Friday 2 November 2018

Lá Có Bâng Khuâng?

Ở vào những ngã rẽ của thời gian, có lẽ mùa thu dễ cho chúng ta nhiều cảm nhận chơi vơi và tiếc nuối nhất. 
 
Những cơn gió se da cuối thu đã lấy đi mất những tưng bừng sinh khí của những cành cây đang trơ trụi chỉ còn vài chiếc lá đang thoi thóp, để bắt đầu chuẩn bị tâm tư cho những lạnh lùng rét mướt.
 
Có lẽ không ai lại thích là kẻ đứng chơ vơ và rồi phải bước ra khỏi cuộc chơi như một chiếc lá cuối cùng trơ trọi trên cành, rồi sau cùng cũng phải rơi rụng. 
 
Mùa thu. Và. Chiếc lá cuối cùng. Như hàm chứa một nhắc nhở câm nín về những vô chừng rồi sẽ phải đến...
 
Không còn gì chung quanh để bị phiền nhiễu và tạo ra phiền nhiễu. Không còn gì chung quanh để ngắm nhìn và để được nhìn ngắm...
 
Đặc San Lâm Viên xin được giới thiệu đến quý độc giả một ít cảm nhận của tác giả Minh Hà qua bài thơ Lá Có Bâng Khuâng?


Chiếc lá cuối có bâng khuâng vì đợi?
Có run run vì từng đợt thu phong?
Xin đừng đến, gió thu ơi, ngừng lại
Sẽ tái tê màu lá úa, ngập lòng!

Bầu trời xám, hôm nay mùa thu xám
Từng cành khô bơ vơ đứng bên đời
Xao xác dưới chân trăm ngàn xác lá
Có ai tìm mùa thu cũ đầy vơi?

Chiếc lá cuối hay chút tình mùa cuối
Mong manh như giọt nước mắt Xuân thì
Làm sao giữ trọn khối tình hư ảo?
Chiếc lá cuối cùng, rơi xuống, để chia ly!

Cuộc đời vốn vô thường, đi và đến
Một bờ vai ngày trước đón Xuân vui
Một bờ vai sao Thu đến ngậm ngùi
Thương chiếc lá cuối cùng nghiêng lẻ bóng

Đừng đến nhé,
thu phong, 
đừng chờ ngóng

Chiếc lá cuối thu 
xin đừng mãi 
xa người

Minh Hà
10/24/18
(Đặc San Lâm Viên)