Wednesday, 13 April 2016

Hành trình ngược chiều

 
 
 
Phạm Thanh Nghiên là một nữ chiến sỹ dân chủ kiên cường. Từ năm 2008, khi 30 tuổi, nghe tin đồng bào ngư dân Thanh Hóa bị tàu Trung Quốc hãm hại trong vùng biển Việt Nam, cô đã một mình từ Hải Phòng vào thăm tận nơi để an ủi bà con ngư dân, tố cáo bọn bành trướng và tham gia các cuộc xuống đường. Từ đó cô bị công an hạch sách, đe dọa. 
 
Cô tự đề ra một cách đấu tranh độc đáo. Đó là khi diễn ra các cuộc xuống đường, cô ngồi thiền trong nhà, trước một băng vải có ghi dòng chữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!". Các bạn thân gọi đó là ‘’tọa kháng’’, ngồi để tự rèn luyện ý chí đấu tranh. Vì những hành động này, cô bị bắt hồi tháng 9/2008 và sau đó bị kết án tù 4 năm. Cô ra khỏi tù tháng 9/2012, tuy gầy yếu - cân chỉ dưới 40 kg – nhưng vẫn lập tức tuyên bố tham gia đấu tranh quyết liệt hơn.

CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG TRÊN QUÊ HƯƠNG - Tác giả: Phan Nhật Nam

TẠP CHÍ HỢP LƯU's photo.
(Ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam thành hai miền Nam – Bắc,
lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. - ảnh Internet)
Cảm giác Sự Chết vốn sẵn có từ lâu qua thân phận Người Lính trên Quê Hương Miền Nam Việt Nam. Đấy là Năm 1965, với cơn mưa u uất mùa hạ Miền Nam, nơi Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp. Mưa không đủ lớn, không dài lâu để cho ta có cảm giác được tẩy rửa, cuốn trôi. Mưa âm âm, ngột ngạt làm bốc dầy thêm mùi xác chết của những đơn vị gồm Tiểu Đoàn 2, Trung đoàn 7 Sư đoàn 5 Bộ Binh; Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân; và Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù với những người lính mà sức chịu đựng dường như vô hạn dưới khối nặng của thùng đạn, ba-lô, nón sắc, vũ khí họ mang trên vai, vác lên lưng, để từng ngày cúi gầm mặt bước xuống vùng sình lầy mênh mông, trèo lên dốc đá núi thăm thẳm, lội xuyên rừng rậm ngút ngàn không tiếng nhỏ than van, ghìm lại hơi thở dài nặng nhọc... Tất cả những người lính cao thượng khắc kỷ vừa kể ra vào những ngày của tháng 6 năm 1965 ấy đã là những xác chết căng cứng, da tím sẫm bốc mùi xanh xao tanh tưởi... Những khuôn mặt, dạng người tinh anh tươi trẻ của tuần, tháng trước biến dạng thành những khối thịt ủng lầy máu sẫm, đất bùn đỏ, nhầy nhụa thêm bởi thấm mưa của bao ngày nằm nơi đụng trận, một chốn gọi là xã Đồng Xoài, Quận Đôn Luân, Tỉnh Bình Dương, nơi chỉ xa Sài Gòn khoảng năm-mươi cây số đường chim bay.

Đại hoạ mất nước


Nếu hiểu nước gồm 3 yếu tố: dân, lãnh thổ và sức mạnh giữ nước. Thì VN đang nằm trong trạng thái nguy ngập.

Nếu hiểu nước chỉ là nơi để cắp giấy tờ hành chính, có lãnh thổ, và dân thì VN đang rơi vào đại họa: ngư nghiệp, lâm sản, kỹ nghệ, đất đai, kinh tế, thế đứng chính trị và đấu thầu công tác, dự án...., đang mất về tay Tàu Cộng.

0o0

Bọn lãnh đạo có chút trí khôn  đang tìm cách vơ vét và vọt, sau khi cho con cháu đi Mỹ, Tây. Đám còn lại nằm chờ diễn tiến, và chờ thế chỗ.

Người dân càng ngày càng rơi vào thế thụ động.

Nước Mỹ đang chuẩn bị bầu cử, và tình trạng Mỹ cũng khó khăn lắm mới giữ nổi thế siêu cường. 

Trung Cộng dù vẫn có thế lực chi phối VN nhưng đang nằm trong hiểm họa nội bộ và kinh tế (tương tự thời tàn Thanh).

0o0

Số người VN tìm cách chạy càng ngày càng tấy rõ, dù "trân càng chậm, nước càng đục"


Đại hoạ mất nước

Nguyễn Lương Tuyền MD (Danlambao) - Năm 1954, một nửa quê hương VN bị những người CS của ông Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ rất tích cực của Nga Sô, Trung Cộng, tiến chiếm, theo đúng tiến trình bành trướng của Chủ Nghĩa CS. CS Quốc tế, với những tên lính xung kích là ông Hồ Chí Minh cùng đám cộng sản tay chân, đã thành công đặt được một đầu cầu ở Đông Nam Á. Viễn tượng một cuộc chinh phục toàn vùng để đưa chế độ Bolchevik đến bờ Thái Bình Dương cũng như đến bờ Ấn Độ Dương làm người ta lo sợ: chẳng bao lâu nữa, chế độ Cộng Sản sẽ được thiết lập trên toàn thế giới... Hồ Chí Minh và các đồng chí từ núi rừng Việt Bắc về tiếp thu một nửa đất nước, từ Ải Nam cho đến vĩ tuyến 17. Đó là một tặng phẩm ''từ trên trời rơi xuống'' vượt ra ngoài sự mơ ước của các đồng chí CSVN. Một chế độ độc tài toàn trị - họ gọi là chuyên chính vô sản - được thiết lập ở Bắc Việt. Người Việt Quốc Gia cùng với 1 triệu người dân không chấp nhận chế độ Cộng Sản, dắt díu nhau kéo vào Miền Nam.

'Việt Nam - Hồ Chí Minh!'

Tạp ghi Huy Phương

Xin bạn đọc chớ vội dị ứng khi thấy hai tiếng Việt Nam được viết đi liền với tên Hồ Chí Minh. Đây chính là một sự gán ghép tệ hại, xấu xa nhất của lịch sử trong hơn nửa thế kỷ này.

Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. (Hình minh họa: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Bà Nguyễn Thị Nhuận, một điều dưỡng viên hiện đang làm việc tại Nam Úc, đã kể lại một câu chuyện trên VnExpress, nghe đến nát lòng!

Bà được bệnh viện gửi đến nhà một người khuyết tật, bị bại liệt hai chân, để giúp chăm sóc thường ngày, giúp ông tắm rửa, ăn sáng, dùng máy nâng ông vào ghế tắm và đặt lại giường nằm. Vừa làm, bà vừa giải thích cho ông biết, nhân viên ngày thường đến chăm sóc ông hôm nay bị bệnh nên bà được cơ quan y tế cử đến thay thế.

Nỗ lực con người và chính quyền ma quỷ


Đến với quê hương tôi, nói với quê hương tôi, lời yêu thương đậm đà
Sống với quê hương tôi, chết với quê hương tôi, một ngày cho đời vui
(Đến với quê hương tôi – Bùi Công Thuấn)

Nguyệt Quỳnh (Danlambao) - Có người bảo rằng học giả Fukuzawa Yukichi vĩ đại vì đã khai sáng và biến đổi người dân Nhật từ tâm thức của những nông nô trở thành những người Nhật ái quốc. Chỉ bằng cách truyền bá tư tưởng, ông đã vực dậy dân tộc ông, tạo tiền đề cho một Nhật Bản bị tàn phá, kiệt quệ trở thành một cường quốc trên thế giới.

Thật ra, sự biến đổi kỳ diệu tại Nhật không phải là phép lạ đến từ một người mà là sự tổng hợp công sức rất lớn của từng người dân Nhật. Họ đã thay đổi chính mình để góp phần biến đổi một đất nước cằn cỗi trở thành một quốc gia cường thịnh. Nếu dân Nhật cũng như dân ta, nếu chính phủ Nhật cũng lãnh đạm với trí thức và nguyện vọng của dân như lãnh đạo nước ta; thì cho dù Nhật có đến mười Fukuzawa Yukichi vĩ đại cũng không xoay chuyển nỗi tình trạng của Nhật Bản. Có khi quốc gia này cũng đi ngược giòng tiến hóa như nước ta - sau 40 năm "xây dựng và phát triển", Việt Nam nay còn đứng sau cả Lào và Campuchia trên nhiều lãnh vực!

41 lần tháng Tư - những câu hỏi và những câu hỏi...

Song Chi - Bây giờ thì ai mới thực sự là bên chiến thắng, ai mới thực sự là bên thua cuộc? Mỹ hay Việt Cộng? Đánh Mỹ để rồi bây giờ khao khát, ngưỡng mộ từ hàng hóa, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, con người, các giá trị sống…của nước Mỹ, để rồi quan chức VN từ thấp tới cao cứ có cơ hội là cho con cháu sang Mỹ học, làm việc, sinh sống, để rồi chỉ mong Mỹ quay lại khu vực này làm “cảnh sát” giùm trên biển Đông? Là thắng hay là thua?

- Ai mới thật sự “giải phóng” ai? Miền Bắc hay miền Nam, Hà Nội hay Sài Gòn?

- Từ những giá trị, tiêu chuẩn về văn hóa, giáo dục, nghệ thuật cho tới nếp sống, cách nghĩ, cách tư duy… của bên nào có sức hấp dẫn bên kia hơn, có sức tồn tại lâu hơn qua thời gian?

Tuesday, 12 April 2016

Tháng tư đen và 16 tấn vàng bị cướp

Giặc từ Bắc vào Miền Nam cướp bóc
16 tấn vàng tài sản lớn chắt chiu
Của đồng bào nước mắt cộng mồ hôi
Đảng cướp sạch rồi chia nhau tẩu tán

Xin nhắc lại cho đồng bào ghi nhớ
Để mai nầy lịch sử sẽ không quên
Bọn công nô vào cưỡng chiếm Sàigòn
Chúng ẵm gọn 16 tấn vàng về Bắc

Cả Miền Nam bị đè đầu cỡi cổ
Bọn cướp ngày trấn lột chẳng nương tay
Không những chỉ đất đai và nhà cửa
Băng vệ sinh phụ nữ cũng không chừa

Lột trần truồng đạp xuống tận bùn đen
Thời bao cấp cái nồi ngồi trên cốc
Chữ giải phóng bốc mùi khai... phóng uế
Biến đồng bào thành tập thể dân oan

Từ Hà Nội với khố rách áo ôm
Vào Sàigòn như thiên đường hạ giới
Nên thả cá vào bồn cầu giựt nước
Lòi mặt chành chủ nghĩa hắc tinh tinh

Hãy trả lại 16 tấn vàng đã cướp
Đừng bày trò cả vú lấp miệng dân
Bọn vô thần áp đặt luật rừng xanh
Vờ nhân quả luật có vay có trả

16 tấn vàng nào phải đâu vân cẩu
Mà nhẹ nhàng như gió thổi mây bay
Đảng đầu chó ăn xong rồi quẹt mõm
Rồi chém vè đánh trống lãng phi tang

Đừng bắt chước di chúc hồ bôi xóa
Thành 16 chữ vàng, chui háng Bắc Kinh
Đảng Ba Đình phường lục lâm thảo khấu
Cướp chính quyền, cướp tài sản nhân dân.


Cộng sản tàn sát đồng bào Huế - Trần Gia Phụng

Trần Gia Phụng (Danlambao) - Trong chiến tranh, chiến sĩ các bên lâm chiến bị thương vong là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng trong biến cố Mậu Thân (1968) tại Huế, rất nhiều nạn nhân bị cộng sản (CS) giết là thường dân, chỉ chạy tỵ nạn chiến tranh, và nhiều nhân viên chính quyền, cảnh sát, binh sĩ và sĩ quan Quân lực VNCH đang nghỉ Tết, không ở vị trí chiến đấu.

