Có một điều rất lạ tại hạ muốn hỏi bà con anh em cô bác tướng heo là tướng gì và sao lại có sự giống nhau của các ngài thái tử của các nước quân chủ cộng sản của ba nước là thiên tử Tàu cộng và hai chư hầu Triều cộng và Việt cộng.
Thái tử Triều cộng mới vừa lên ngôi vua, Thái tử của Thiên tử thì đã lên ngôi đại hoàng đế, còn nước Việt thì phải năm bảy năm nữa.
Nguyễn Thanh Nghị, con của Nguyễn Tấn Dũng (Bây giờ mất ngôi Thái Tử rồi).
Trước khi đợi bà con trả lời tại hạ bấm vào Google và ông “thánh thông minh” Google cho tại hạ biết:
Tướng Heo
Trong sách ” Tướng Pháp Tàng Thư ” của danh sĩ Tấn Tước Hựu cho biết:
”Tiện ác nam nhơn trư tướng hình
Tâm như xà thú tối độc kinh
Ẩn cốt lộ bì tài năng thiểu
Đa dâm đa sự sự bất minh”
Tâm như xà thú tối độc kinh
Ẩn cốt lộ bì tài năng thiểu
Đa dâm đa sự sự bất minh”
Có nghĩa là đàn ông con trai mà hình tướng và mặt mủi như heo : bóng nhẩy, ú nú toàn mở, hai mắt ti hí , mũi to hênh hếch, lùn tỉn, da thịt nung núc, nói giọng the thé… là loại người tâm như rắn rết, ngu dốt, dâm dục và thích làm những chuyện bất minh.
Không biết nhà đại danh tướng số này căn cứ ở đâu mà quả quyết kinh quá. Có lẽ do kinh nghiệm trong cuộc đời rút ra cái kết luận kinh khủng vậy chăng.
Sao thì không biết chứ tại hạ, nói bà con đừng cười, khoái ăn thịt heo, và thịt heo cũng là loại thịt thông dụng nhất, nhưng nó bị các ông thầy thuốc Tây liệt nó vào loại không nên ăn hoặc không nên ăn nhiều, nên ăn thịt gà hơn và tốt hơn hết là nên ăn cá. Ăn cá thì còn gì để nói nữa.
Thịt heo,loại thịt ba chỉ, nếu luộc vừa chín tới, hoặc ướp nướng rồi cuốn với ngọn rau muống, chấm mắm nêm ởt tỏi thật cay…tại hạ dám thách trong thiên hạ có món ăn nào khoái khẩu hơn.! Đi tới đâu tại hạ cũng theo để cá món ăn quê mùa ở quê Quảng ngãi này.
Ngày nay ở Việt nam có những món ăn cầu kỳ kiểu “ăn óc khỉ” ngày xưa của bà Từ Hy bên Tàu, như món rếp con, món bồ cộp già, món móng chân trâu v..v..….nghe nói mỗi dĩa quí đại gia dám trả “một nghìn rưởi đô la Mỹ”. Số tiền này tại hạ dám đãi cả ba làng ăn thit heo nướng với rau muống với mắm nêm Phú quốc.
Mặc dù hiện nay ở Mỹ đồ ăn thừa thải quá nhiều, có khi nhiều đến cảm thấy tội lỗi, quên gì thì quên, mà tại hạ không quên được mùi thơm cực kỳ hấp dẫn của thịt heo nướng khi khách vừa bước xuống phà Mỹ Thuận lên bờ đi về Sadec. Trời ơi, hai bên đường, khói bay nghi ngút, vì hai dãy quán hai bên đường, nướng thịt heo ngay bên lề đường. Khách dục tài xế xe đò thắng xe gấp, nhào xuống xe thưởng thức món ăn độc đáo này.
Trước 75 (1975) ai đi qua chỗ này mà không xuống xe thì được tại hạ chắp tay bái phục và đó là bậc siêu nhân.
Nói về heo, tại hạ có ba ấn tượng khó quên.
