Wednesday, 25 September 2013

Tôi là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, Và Rất Hãnh Diện Vì Điều Đó. - Trần Mộng Lâm.

Khi Sài Gòn thất thủ vì lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh tháng tư năm 1975, tôi là một sỹ quan của nước Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia đã được quốc tế công nhận.

Cờ của Việt Nam Cộng Hòa là cờ vàng, ba sọc đỏ. Quốc ca của tổ quốc tôi là bài Tiếng Gọi Công Dân. Dưới lá cờ đó, trong cuộc chiến tranh Việt Nam , rất nhiều bạn đồng đội của tôi đã ngã gục, đem máu đào bảo vệ Tổ Quốc.


Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ký hiệp ước Paris. Hiệp ước ký xong, chưa ráo mực, họ đã lật lọng đưa quân tấn công chúng tôi .

Chúng tôi đã thua trận, vì những lý do mà ngày nay ai cũng đã biết, tôi không cần biện minh, nhưng chắc chắn không vì thiếu lòng quả cảm, sự hy sinh, lòng yêu nước.

Thua trận, tôi đã bị bắt đi tù nhiều năm trong một  trại cải tạo thuộc vùng 4, miền Tây, U Minh hạ. Trong một cuộc chiến, dĩ nhiên có bên được, bên thua. Ở tù, tôi không phàn nàn gì vì những sự ngược đãi dành cho tù nhân, tôi coi nhữngcái đó là cái giá phải trả cho một sự thua trận mà thôi, không có gì phải kêu ca, phàn nàn.

Khi ra tù, tôi bị quản chế tại Cần Thơ, mất quyền công dân,nhưng đây là « quyền công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ».

Cho đến khi vượt biên, ra ngoại quốc,tôi không hề làm đơn xin  làm « công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa », sau này đổi tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cờ đỏ, sao vàng, và có quốc ca là bài Tiến Quân Ca.

Mới đây, tôi có viết một bài ngắn với tựa đề là Mất Gốc, để xác định cái « Gốc » của tôi.

Bài viết ra được báo Sài Gòn nhỏ đăng lại và được một độc giả của báo này gửi lời góp ý, phê bình, cho rằng tôi đã thực sự mất gốc rồi, sau khi «ở Mỹ nhiếu năm, ăn nước mắm» ???? Họ khuyên tôi đừng lầm một chế độ chính trị với Tổ Quốc, và hãy coi gương người Trung Hoa ở nước ngoài nhưng vẫn coi trọng lá cờ Ngũ Tinh Kỳ (Năm Ngôi sao). Vì đây là lá cờ của CHINA, được quốc tế công nhận.

Tôi không có một bài học nào để học từ những lời góp ý của người độc giả này, Xin ông (bà) Tăng Ngọc Mai hãy giữ những ý ấy cho riêng ông (bà), và coi lá cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của ông (bà) nếu ông (bà) muốn, vì đây là lá cờ chính thức hiện nay của Việt Nam.

Tuyệt đối xin đừng ai dậy tôi cách phải sống như thế nào.

Tổ quốc của tôi là Việt Nam Cộng Hòa.


Tôi là một công dân của Việt Nam Cộng Hòa, và rất hãnh diện về điều đó.