôi’ quá lớn, nhiều mặc cảm nên cố phân bua.
Kẻ này có thể viết nguyên một bài phản bác từng câu trong bài diễn văn đó, nhưng nghĩ lại, câu chuyện không đáng để mất thời giờ quá nhiều. TT Obama là dĩ vãng. Có nói gì cũng chỉ còn dăm ba người luyến tiếc vì tính phe đảng, để rồi cũng chẳng đi đến đâu hết.
Chỉ muốn nêu lên vài điểm ‘hấp dẫn’ đáng lưu ý ba giây đồng hồ:
TT Obama nhìn nhận kinh tế đang phất, công ăn việc làm đang trở lại mạnh, rồi đấm ngực khoe công ngay là chính ông là người đã có công phục hồi kinh tế. TT Obama nhắc nhở thiên hạ phải nhớ lại xem “cuộc phục hồi bắt đầu khi nào”, ý muốn kể công cuộc phục hồi đã bắt đầu dưới thời của ông.
Thưa ‘ngài’, tôi nhớ rất rõ và xin nhắc lại ‘ngài’ là những biện pháp cứu nguy ngân hàng, cứu nguy các hãng xe, kích cầu kinh tế đầu tiên đều được TT Bush ban hành trước khi ‘ngài’ tuyên thệ nhậm chức. Luật kích cầu kinh tế của ‘ngài’ được ký ngày 17 tháng 2 năm 2009, ba tuần sau khi ‘ngài’ tuyên thệ nhậm chức, chỉ xác nhận lại sách lược chặn khủng hoảng và phục hồi của TT Bush, với vài sửa đổi chi tiết. ‘Ngài’ chỉ là người tiếp tục thi hành các sách lược đó, mà lại thi hành một cách... dở ẹc, đưa đến phục hồi kinh tế yếu và chậm nhất lịch sử kinh tế Mỹ.
Theo cái lôgic của ‘ngài’, công giết Bin Laden là của TT Bush, là người đã phát động chiến dịch lùng bắt tên khủng bố này, bằng cách thành lập lực lượng SEAL đặc biệt, chứ không phải công của ‘ngài’, là người chỉ lưu giữ lực lượng này thôi. ‘Ngài’ chỉ là người ra lệnh giết sau khi Bin Laden đã được lực lượng đặc biệt đó tìm ra, một quyết định mà bất cứ anh sheriff làng nào cũng có thể lấy.
- Một câu nói để đời của ‘ngài’: “Sự thật là những công việc chế xuất đã mất rồi, sẽ không bao giờ trở về. Đã đến lúc khối dân trong kỹ nghệ này phải chuyển nghề, học nghề mới thôi”. Đó là cách ‘ngài’ giải thích việc hàng triệu dân lao động trong vùng Đại Hồ mất jobs. Bây giờ, dưới TT Trump, hàng triệu người đó đang có công ăn việc làm lại.
- Một câu nói để đời khác của ‘ngài’: “Thời buổi của kinh tế tăng trưởng trên 2% đã là quá khứ rồi. Ông Trump tranh cử với kế hoạch tăng trưởng trên 4% sao? Ông ta có đũa thần chắc?”. Tin giờ chót, tăng trưởng kinh tế trong hai tam cá nguyệt mới nhất đều là trên 4%.
Không, thưa ‘ngài”, ông Trump không có đũa thần, chỉ có tài kinh tế hơn ‘ngài’ thôi. ‘Ngài’ đừng nhắc thì người ta sẽ không nhớ lại những cái dở của ‘ngài’.
Cái miả mai lớn nhất là TT Obama hùng hổ liệt kê những ’thành tích’ của mình mà không ý thức được đó chính là những lý do khiến ông Trump đã đắc cử. Kinh tế bết bát là lý do quan trọng nhất khiến dân lao động các tiểu bang kỹ nghệ Đại Hồ bỏ phiếu cho ông Trump. Không có những lá phiếu này, không có cách gì ông Trump đắc cử.
TT Obama cũng lập lại lý luận của bà Hillary, trách cứ cái đám dân bỏ phiếu cho ông Trump là đám dân kỳ thị, tệ hại,... Kẻ này xin nhắc lại chính cái đám dân đó đã bỏ phiếu hàng loạt cho ông năm 2008 và 2012. Khi đó họ có kỳ thị không? Có tệ hại không?
Cái di sản phân hóa của ông, là người đã từng được báo Washington Post phong là ‘tổng thống tạo phân hóa nhất lịch sử Mỹ’, thì dĩ nhiên TT Obama không nhắc đến. Hay chính xác hơn, nhắc đến nhưng không nói đến việc phân hoá... ‘bắt đầu từ khi nào’.
