Sáng nay Linh đi ngân hàng về đã thấy một chiếc xe lạ đậu trước sân nhà làm nàng ngạc nhiên không biết hôm nay thứ bảy ai đến chơi nhà mình mà không hề hẹn trước?
Vào đến phòng khách thì Linh ngỡ ngàng khi nhận ngay ra Hà đang ngồi đối diện với chồng mình, cả hai đang nói chuyện gì mà vui vẻ lắm…Lòng nàng bất chợt không vui. Phong đứng lên nói với vợ:
- Em ơi Hà vừa đến thăm chúng ta…anh chưa kịp rót nước ra mời nữa.
- Chào Hà…để Linh lấy nước Hà uống nhé, Hà thích nước gì nhỉ? Phong nhanh nhẩu:
- Cô ấy vẫn thích nước lạnh, có phải thế không Hà?
Linh kín đáo lườm chồng và ra tủ lạnh lấy nước mời khách. Nàng ngồi cạnh chồng và dễ dàng ngắm nghía Hà ngồi đối diện, cô nàng vẫn xinh đẹp như trước kia, lúc cả ba người Phong, Linh và Hà cùng dưới mái trường đại học.
Sau khi ra trường Phong cưới Linh và cả hai xin được việc ở tiểu bang Virginia còn Hà vẫn ở lại Texas…
- Hơn 2 năm rồi nhanh qúa, Hà vẫn làm việc ở Texas hả? Linh hỏi.
- Ừ, vì thân nhân Hà ở đó, công việc cũng vừa ý nên chẳng muốn đi đâu. Sẵn đi công tác về đây nên nhờ bạn bè cho số phone của anh Phong, sáng nay Hà gọi Phong xong là đến đây ngay.
Cả ba tiếp tục trao đổi trò chuyện hết công việc đến vài bạn bè cùng lớp cùng trường xưa… Linh xã giao:
- Mời Hà ở lại dùng cơm trưa với chúng tôi.
Nhưng Hà lịch sự từ chối:
- Cám ơn Linh, Hà còn vài nơi cần đến thăm. Được gặp lại hai bạn và nói chuyện thế này cũng đủ vui rồi..
Hà ra về thì Linh quay ra nghi ngờ và hờn dỗi với chồng,.Trong lúc Linh vắng mặt hai người đã tha hồ chuyện trò những gì có trời mới biết được. Nàng đã tra hỏi chồng:
- Khi Hà đến nhà anh có ôm vai chào đón nàng không? Chắc hai người đã ôm nhau lâu hơn bình thường chứ gì?
- Không, anh và Hà chỉ mỉm cười và chào nhau.
Linh vẫn tiếp tục cay đắng đoán mò:
- Hai người trao nhau nụ cười mừng vui và mắt nhìn thắm thiết chứ gì??
- Không, tuy cũng vui khi nhìn nhau nhưng không thắm thiết..
- Cái gì anh cũng “không”. Mấy năm mới gặp lại nhau mà, Hà vẫn xinh đẹp mà…
Phong kiên nhