Trong một bữa tiệc tổ chức ở sân sau nhà một người bạn. Đồ tôi chú ý đến một thanh niên đang ăn uống một cách " nhiệt tình" ở cuối vườn. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà em đã đi lấy đồ ăn 2, 3 lần...Thấy lạ, Đồ tôi lấy một cái ghế đến ngồi gần em:
- Chào cháu.
- Dạ, chào chú ạ..
Cái giọng đặc sệt Bắc kỳ mới, đã khiến Đồ tôi xác định ngay ra " đối tượng " chắc chắn là một du học sinh...Có khác là so với những " đứa" mà Đồ tôi và cư dân ở Thành phố, nơi có tới 3 trường Đại học lớn này, đã thường gặp " chúng" . Từng đàn, từng lũ quậy phá trên các đường phố, trong các quán xá, nơi vui chơi...Thì thiếu niên ngồi trước mặt Đồ tôi, khác hẳn.
- Cháu tên Lợi, Đinh Toàn Thắng Lợi
( Vừa dứt câu, Đồ tôi thấy em mặt biến sắc, lấy tay bụm miệng, một biểu hiện sự lỡ lời )
Đồ tôi phì cười:
- Cháu là du học sinh đến từ...Hà nội?
" Thằng bé" có vẻ hoảng hốt:
- Sao, sao chú biết ?
Đồ tôi biết tại sao em có vẻ sợ hãi, an ủi:
- Ấy là, nghe giọng nói của cháu, lại được biết những người miền Bắc thường mang tên rất kêu, có người còn đổi cả họ thành họ Hồ, họ Đặng, họ Tôn ...
- Thưa chú, như phần cháu thì không nói..Nhưng hiện tại thanh niên VN đều có tên Mỹ không à...
Thấy Lợi rục rịch muốn đứng lên ( tìm chỗ khác )...Đồ Tôi ngạc nhiên:
- Sao hình như Cháu không muốn nói chuyện với ai? Cháu yên tâm...con út của chú bằng tuổi cháu...Ấy là chú xa VN cũng lâu rồi, muốn biết thêm..Vả lại, tại Cháu chưa quen đấy thôi, chứ ở Mỹ này, cháu có thể nói hết những điều gì cháu nghĩ trong đầu, kể cả những điều ấy có khi phạm luật. Miễn là cháu không được biến chúng thành hành động. Thí dụ: Cháu nhớ rằng Việt Cộng hay dùng mấy chữ " Quy cho...về Tư tưởng" để kết án ai...Nhưng ở Mỹ thì hoàn toàn thoái mái. Thí dụ ngược lại ở Mỹ, kỵ nhất là ma túy...Nhưng ở Việt Nam, nhà cầm quyền CS vốn chủ trương chính sách ngu dân. Họ không công khai ủng hộ, nhưng ma túy không phải là những thứ " hàng cấm triệt để ".
Lợi có vẻ yên tâm:
- Những người lớn tuổi ở VN, còn dặn con qua đây phải nhớ 2 không, 1 có ?
- Thế nào là 2 không, 1 có ?
- Thưa chú: Đó là: Không được tiếp xúc với Cộng đồng Việt. Không được xưng tên thật. Một "có" là...mà thôi cháu không dám nói...
- Thôi được, cháu không muốn nói thì thôi...Nhưng cháu đang theo học ngành nào?
- Thưa chú, cháu học Political Science !
Đồ tôi lại thêm ngạc nhiên:
- Chú thấy đa số du sinh qua đây, họ học về điện tử, computer, tài chính.Còn ngành cháu học, rộng lắm nó gồm cả luật, cả kinh tế, cả lịch sử xã hội....Phải giỏi tiếng Anh thì chú nghĩ không quan trọng lắm, vì nói viết một thứ tiếng nào đấy, lâu thành quen thôi. Chú nghĩ cháu có thể trở ngại về môn học này đấy. Vả lại, hiện tại, chú nói cháu đừng tự ái, cả 2 giới cai trị ( Đảng, chính quyền ) và bị trị ( Dân chúng ) ở VN đều áp dụng và bị đè ép bằng những quy định rừng rú...Bản chất của người Cộng sản là đa nghi vì họ không có tự tin. Do vậy, từ khuôn phép do Đảng đề ra là: Thà Bắt Lầm Còn Hơn Tha Lầm...Nên đã xẩy ra bao nhiêu trường hợp oan sai...
Đồ tôi nghe tiếng nấc, đôi mắt to tròn ngấn lệ, lấp ló nỗi u uất vời vợi...