Mô thức Obama từ hồi nào đến giờ vẫn không thay đổi: có chuyện tốt thì rất nhanh nhảu nhẩy ra đấm ngực nhận công; có tin xấu thì biến mất, im re, hay xỉa tay đổ lỗi cho tất cả mọi người ngoại trừ chính mình.
KINH TẾ TRUMP TIẾP TỤC PHẮT
Giữa những lùm xùm của TTDC đánh phá TT Trump và trong khi cựu TT Obama bận khoe công, kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Hàng loạt chỉ dấu tiếp tục minh chứng cho việc này.
Chỉ số ‘lạc quan về tình trạng kinh doanh’ trong giới tiểu thương đã leo lên mức cao nhất kể từ thời TT Reagan cách đây 35 năm.
Theo nghiên cứu của Pew Research Center, lợi tức của giới trung lưu đã leo lên lại tới mức của năm 2000, khoảng trên 78.000 đô một năm cho một gia đình ba người. Theo cách tính của Pew, khoảng một nửa dân Mỹ thuộc thành phần trung lưu, trong khi giới ‘nghèo’ chiếm 30% dân số và giới thượng lưu chiếm 20%.
Thị trường chứng khoán tiếp tục leo thang, với Dow Jones ở ngưỡng cửa 26.000 điểm và NASDAQ ở mức 8.000 điểm.
Báo ‘phe ta’ Washington Post đã viết bài nhìn nhận số việc làm lao động (blue-collar jobs) hiện nay đang tăng nhanh nhất từ hơn 30 năm qua, trong hai ngành chính là chế suất –manufacturing- và xây cất –construction, đặc biệt là trong các thành phố nhỏ và trong các vùng quê –rural areas-, là những vùng đất của Trump. Chỉ trong một năm qua, khu vực blue collar này đã có thêm 656,000 người có job.
Theo đúng truyền thống TTDC, WaPo không thể nào đăng một tin tốt cho TT Trump mà không kèm theo một câu khều cẳng. Báo này cho rằng hai khu vực kinh tế trên chỉ tổng cộng có chưa tới 15% kinh tế Mỹ. Điều WaPo không nói là đây là tin cực kỳ đáng lo ngại cho đảng DC vì hai khu vực này chính là hai khu vực sinh tử trong vùng Đại Hồ của Michigan, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Wisconsin, Iowa. Không có được những tiểu bang này, DC không có cách nào vào Tòa Bạch Ốc được.
Bất kể TT Obama nhận công kiểu nào, người dân lao động chỉ nghĩ “dưới thời Obama tôi ăn tiền thất nghiệp, dưới thời Trump, tôi có việc làm, thế thì có đáng thắc mắc chuyện ông Trump ăn bánh trả tiền cách đây mấy chục năm không?”.
Theo một thăm dò mới nhất của WaPo, 58% dân Mỹ cho rằng tình hình kinh tế đang trong mức ‘tốt’ –good- đến ‘rất tốt’ -excellent.
Một thăm dò khác cho thấy 72% dân lao động –blue collar- ‘lạc quan’ về tình trạng tương lai, trong khi 76% dân làm việc ăn phòng –white collar- cũng tin như vậy. Đây là những chỉ dấu về lạc quan cao nhất từ mấy chục năm nay.
Trong khi đó, thành đồng của khối cấp tiến DC, tiểu bang Cali, một lần nữa, đã được xác nhận là tiểu bang với tỷ lệ dân nghèo cao nhất nước, đặc biệt là trong quận Los Angeles. Ít nhất là 7 triệu người được liệt kê là sống dưới mức lợi tức tối thiểu.
DỰ LUẬT THUẾ MỚI
Khối CH trong Hạ Viện đang tìm cách ra luật mới về thuế, khiến luật giảm thuế cá nhân sẽ có hiệu lực vĩnh viễn. Xin nhắc lại, trong luật giảm thuế vừa qua của TT Trump, trong khi việc giảm thuế lợi nhuận công ty có hiệu lực vĩnh viễn, thì các thuế xuất lợi tức cá nhân cũng như khấu trừ tiêu chuẩn cá nhân –standard deduction- chỉ có hiệu lực đến năm 2025 thôi.
Luật thuế mới cũng sẽ có thêm nhiều luật phụ khác, chẳng hạn như cho phép mọi người có thể tiếp tục bỏ tiền vào các trương mục tiết kiệm như 401K hay IRA sau khi đã qua tuổi 70 ½. Luật hiện hành chỉ cho phép bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm đến 70 tuổi rưỡi, sau đó, bắt buộc mỗi năm phải rút ra một số tối thiểu. Luật mới cũng sẽ cho phép lấy tiền trong các quỹ tiết kiệm trên để trang trải học phí đại học cho con cháu.