Cho đến nay, không ai có thể kiểm kê chính xác số thường dân cũng như số người không ở vị trí chiến đấu (đang nghỉ Tết) bị CS giết hại. Có tài liệu cho biết tổng quát số người bị giết như sau: 

Cam Ranh “nhất thốn thổ”

K’tem (Danlambao) - CSVN có dám làm trái ý TC để rồi không còn chiếc tàu ngư dân nào dám ra khỏi bờ nước mình quá 12 hải lý? CSVN có dám làm trái ý TC để không còn nguồn thực phẩm rẻ cho dân xài, cũng như không còn nguồn nguyên liệu rẻ cho công nghiệp sản xuất? CSVN có dám làm trái ý TC để TC không cho vay và tăng lãi xuất số vay hiện có? CSVN có dám làm trái ý TC để rồi không còn được bỏ thầu rẻ và cán bộ nhà nước mất tiền lợi quả trong việc cho TC trúng thầu? CSVN có dám làm trái ý TC để rồi...

*

Theo tin của Asian Nikkei Review, tàu ngầm huấn luyện Oyashio cùng tàu khu trục Ariake và Setogiri của Hải quân Nhật đang có mặt tại vịnh Subic, Philippines. Hạm đội này đến Philippines trong cuộc diễn tập huấn luyện chống tàu ngầm tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough, vùng biển được cho rằng có nhiều hoạt động của tàu ngầm liên quan đến tranh chấp giữa Philippines và Trung Cộng. Sau cuộc diễn tập, hai tàu khu trục Ariake và Setogiri sẽ ghé cảng Cam Ranh trước khi tiếp tục hành trình đến vùng biển Somalia tham dự hành quân chống hải tặc trên vùng biển nước này. 

NỖI NIỂM của MỘT PHỤ NỮ - ĐIỆP MỸ LINH

Là một phụ nữ thuộc vào một gia đình còn mang nặng tập quán cổ truyền, tôi biết vị trí quan trọng hàng đầu của tôi là cái bếp và gia đình. Không bao giờ tôi có tham vọng muốn vượt ra khỏi vị trí đó. Nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy tôi và nội tâm đã thôi thúc tôi cho nên tôi phải viết ra những suy tư, những cảm nhận, những ray rứt cũng như những trăn trở của người phụ nữ Việt-Nam trong thời chiến và sau cuộc chiến.
Trong thời chiến, nếu thanh niên Việt-Nam đã hy sinh tuổi trẻ, hay một phần cơ thể, hoặc chính mạng sống của họ thì phụ nữ Viêt-Nam cũng góp phần vào sự hy sinh đó bằng trái tim héo mòn và sự hy sinh bền bỉ; bởi vì, khi một người Lính gục ngã ngoài chiến địa thì một nơi chốn nào đó, trái tim của một phụ nữ – có thể là của Mẹ, của em gái, của người tình hay của người vợ – cũng nát tan!
Và sau cuộc chiến, người phụ nữ Việt-Nam cũng đã bị vùi dập dưới mọi hình thức, vì chồng và Cha đều bị tù đày!

NGƯỜI HÙNG LẶNG LẼ

Chiến đấu ngay trong lòng chế độ độc tài toàn trị để mang lại tự do dân chủ cho QG_DT là một cuộc chiến mạo hiểm đầy rủi ro có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng những người con đất Việt sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc trường tồn. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất Nước Đứng Lên, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết:" Người hùng lặng lẽ " của Đặng Chí Hùng qua sự trình bày của chính tác giả.

Tôi và anh chẳng biết nhau, tôi và anh cũng chưa từng liên lạc với nhau kể cả qua email. Chúng tôi chỉ có vài điểm chung đó là lòng yêu nước, sự căm thù chế độ cộng sản độc tài, thích hoài niệm về một VNCH tự do và cũng dùng ngòi bút của mình để góp phần mở mang sự thật đến cho đồng bào.

Anh khác tôi bởi anh vốn làm nghề truyền thông hoặc đại loại là gắn bó với nó. Còn tôi là người viết không chuyên. Rõ ràng ngòi bút của tôi không sắc bằng của anh. Nhưng chúng tôi cùng chung một con đường đó là mang tiếng nói của những người không thể nói đến với đồng bào trong và ngoài nước.


Đọc Báo Vẹm 472 do Nguyên Khôi và Hoàng Tuấn phụ trách

The Great Gamble On The Mekong



The Great Gamble ON THE MEKONG

EUREKA FILMS giới thiệu:

Phim dài 27 phút, nói về tác hại của 11 con đập 
trên sông Mekong đối với đời sống 65 triệu người 
ở các nước Thái Lan, Lào, Cam Bốt và Việt Nam.