Thứ nhất, trước 1945, thời thực dân Pháp cai trị, cảnh dân làng ăn thịt heo trong dịp cúng đình. Làng Long Phụng chánh quán của tại hạ là một làng giàu có ,mỗi năm cúng đình một lần, có rước sắc thần, có xô cỗ, suốt mấy ngày trong làng vui như ngày Tết. Lúc ấy tại hạ còn nhỏ dưới mươi tuổi nên chỗ nào cũng vào trót lọt. Trên cái sân đình tráng cement rộng, trãi những tàu lá chuối làm bàn tiệc. Mỗi bàn hình như 10 người ngồi “chờm hởm” ( ngồi đít không chấm đất chỉ hai bàn chân chấm đất ).Giữa mỗi bàn đặt một cái thúng đầy thịt heo luộc xắt dày miếng. Hai chậu đầy nước mắm ớt tỏi. Dân làng ngồi chung quanh mỗi bàn, chờ. Khi vị trưởng làng ra lệnh :
-“ Mời !”. Như cái máy, tất cả hốt thịt bỏ vào chén, chan nước mắm và ăn rất nhanh. Lúc đó tại hạ thấy vui, lớn lên tại hạ mới biết vì dân nghèo ít có dịp ăn thịt heo không tốn tiền, nên họ ăn nhanh gần như không nhai một cách tội nghiệp như vậy.
Thứ hai, khi đi tù về, không có gì để ăn, tại hạ đi chẻ củi cho vựa củi ở Sài gòn. Một hôm người bạn thân tìm rủ về nhà cho biết. Qua chợ, anh ta bảo chờ anh vào mua miếng thịt heo và xị đế về hai anh em nhậu, vì trên 10 năm không gặp nhau. Nghĩ đến mấy đứa con đang đói và thèm ăn, tại hạ xắt thịt thành những miếng mỏng và kho bỏ muối mặn. Anh bạn ngạc nhiên hỏi sao không luộc kho mặn như thế này làm sao nhậu. Tại hạ lúng túng bảo quên nên làm sai. Hai mươi năm sau gặp ở Mỹ, tại hạ nhắc lại miếng thịt heo kho mặn chát, anh bạn cười đến rơi nước mắt và hỏi mấy cháu nhỏ bây giờ học đến đâu rồi.
Ấn tượng thứ ba, khi ra tù, tá túc ở vườn sau của đứa em ở Sài gòn. Không có chỗ làm chuồng heo, tại hạ làm ngay cửa đi ra vào nhà. Nói nhà nhưng đó là cái chòi bằng phên lợp lá dừa. Bà con bạn bè vào thăm, mùi cứt heo ngay cửa vào nhà bực mình nói, làm như thế này mất vệ sinh quá dễ bị bịnh. Lúc đó vợ chồng tại hạ ăn xác đậu nành dành cơm cho con, nên khi nghe nói hai chữ vệ sinh bực mình, tại hạ đốp chát “ nghèo đói không quyền nói chữ vệ sinh” một câu nói ẩu, đầy xót xa, tuy nó là sự thực, và cũng sự thực trong dân gian có câu “đói cho sạch rách chơ thơm”, có lẽ câu giáo dục của những người có đủ ăn dư ăn thừa ăn.
Đến khi bán con heo, anh em có kinh nghiệm bày tại hạ mua gạo nấu cháo cho heo nó ăn trước khi cân có lợi. Tại hạ làm thử bài tính, mua năm ký gạo nấu ngon cho heo ăn và tính năm ký heo hơi, thì tại hạ thấy có thể lời ít nhất là 3 ký heo hơi. Cho con heo ăn đến độ nó đứng không nổi. Mấy anh bảy đáp đến đúng giờ tại hạ mừng quá. Nhưng hai anh nhảy vào chuồng, một anh ở ngoài nói chuyện với tại hạ. Trước khi châm điện cho con heo chết, hai người bãy đáp cầm cây đánh mạnh làm con heo hoảng đứng lên chạy và iả một chuồng “ thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma” Thì ra người ta bày bậy, đã làm bảy đáp, làm đồ tể thì không chịu thua thằng Tây nào.
Đối với người nông dân Việt nam, con heo, con chó là hai con vật gần nhất nhưng con chó không cần thiết bằng con heo. Con heo là cái tài sản bắt đầu của một gia đình nông dân nghèo. Không đủ tiền mua một con heo con ( heo sinh ra vừa giáp tháng ) thì nuôi rẻ. Nuôi rẻ nghĩa là ai đó, ví dụ người mẹ bà cô bà dì, mua con heo con cho đứa con vưà ra ăn riêng nuôi, khi heo lớn bán cho bảy đáp tiền thu được chia theo sự giao ước trước.
Trong gia đình ở nhà quê mà không nuôi con heo con gà thì bị cho là “ đàn bà hư”, bởi vậy, gần như nhà nào cũng nuôi heo nuôi gà. Mùa khai giảng bà mẹ bán con heo để lo áo quần sách vở học phí cho con vào niên học mới. Thường nuôi 6 tháng đến 1 năm thì heo có thể bán được, heo nuôi quá một năm bị chê là heo nhiều mỡ và thịt già không ngon.
Ngày Tết ngày giỗ chạp, người đàn bà đãm đang việc nhà đều tính trước nuôi con heo tới thời kỳ ăn ngon nhất.
Ngày Tết trong làng thường “đậu hàng heo”, tức định giá con heo rồi làm thịt chia nhiều phần, bà con anh em xóm làng gần nhà lãnh phần thịt về ăn Tết. Thịt tươi ngon và tình bà con xóm giềng mặn mà hơn.
Ngày trước ở đồng quê Việt nam có ba loại heo là heo ta, heo tàu và heo tây. Heo ta gồm có heo mọi và heo cỏ.Heo mọi của người miền núi, heo giống như heo rừng lông dài ốm mõ dài và hơi dữ.
Nuôi gần như không cho ăn hoặc cho ăn rất ít. Loại heo này nuôi không chuồng. Heo phần nhiều tự kiếm ăn, đẻ cả bầy, con nào còn thì còn con nào chết thì chết, lang thang trong nhà ngoài vườn chỗ nào cũng có cứt heo, thỉnh thoảng làm mồi cho cọp .
Tại hạ nhớ hoài ông cán bộ tên ông Tám ở phe chiến thắng mà ổng luôn luôn bi quan. Trong trại tù, toán nuôi heo nuôi heo theo kiểu khoa học, nghĩa là chích ngừa chọn giống và lựa thực phẩm. Thấy chướng mắt ông ta nói “ Tôi hai mưoi năm theo cộng sản, không cầm cây súng chỉ nuôi heo. Dựng một chòi cho một người nằm bên bờ suối trong rừng rậm. Tôi đào củ mì lên bằm nhỏ bằng ngón chân cái, rồi tôi rãi trên bờ suối, bầy heo chạy đến giành ăn rồi xuống suối uống nước, tôi cũng không cần đếm còn mấy con mất mấy con, không chích ngừa, không lựa giống, cái gì cũng không, chỉ bằm củ mì vứt ra đó là xong nhiệm vụ, thế mà mấy ảnh cần mấy con thì cứ đến đó bắt về làm thịt. Bây giờ các anh nuôi, chuồng theo khoa học, ăn uống theo khoa học, bày chích thuốc ngừa, mà heo chết lên chết xuống, tại sao không nuôi cách của tui nuôi, của đồng bào thượng nuôi.
Ở Quảng Ngãi có giống heo cỏ, thịt đặc biệt ngon. Đi đâu rồi người ta cũng nhắc đến thịt heo luộc Quảng ngãi, nhất là ở chợ Sông Vệ. Năm tại hạ về thăm quê mấy ngày khi máy bay cất cánh tại hạ mới sực nhớ quên ăn thịt heo luộc Sông Vệ, một điều thiếu sót không gỡ gạc được. Heo cỏ nhỏ con toàn màu đen lông mịn khác với heo mọi, rất chậm lớn nuôi cả năm mới tính chuyện ăn.