Nhiều chi tiết khác cũng đã được đề cập đến trong dự luật mới.
Tuy nhiên việc thông qua dự luật sẽ gặp nhiều khó khăn khi chỉ còn hai tháng nữa là có bầu quốc hội. Nếu dây dưa qua bầu cử thì mọi việc sẽ tùy thuộc đảng nào thắng cử chiếm đa số Hạ Viện và Thượng Viện.
YALE ỦNG HỘ KAVANAUGH
Trường Đại Học Luật Yale, danh tiếng nhất thế giới –cũng là trường có khuynh hướng cấp tiến nặng- mới đây đã ra tuyên cáo có chữ ký của khoa trưởng Heather K. Gerken cùng nhiều giáo sư luật của trường, ca tụng thẩm phán Kavanaugh hết lời, cho ông là người thật sự xứng đáng vào Tối Cao Pháp Viện vì sự hiểu biết uyên bác cũng như tinh thần tôn trọng Hiến Pháp hết sức đặc biệt của ông. Một GS, ông Abbe Gluck than phiền là “chính trị đã gây hại cho thủ tục pháp lý để bổ nhiệm thẩm phán TCPV”. Đây cũng là nhận định của TP Clarence Thomas, thẩm phán da đen duy nhất được TT Bush cha bổ nhiệm. Ngay cả bà thẩm phán TCPV Ruth Bader Ginsberg cũng than phiền cuộc điều trần phê chuẩn ông Kavanaugh đã bị tính phe đảng chính trị chi phối quá nhiều. Bà Ginsburg được TT Clinton đề cử và được phê chuẩn với 96/100 phiếu, trong đó có 40 phiếu của khối bảo thủ CH cho dù khi đó bà đã nổi tiếng là cấp tiến nặng. Tinh thần hợp tác lưỡng đảng bây giờ đã chết rồi khi gần như tất cả các nghị sĩ DC quyết tâm chống ông Kavanaugh đến cùng.
Hậu thuẫn của Yale được công bố ngay sau khi Thượng Viện chấm dứt ba ngày điều trần ông Kavanaugh, đã khiến cho các thượng nghị sĩ DC hết sức bối rối, khó lên án ông Kavanaugh như một quan tòa kỳ thị da đen và kỳ thi ̣phụ nữ, nặng tính phe đảng, chỉ được bổ nhiệm trong mục đích bảo vệ TT Trump trong trường hợp ông bị công tố Mueller truy tố.
Trong câu chuyện phê chuẩn ông Kavanaugh, có vài sự kiện đáng bàn chơi cho vui.
- Bà TNS Dianne Feinstein của Cali, lên tếng cảnh giác “nếu ông Kavanaugh được phê chuẩn, sinh mạng hàng triệu phụ nữ sẽ bị đe dọa vì TCPV sẽ cấm phá thai”. Bà nêu bằng chứng là trước khi có luật Roe vs. Wade, là án lệ của TCPV cho phá thai, đã có “hơn 1,2 triệu phụ nữ bị chết mỗi năm vì phá thai trong các thập niên 1950-1960”. Fake news! Con số 1,2 triệu phụ nữ là số phụ nữ đi phá thai chứ không phải số phụ nữ chết vì phá thai. Số tử vong chỉ có chưa tới 1.000 người mỗi năm.
- Cũng bà Feinstein đã thực sự ‘biến thái’, dở trò hạ cấp chưa từng thấy trong lịch sử đấm đá chính trị Mỹ: tiết lộ đã trao cho FBI một lá thư nạc danh tố cáo ông Kavanaugh trong thời trung học, đã có ‘bồ’, xách nhiểu cô này, hứa hẹn cưới nhưng không giữ lời hứa. Bà Feinstein cho biết đã có bức thư từ hơn ba tháng nhưng im re, chờ đến bây giờ mới ‘phục kích’ ông Kavanaugh. FBI đã cho biết sẽ không điều tra gì hết vì tính vớ vẩn của bức thư nạc danh. Cụ tỵ nạn nào cảm thấy sốc nặng về chuyện này xin trước khi sỉ vả ông Kavanaugh theo chân bà Feinstein, nhìn lại gương xem khi mình còn là học trò đã có đào/kép gì đó, hẹn cưới mà không cưới không, để xem chuyện đó là ‘đại tội’ lớn cỡ nào.
- TNS Cory Booker hùng hổ công bố vài ‘emails tối mật’ của ông Kavanaugh đã gửi đi khi còn làm việc trong văn phòng pháp lý của Tòa Bạch Ốc dưới thời TT Bush con. Điều đáng nói là những emails này đã được Tòa Bạch Ốc duyệt và chấp nhận cho công bố, nhưng chưa kịp công bố thì ông Booker đã ‘nhanh chân’ công bố trước, làm như thể ông có tin giựt gân mà Tòa Bạch Ốc dấu nhẹm.