---Chú ạ, du sinh qua đây đa phần từ những gia đình có quyền, có tiền...Hoàn cảnh con có khác. Chú vừa nói đến 2 chữ oan sai...Ông bà cố nội ngoại con đều bị quy chụp từ thời Cải cách...Chỉ có vài sào ruộng thôi, thế mà bị ghép vào thành phần địa chủ..Đến bố con thì chuyện bi kịch ấy đã giáng xuống gia đình con một cách khủng khiếp. Nguyên do từ việc người chồng trước của Mẹ con tự nhiên xuất hiện với chức vụ Trưởng Công An Huyện ( Huyện N.Đ, Ngh.A. ). Sau khi lấy lý do Mẹ con không có con với ông ấy để ly hôn. Ông ta tiếp tục lấy mấy " bà " nữa nhưng vẫn không ai cho ông ta một mụn con nào...Chỉ sau 2 ngày ông ta về nhậm chức Trưởng Công An. Ông đến nhà con. Lúc ấy, Ba con đi làm chưa về...Ông ấy thẳng thừng đề nghị tái hợp với mẹ con...
Mẹ con khóc xin:
- Tôi nay đã có chồng rồi...Con gái lớn của tôi đã hơn 10 tuổi, đứa út ( là cháu ) đã 8 tuổi. Chồng tôi là một người chồng, người cha tốt...sao lại có chuyện vô lý vậy...Không...nhất định không?
Ông ta đứng dậy ra về, ngoái cổ lại tung ra một câu oan nghiệt:
- Bà khen chồng bà trước mặt tôi, đấy là điều xỉ nhục...Tôi sẽ bố trí cho nó một...việc là xong ngay..
Một việc của ông ta là: Ngày hôm sau, trên đường đi làm. Bố con bị đội cảnh sát hành sự bắt vào đồn công an. Họ phù phép làm sao không biết nhưng trong cái túi đựng đồ ăn trưa của Bố. Có 95 gram hêroin !
Giải thích cho mẹ con tại sao là con số 95, cho cái án chung thân của Bố. Hắn gầm gừ:
- Đấy là vì tình nghĩa với bà...Tôi bớt đi 5 gam để dành mạng sống cho nó...( * )
Đêm hôm ấy, sau khi viết thư kêu oan cho chồng...Mẹ con đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Chú ơi, cháu đã đọc rất nhiều sách báo, xem rất nhiều phim bộ. Những oan khuất được các nhà văn, đạo diễn với những diễn viên phản diện đóng, nhưng chưa thấy nơi nào vô pháp vô thiên như ở Việt Nam bây giờ.
Chú cho cháu kể tiếp, chị cháu, lúc ấy mới có 16 tuổi đành phải nhắm mắt lấy một đại gia đáng tuổi ông nội của mình. Nhờ có tiền nên án chung thân của ba cháu biến thành án...treo...Sau đó, chị bảo cháu:
- Em phải đi nước ngoài đi, 1 là để tránh những tai bay vạ gió cho bất cứ người dân nào, dù có lương thiện cách mấy đi nữa. 2 là, em phải học, học thật tốt...nếu Mẹ mình có linh thiêng, nếu trời còn thương cho dân tộc mình thì những người ở Mỹ, những thế hệ du sinh ở Mỹ trở về...biết đâu chừng sẽ cứu được cái cảnh lầm than này...
Nhưng, Chú ạ...Nghĩ là một chuyện, thực hành là một chuyện khác...Con thấy đường học vấn của con ở đây xem ra chẳng sáng sủa bao nhiêu...Sinh ngữ thì ăn đong, trí óc thì đặc sệt. Bây giờ, qua bên Mỹ này, cháu mới hiểu tại sao những sinh viên người Mỹ, những sinh viên gốc Việt họ học sao dễ dàng thế, họ học như chơi vậy, ấy tại vì từ lớp nhỏ, họ đã không bị đẩy, bị ép, bị nhồi sọ, họ thảnh thơi lên đại học. Còn như ở VN, những học sinh đàng hoàng, muốn tiến thân bằng cái đầu của mình, đồng nghĩa với học gạo...Rồi cộng thêm cái gánh nặng lúc nào cũng oằn lên vai vì cơm áo gạo tiền...
Đồ tôi muốn " khai thông" cho câu chuyện chuyển qua " mạch" khác, nên an ủi:
- Cháu ạ, Chú muốn hỏi cháu, với lý lịch " đen" như Cháu, làm sao Cháu được đi du học ?
Lợi cười như mếu:
- Cháu nói như thế này Chú tin không? Ở VN, cái gì cũng có giá của nó... Một ông A nào đấy muốn làm Trưởng công an huyện, thậm chí làm Chủ tịch Tỉnh ư ? nếu ông ấy biết " Đầu vào" nghĩa là biết chỗ mua, có tiền đủ để mua...Đều được tất...Chị cháu chỉ cần kêu thằng cò lo về xuất cảnh đến: Thằng em tôi muốn đi học bên Mỹ, trọn gói là bao nhiêu...thế là xong..