Heo Tàu là loại lớn con hơn heo cỏ heo mọi, có lẽ vì thấy nó lớn gọi là heo Tàu. Gà lớn gọi là gà Tàu, vịt lớn bồ câu lớn gọi là vịt Tàu bồ câu Tàu.
Heo Tây, loại heo lớn con khác hẳn với các giống heo có ở nhà quê, phần nhiều màu trắng. Heo cỏ heo mọi không có heo trắng, vì vậy con heo lớn xác màu trắng bạch thu hút nhiều người xem. Hiện tại người ta nuôi toàn heo Tây ( 3000 giống heo) có lợi tức cao, không ai dám nuôi heo cỏ heo ta vì lợi tức thấp quá. Nếu nuôi heo mọi thì nên nuôi kiểu ông cán bộ “ tài tử” nằm trên bờ suối nuôi heo, như tại hạ vừa kể, không biết heo còn hay heo mất…
Heo sữa. Heo độ một tháng tuổi, đem quay gọi là ăn cho bổ.
Thật sự ăn kiểu này không ngon vì con heo chưa có mỡ nên không béo. Hồi nhỏ tại hạ nghe nói vua Bảo Đại, ông vua thể thao và ăn chơi, buổi sáng ăn hết một dĩa bàn xôi với một con heo sữa. Nếu quả vậy, thì tại hạ khoái cách ăn của nhà vua hơn là chánh trị của nhà vua.
Heo rừng. Người ta bảo heo nuôi ở nhà là do tổ tiên chúng ta nuôi heo rừng rồi dần dà nó thuần thục hoá ra heo nhà. Có lý nhưng tại hạ không dám tin vì nói tội tổ tiên, bắt được con heo rừng làm thịt ngay không bao giờ tính tới ngày mai đâu.
Hồi còn nhỏ tại hạ có đi theo săn heo rừng nên tại hạ biết. Toán săn người thượng không có súng chỉ dùng mác giáo và lưới. Săn heo rừng nguy hiểm hơn săn cọp. Cọp đúng là loại “ miệng hùm gan sứa”, nghe phát súng nổ hoặc tiếng động là ông Bamươi chạy trối chết. Heo rừng khi nghe mùi người, nghe tiếng động, nhào tới chỗ đó. Khi bị đâm chưa chết, con heo rừng mạnh như vũ bảo và nhào ngay vào ngưòi đã đâm nó. Người thượng săn heo rừng bị heo đâm lòi ruột và thân hình bị xé tả tơi không phải là chuyện hiếm có.
Những năm chiến tranh khốc liệt không ai dám vào rừng săn, nhưng thịt heo rừng tươi bán đều đều ở các quán nhậu Biên Hoà, Sàigòn. Có được nhờ mấy anh pilot trực thăng vừa can trường vừa tài tử, quần trên rừng, thấy heo rừng, sẵn đại liên tốt, xạ xuống, rồi leo xuống bắt con mồi. Đó là niềm vui của chiến tranh.
Đầu heo, người ta có câu “đầu trọng, nọng khinh”,nọng là khoanh thịt nối cái đầu với cái thân.Cúng trong làng cái đầu heo phải dành riêng cho người chủ bái tức người đứng ra cúng trước các bàn thờ trong đình làng, thường thường người lớn tuổi nhất hoặc có chức sắc cao nhất trong làng. Bởi vậy cái đầu heo là một phẩm vật được trọng. Săn heo rừng người nào đâm nhác đầu tiên vào con heo người ấy được lãnh phần cái đầu heo. Còn cái nọng heo dành cho người làm thịt con heo, cũng như trả công cho người làm thịt heo.
Nói về heo thì nhiều lắm. Thôi tại hạ nói một thứ heo đặc biệt nữa rồi thôi. Đó là heo nọc. Heo nọc là heo đực, nuôi nó để gây giống, nghĩa là cho nó “đực cái” với heo nái . Heo nái là heo cái được nuôi cho nó đẻ ra heo con.
Ngày xưa ở làng tại hạ có ông Tính chuyên nghề thiến heo, và ông ta có con heo nọc.
Dân làng làm những câu bắt vần để kể những người làm những nghề đặc biệt ngoài nghề nông . Tên ông Tính thiến heo có trong đó:
…….. “ÔngTính thiến heo, bà Tàu làm mụ, ông Cụ làm quan, bà Loan bán bánh, ông Khánh nhuộm đồ, chủ Hồ làm nhang, Chủ Hợi chụp nhạc v..v..” Đồ nghề của ông là một con dao lưỡi xếp được và đoạn dây chừng non một mét. Thường thường heo con hai tháng tuổi, nếu không chọn nuôi heo nái
hoặc chọn làm heo nọc, thì bị thiến để nuôi heo thịt.
Cột hai chân sau con heo con, treo ngược lên dựa vào gốc cây trong vườn, không đầy hai chục giây đồng hồ, ông Tính, người thiến heo, đâm mũi dao nhọn vào góc bụng con heo thò ngón tay móc ra một đùm, cắt gọn ném xuống đất. Xoa vào vết mổ muối hột với lọ nồi, rồi thả heo vào chuồng. Ông nhận tiền công đã ra đi khỏi xóm, con heo con vẫn còn kêu ét những tiếng khủng khiếp.
Con heo đực là nguồn sống của gia đình ông. Ông vừa rao thiến heo vừa rao heo nọc. Riêng về heo nọc phần nhiều người ta đến nhà mời ông, lúc nào dẫn đến thuận tiện. Ông cột cái dây vào cổ con heo nọc cho có chừng và ông chầm chậm theo sau như người Âu Mỹ dẫn chó đi chơi ngoài lộ.
Heo nọc là loại “thiện xạ”, bá phát bá trúng, và một phát hoặc phát thứ hai sau phát trước chừng không quá hút hết điếu thuốc, thì con heo nái mãn nguyện, và chuẩn bị một thời gian sau sanh một bầy con, bao nhiêu vú bấy nhiêu con.
Tại hạ chấm dứt việc nói tao lao về heo ở đây, để đi vào đề tài chính quan trọng hơn, là tại sao các ông thái tử cộng sản đều mặt tướng heo.
Ngày nay người ta biết rất tường tận về sự ăn uống sao cho có lợi cho sức khỏe, cũng như người ta biết rất tường tận sự nguy hại của rượu, thuốc lá và sự ăn chơi trác táng.
Thủ phạm chính của bịnh béo phì là ăn uống bừa bãi như ăn thịt mỡ quá nhiều, uống rượu nhiều, hút thuốc lá nhiều và sex quá độ. Ngày nay xem béo phì là một bịnh cần phải chữa trị gấp nếu không thì tánh mạng khó an toàn. Ngày xưa trái lại có được béo phì là một vinh dự cho con người cho giòng họ, vì rằng, chỉ có giàu có ăn uống sung sướng, thuốc men tẩm bổ, mới mập mạp phì mãn.Người nghèo thiếu ăn, lao động kham khổ không bao giờ béo phì. Tại hạ nhớ hồi nhỏ mỗi lần tại hạ đóng vai tuồng quan huyện quan tuần đầu tỉnh, hay quan thực dân Pháp…ngoài việc đeo cái mũi cao ngoài việc đeo hàm râu rậm, còn điều không thể thiếu được là dồn vào áo làm cái ruột thật to thật phệ….thế mới ra các bậc quan lớn. Quan niệm sai lầm này ngày nay vẫn còn tồn tại trong những gia đình kém cõi thiếu văn hóa.
Nhưng tại sao người ta đổ lên đầu loài heo nhiều tội nhiều điều xấu xa quá.
– Dơ như heo ! thật ra cũng nhiều con vật rất dơ mà heo lại mang tiếng?