Đạo diễn: Tom Fawth
 

Ý Nga: Vinh danh người lính Địa Phương Quân, Nghĩa Quân và Cán Bộ Xây

Thơ Ý Nga



THÀNH KÍNH VINH DANH 

NGƯỜI LÍNH 

ĐỊA PHƯƠNG QUÂN và NGHĨA QUÂN VNCH


Cờ Bảo Quốc An Dân
của Địa Phương Quân & Nghĩa Quân


VINH DANH NGƯỜI LÍNH VNCH: 
ĐỊA PHƯƠNG QUÂN và NGHĨA QUÂN
 
Những chiếc áo trơn, bạc màu, bình dị
Giữ vững vị trí, chịu nhiều thương vong,
Phát triển tự trị, đột kích thành công
Thành phố, tỉnh lỵ… gia tăng thành tích.
 
Tối phục kích, ngày giữ đồn, diệt địch
Chí sắt son, thành tích: giặc kinh hồn
Đánh dập dồn từ thành thị, nông thôn
Đạn thiếu thốn vẫn dư đòn chí tử.
 
Thế phòng thủ luôn tuyến đầu danh dự
Giáp mặt quân thù vùng đông dân cư,
Hải đảo, sông ngòi, hẻo lánh, hoang vu
Nhiệm vụ nặng nề mũi nhọn xung kích.

Tung cánh chim tìm về tổ ấm

 
 
Tung cánh chim tìm về tổ ấm

Chỉ nghe một câu ngắn ngủi này thôi là người dân miền Nam ngày trước ai cũng biết và nghĩ ngay tới chương trình Chiêu hồi của chính phủ Việt Nam Cộng hòa trước 75.
 
Tung cánh chim tìm về tổ ấm
nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
luyến tiếc bao ngày xanh
 
Đó là 4 câu đầu của bài hát Ngày về của Hoàng Giác mà người miền Nam ngày trước ai cũng nằm lòng.
Ngày về là một bài hát nổi tiếng, tiêu biểu của loại nhạc tiền chiến do nhạc sĩ Hoàng Giác sáng tác năm 1947.
 
  

Hoàng Giác sinh năm 1924, gốc làng Chèm, xã Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Hoàng Giác được theo học ở Trường Bưởi, một ngôi trường rất nổi tiếng thời đó. Bạn học cùng lớp với ông nhiều người sau này trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Dzoãn Mẫn, Ngọc Bích và Đoàn Chuẩn. Họ đều thuộc dòng nhạc tình lãng mạn, sáng tác không nhiều, nhưng lại được nhiều người biết đến. Đó là những nghệ nhân tài hoa thực sự trong làng âm nhạc VN nửa đầu thế kỷ 20 và đã có công rất lớn tạo nên nền tân nhạc nước nhà. Họ đều để lại những ca khúc bất hủ, vượt thời gian mà bất cứ ai yêu nhạc cũng đều biết đến.

Monday, 11 April 2016

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc 8-4-2016

THƯ GỬI BẠN TA của Bùi Bảo Trúc

Các bài viết hàng tuần của Nhà Báo Bùi Bảo Trúc trong mục Thư Gửi Bạn Ta


KHỐN KHỔ CHO TIẾNG ANH

Hôm qua ngồi xem một bản tin truyền hình về một sinh hoạt gọi là chính trị ở trong nước, tôi được xem cảnh  nhà cầm quyền đàn áp, gây khó khăn cho các ứng cử viên độc lập tranh cử vào quốc hội.

Chuyện này thực ra cũng chẳng có gì đáng nói. Vẫn lại bổn cũ soạn lại: đảng cử rồi lại đảng bầu. Dân không hề có bất cứ một  tiếng nói nào trong việc đưa người đại diện vào quốc hội. Vẫn chỉ những cái mặt mẹt chia nhau những cái ghế trong cái gọi là  quốc hội, nhất quyết không để cho những thành phần "thế này thế khác" được đưa vào quốc hội như Nguyễn Phú Trọng  vừa tuyên bố một cách vô cùng nham nhở.

Dân chủ đến thế ... là cùng.