NHỮNG VẤN ĐỀ DI DÂN
Thời gian qua, đã có vài tin mới liên quan đến vấn đề di dân.
Tin của báo Washington Times cho biết số di dân lậu bị bắt tại biên giới Mễ đã tăng lên đến mức kỷ lục. Trong năm qua, hơn 90.000 gia đình –family units- đã bị bắt so với 78.000 năm ngoái.
Các viên chức biên phòng cho biết gia tăng này là hậu quả của nhiều yếu tố, đặc biệt là những chính sách di dân rất tai hại như:
- cấm chia cắt gia đình, do đó nhiều gia đình đã mang theo trẻ con vì biết họ có nhiều hy vọng chính quyền Mỹ bắt buộc phải trả tự do cho họ vì tòa Mỹ cấm chia cách gia đình đồng thời cũng cấm luôn việc giam giữ trẻ em;
- luật ‘An Toàn Di Dân’ -Sanctuary Law- của tiểu bang Cali khuyến khích di dân tràn qua Mỹ với hy vọng sẽ được Cali bảo vệ chống việc chính quyền liên bang trục xuất.
Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters loan tin hàng ngàn bố mẹ di dân lậu bị bắt, trục xuất về nước, đã không chịu nhận lại con cái được chính quyền trả về gia đình lại theo đúng quyết định của tòa. Những trẻ em này bị cách ly khi bố mẹ bị bắt giam, sau đó bố mẹ bị trục xuất về nước. Bây giờ chính phủ Mỹ muốn trả con cái về cho họ để đoàn tụ gia đình lại. Nhưng đa số bố mẹ này từ chối không nhận đám con lại.
Lý do dễ hiểu là họ muốn con của họ vẫn được ở lại Mỹ, sau này sẽ có dịp ‘bảo trợ’ họ qua Mỹ luôn.
Tin mới nhất do Breitbart loan: cảnh sát biên giới Mỹ mới bắt được hơn 100 người Bangladesh trong đám di dân lậu băng qua biên giới Mễ - Texas.
Bangladesh là xứ Hồi giáo nằm giữa Ấn Độ và Miến Điện tuốt bên Đông Á. Vậy mà họ cũng kiếm được đường vào Mỹ bất hợp pháp qua ngã Mễ. Dân nước này không có lý do chính trị hay kinh tế nào để được xin quy chế tỵ nạn hay di dân qua Mỹ.
Câu hỏi cho chính phủ Mỹ: như vậy trong đám di dân lậu, có thể có bao nhiêu tên khủng bố từ Trung Đông len lỏi vào qua ngã Mễ?
CHỦ TỊCH CBS BỊ TREO GIÒ
Chủ tịch tập đoàn truyền thông CBS, ông Leslie Moonves, đã bị ‘treo giờ’, ngưng chức, chuyển qua làm ‘cố vấn’ vì bị một tá phụ nữ tố giác đã xách nhiễu tình dục họ. Ông Moonves không bị sa thải vì theo hợp đồng, nếu sa thải, ông sẽ nhận được 120 triệu tiền bù đắp. CBS chưa muốn trả số tiền khổng lồ đó, nên lưu giữ ông làm cố vấn trong khi chờ đợi điều tra để có lý do chính đáng sa thải mà khỏi phả trả bạc trăm triệu.
Ông Moonves là nhân vật nổi tiếng thứ nhì của CBS mất job vì bị tố xách nhiễu tình dục, sau nhà báo kỳ cựu Charlie Rose. Vài ngày sau ông Moonves mất job, ông Jeff Fager, giám đốc chương trình nổi tiếng ’60 minutes’ của CBS cũng bị mất job, cũng vì nguyên do xách nhiễu tình dục.
Đây là những tin khiến TTDC hết sức bối rối. Ai cũng biết trong thời gian qua, TTDC luôn hô hoán những chuyện xách nhiễu tình dục, làm như họ là những chiến sĩ tranh đấu tuyệt đối cho việc tôn trọng phụ nữ. Tất cả chỉ là những tuồng hát hạng bét, cho đến khi bị lộ mặt giả dối thô bỉ nhất.
SEPTEMBER 15 – 2018
CH Có Triển Vọng Giữ Quốc Hội – New York Post:
Obama Hại Đảng DC – American Greatness:
Kinh Tế Trump Không Phải Là Thành Quả Của Obama – New York Post:
TT Obama Vẫn Không Hiểu Vấn Đề - Fox News:
DC Cãi Nhau Với TTDC – Mediaite:
Ngôi Sao Thiên Tả Mới Của DC – New York Magazine:
Bà Pelosi Đe Dọa DC – National Review: