Đường đời của một con người được nối tiếp nhau bởi nhiều đoản khúc thời gian. Bây giờ, trẻ con sinh ra rất may mắn. Hoàn cảnh sinh sống trong thời đại văn minh nên vật chất đầy đủ. Trẻ nhỏ nhìn thấy cái màn ảnh tivi to lớn, rộng dài như trong rạp chiếu bóng được thu gọn lại cho vừa đúng kích thước căn phòng trong nhà mình.
Quá là sung sướng và tiện nghi! Tuổi trẻ ngày nay, đôi khi không thấu hiểu, không biết nhiều về sự thiếu thốn của hai đấng sinh thành ở năm tháng mà đời sống còn bình dị, thô sơ.
Nhưng nhìn lại, tôi thấy mình còn diễm phúc hơn thời gian mà cha mẹ chúng ta được sinh ra. Tôi muốn nhắc nhớ đoạn đời bé thơ khi mà Sài Gòn chưa có cái màn ảnh nho nhỏ, trình chiếu nhiều chương trình ca nhạc, diễn kịch và cải lương. Tất cả sinh hoạt văn nghệ đều gom tụ, hiện ra trong cái khung kính vuông hay chữ nhật mà chúng ta gọi là tivi.
Trong khu xóm của tôi sao mà có nhiều trẻ thơ, cùng lứa tuổi với tôi quá. Một cô bạn xấp xỉ, học chung lớp tên là Đạm, ba mẹ làm ăn khấm khá. Đó là căn nhà mua sắm cái tivi sớm nhất trong khu xóm. Đạm là cháu, gọi nghệ sĩ hài Phi Thoàng là cậu ruột (đã khuất bóng vài năm trước.) Nghệ sĩ Phi Thoàng thường đến thăm chị ruột của mình nên tôi gặp nhiều lần.
Mỗi khi chương trình trên tivi thông báo sẽ chiếu tuồng cải lương hay ban kịch nổi tiếng thì, ôi thôi, trẻ nhỏ trong xóm lo ăn cơm thật sớm, chùm nhum bu lại đông như kiến. Nhóc con canh giờ, tập trung chờ sẵn trong con hẻm, loanh quanh sân trường Lạc Hồng. Tiếng cười nói lao nhao, hớn hở vui đùa trước cửa nhà của Đạm. Bọn nhóc chờ Đạm lựa đứa nào mình thích thì cho vô nhà ngồi coi đàng hoàng bên trong phòng khách. Còn những đứa bạn nào mà Đạm không quen thân thì chịu khó đứng chen lấn bên ngoài cửa. Dù sao âm thanh ầu ơ ví dầu, buồn não nuột ai oán vang vọng ra bên ngoài, các bạn nhóc cũng có thể nghe tiếng hát léo nhéo, xuống xề sáu câu vọng cổ cũng đủ khoái chí rồi.
Đám con gái tay yếu châm mềm thì chỉ biết nhón gót coi ké qua bất cứ kẽ vách nào chớp chớp ánh màu sân khấu lờ mờ, miễn sao với mắt tới cái màn ảnh đang tung tóe màu sắc là vui rồi. Bọn con trai liến láu năng động hơn nên leo trèo, mốc chân vào tường vách hay đâu đó, tìm kiếm một chỗ nhỏ xíu, làm thinh, ngồi coi trong dáng vẻ bình yên.
Ngoảnh nhìn lại mảnh đời ở lại bên kia bờ đại dương, quá xa nửa vòng trái đất, hình như chúng ta ai cũng giật mình thở dài. Thời gian bay nhanh quá! Trên quả địa cầu. hàng ngày có biết bao diễn biến hỷ nộ đang xảy ra và đồng thời, tất cả những gì thuộc về quá khứ đều bị vất bỏ sau lưng một cách lạnh lùng.
Trong giây phút tâm hồn lắng đọng, tôi thiết nghĩ, ai cũng có đôi lúc mơ màng quay về tìm lại chính mình thuở non dại. Tôi nhìn thấy lọn khói xám tro bạc màu thời gian, một thời xông xáo tô đậm kiếp nhân sinh, vẽ vời chứng tích dĩ vãng. Dĩ vãng nay lão hóa mệt mỏi, đang âm thầm bôi xóa từng khúc quanh của một thời xuân xanh son trẻ. Bụi trần gian cố tình che lấp những bước chân bôn ba của thế nhân, nơi mình đã và đang đi qua rõ ràng nhất. Từng đoạn đời là một bức tranh sơn dầu linh động, in hằn biết bao kỷ niệm dấu yêu.
Khói bay thì phải tan
Sông đời thì phải trôi
Tóc đen thì phải bạc
Trẻ thơ thì phải già
Trí nhớ dần thu nhỏ
Tay chân thì lều khều
Sức khỏe thì tuột dốc
Cho dù ta cố gắng
Ngăn chận tăng vận tốc
Nhưng không bao giờ được
Thôi thì ta nên sống
Vui vẻ ngày qua ngày
Để lòng mình thoải mái
Tâm hồn luôn sảng khoái
Bạch Liên