Tháng ba nắng sẽ về thăm phố
Chuẩn bị giao mùa, phố chờ mong
Đất trời đưa tiễn nàng Đông
Mang bao nhiêu lạnh xoay vòng Úc Châu
*
Ở miệt dưới lâu nay ấm áp
Tắm nắng hoài da bánh ích trần
Lang thang sa mạc nhiều lần
Garoo ngơ ngẩn tần ngần nhìn theo
*
Kiwi quạnh quẽ neo biển vắng
Đảo cheo leo ngao ngán đông về
Đại dương che chắn bốn bề
Cỏ xanh ngọc bích lê thê ngút ngàn
*
Cừu lúi cúi bình an nhai cỏ
Nếu tuyết rơi, không bỏ bữa ăn
Lông cừu dệt áo, bông chăn
Cừu hiền như bụt, không cằn nhằn chi
Mùa đông băng giá đã đến trong tưng bừng hoan ca khi mùa lễ hội mừng Chúa Giáng Sinh quay về với đất nước Hoa Kỳ. Cuộc vui nào cũng tàn và bốn mùa đều phải nhường ngôi trị vì thiên nhiên cho nhau.
Không mùa nào phàn nàn hay trách móc than vãn lời nào bao giờ. Vì mỗi mùa đều công bằng, phân định lằn ranh rõ ràng. Ba tháng tung hoành ngang dọc. Nàng Đông đang sụt sùi chia tay cùng khung trời mình đã có nhiều ngày vang bóng khi bắt con người phải gật gù chào thua nhiều cơn rét run của mình trong dáng vẻ co quắp bởi cái lạnh thấu tới tủy, tới xương. Những cơn mưa phùn nhè nhẹ quyến rũ như tấm màn nhung tuyệt diệu cứ lơ phơ lất phất bay bay trong không gian lãng mạn. Khi mà bầu trời cao thì lờn vờn phe phẩy cái cọ tro xám âm u.
Ngày hai mươi hai tháng ba, nàng Đông thực sự bay nửa vòng tròn trái đất, dừng bước vào miệt dưới Down Under. Vùng trời của Kangaroo và loài chim Kiwi không có cánh bay. Chim Kiwi là biểu tượng của quốc gia New Zealand. Tôi đã có diễm phúc sinh sống trong đất nước ở tận cùng cực nam quả địa cầu nên tôi rất hiểu và sự chịu đựng cái lạnh tê tái ra sao.
Hy vọng New Zealand ấm áp hơn chốn xưa, nơi mà tôi ân cần xin làm người tha hương lưu lạc. Tôi có thể nói, bốn mùa trong đất nước bao dung hiền hòa này đã cho tôi biết bao kỷ niệm khó quên. Cũng như ngàn bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, đẹp không thể nào diễn tả hết bằng lời nói.
Mùa xuân vạn sắc hoa đua nở
Nắng hạ sang, hơi thở bình an
Rừng thu lãng mạn lá vàng
Tuyết đông, sương muối ngút ngàn long lanh
Bạch Liên