- Cháu thì thế, theo chú biết ở thành phố này có khoảng trên 5000 Du học sinh từ VN, như thế họ cũng gặp khó khăn như Cháu sao ?
- Chú ơi...Cháu có thể chia họ ra thành 3 phần:
1/ Những con ông cháu cha chỉ mang tiếng du sinh nhưng họ qua đây làm cái đầu cầu, làm cái " kho" giữ tiền, họ mua nhà trả bằng tiền mặt để làm dư địa cho cha mẹ sẽ hạ cánh an toàn ở Mỹ này...
2/ Những cán bộ nhà nước, khoác áo du sinh qua đây để làm công tác sinh viên vận với chỉ tiêu được đặt ra là mỗi trường ở Cali, phải thành lập bằng được một chi hội sinh viên...Nhưng, cho đến này, họ đã thất bại...Chú à, cháu có đọc các báo giấy và báo mạng của người Việt ở Hải ngoại này...Tựu trung đều phản ảnh tâm trạng bi quan về những chia rẽ, nạn chụp mũ cho nhau. Nhưng cháu ( và cả những cán bộ CS ) đều có chung một nhận xét. ấy là....Tuy bề ngoài họ rời rạc như thế, nhưng nếu có " anh " Việt gian nào giở chiêu trò gì là y như họ sát nhập thành một khối, rất vững chắc...Những vụ treo cờ máu ( chữ dùng của người viết ) hay lập hội là y như anh em sinh viên gốc Việt ở đây báo ngay cho Cộng đồng...Họ đến thẳng trường phản đối...khi thành công, còn tặng thêm cờ vàng 3 sọc đỏ để nhà trường treo, nữa chớ...
Đồ tôi thấy thích thú khi Lợi tỏ chân tình...Tuy có chút ngạc nhiên, nên Đồ tôi vẫn khuyến khích cho em ấy..." trải lòng" mình:
- Còn loại nào nữa không cháu ?
- Loại thứ 3 này có khác:
Họ gồm những người qua đây với ước muốn học được cái gì ở một nước, mà chúng cháu gọi là thiên đường này...Qua đây để ở luôn, cháu thú thật với chú...Như cháu đây, nếu không học tiếp nổi, thì như bố cháu và nhất là chị gái cháu vừa mới quyết định: Gia đình sẵn sàng gửi tiền qua cho ...lấy vợ ( quốc tịch Mỹ.... Xin lỗi chú, đấy là " 1 Có " của bất cứ du sinh từ Việt Nam đấy chú ạ ), " Lấy" làm sao thì Chú chắc cũng biết rồi !
- Còn loại nào khác không cháu?
- Loại du sinh này, con số không phải là nhỏ...Ấy là ở VN người ta đang đua nhau khoe của, khoe đẹp, khoe con ( Khoản này ở Hải ngoại cũng có ). Cái mác có con du học tại Mỹ đủ để cha mẹ chúng " tự sướng" một tấc đến trời, trong những buổi họp bạn, trong những mối làm ăn...Chúng sang đây, vào trường ngồi cho có lệ, nhưng đi ra ngoài vào chốn ăn chơi thì là chủ yếu...Cách đây vài tháng, tin này báo mạng, báo giấy đồng loạt đưa tin: Bố mẹ của một du sinh vừa ra ngân hàng gửi tiền vào account cho "ông con" đang là du sinh ở Mỹ... vừa bước xuống thềm ngân hàng thì gặp " ông" con kia, cặp tay con bồ...bước vào ngân hàng...Hỏi ra mới biết...Cậu ta cũng đi Mỹ, cũng làm thủ tục học, kiếm nhà ở...Nhưng sau đấy lẻn về sống với bồ ngay ở Hà Nội...
Cuộc chuyện trò này mà đến tai Bảo Dù. Nó sẽ phán một câu...xanh rờn :
" Con lấy tên là Ngu, rất xứng hợp. Con ngu ơi, Thằng Việt cộng con, Việt cộng lớn. Thậm chí chẳng phải Việt cộng...Nhưng khi đặt chân qua đây...Con chửi Việt cộng 1, thì chúng gông miệng lên chửi tới 10...
Chửi như hát để rót vào tai chủ nhà... Đứa nào mà không sướng... Bố để dành thời gian mà Con làm chuyện tào lao như thế này .... ngồi uống bia, gãi dái sướng hơn."
Đồ Ngu
(HNPD)
* Luật CS: Trên 100 gram thì bị tử hình.
Đồ Ngu
(HNPD)
* Luật CS: Trên 100 gram thì bị tử hình.
"wake up and smell the coffee"
NetpressO
F r i e n d l y Yours