– Ăn như heo. Điều này tại hạ không dám binh vực, vì heo gặp thứ gì nó cũng đớp mà lại đớp nhiều. Như loại bò, ngựa, voi…chỉ ăn lọai thực vật như cỏ như cây chuối tuyệt đối không ăn thịt. Như cọp sư tử cá sấu chỉ ăn thịt không ăn loài thực vật. Nhưng loài heo gặp gì cũng đớp, rau lá cây, đớp mạnh, thịt cá đớp càng mạnh, đồ ăn mới nấu đớp ồ ạc, đồ ăn thiu thúi, đớp không chừa. Con vật chết, heo ăn ngon lành, có khi đói quá heo mẹ đớp luôn heo con. Heo xực luôn cứt của con người và của thú vật khác. Có lẽ chỉ có đá cứng và kim loại may ra heo chừa lại.
Bởi tính chất ăn nhiều, ăn tạp, ăn bậy, thứ gì cũng đớp, nên người đời ví các vị ăn hối lộ, các quan tham nhũng…. như heo ăn. Bởi vì các quan tham nhũng gặp gì cũng ăn kể cả tiền cứu người sắp chết đói chết rét, tiền giúp các cụ già sống qua ngày, tiền tử tuất của gia đình có con tử trận v..v.. ăn ráo như hiện nay ở Việt nam và Tàu cộng.
– Chơi như heo. Không có con vật nào khoái sex như heo. Heo nái mà khi rửng mỡ đòi đực, thì chủ nhà dù đêm hôm, dù mưa to gió lớn, dù lụt lội khẩn cấp, chạy mời chủ heo nọc và giá nào cũng trả, nếu không thì heo kêu cả xóm làng không ai ngủ được, và không chuồng nào chịu nổi khi heo cái lên cơn. Heo nọc dẫn đi từ sáng đến chiều hết làng này qua làng kia, gặp mấy chịu mấy, không chối từ, vẫn phương phi, sức khỏe không suy sút.
– Bởi vậy mới có tên “ phim con heo” để diễn tả những cuộc chung đụng trắng trợn dữ dội của cặp nam nữ và cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem phim này, phim con heo.
Nhìn ba bộ mặt của Kim jong un của Bắc Hàn, Tập cận Bình vua của Tàu cộng và của Nguyễn thanh Nghị , thái tử của vua Việt cộng Nguyên tấn Dũng quả là mặt mập như heo, quả là tướng heo.
Bởi vì những bộ mặt đó là những giấc mơ của những gia đình nghèo khổ thiếu học hành mơ ước được sung mãn như những nhà giàu có như những các bậc quan quyền ngày xưa.
Những bộ mặt heo đó tự nó tố cáo một con người, môt gia đình, thiếu văn hóa dù ngày nay họ có nhiều tiền để ăn uống bừa bãi để trác táng, và dù họ có mười bằng tiến sĩ tại chức. Thời đại này người ta đua nhau ăn theo lối có sức khỏe, kiên cử các chất béo, các chất rượu, thuốc lá và luôn tập thể dục để có thân hình đẹp. Hình ảnh mặt mập phệ, cổ có nọng, ruột to chình ình …còn tố cáo một cơ thể bịnh hoạn, một đầu óc ngu muội và dâm đãng.
Tôi lặp lại lời nhận xét của nhà tướng số để chấm dứt bài này:
”Tiện ác nam nhơn trư tướng hình
Tâm như xà thú tối độc kinh
Ẩn cốt lộ bì tài năng thiểu
Đa dâm đa sự sự bất minh”
Tâm như xà thú tối độc kinh
Ẩn cốt lộ bì tài năng thiểu
Đa dâm đa sự sự bất minh”
Có nghĩa là đàn ông con trai mà hình tướng và mặt mủi như heo : bóng nhẩy, ú nú toàn mở, hai mắt ti hí , mũi to hênh hếch, lùn tỉn, da thịt nung núc, nói giọng the thé… là loại người tâm như rắn rết, ngu dốt, dâm dục và thích làm những chuyện bất minh.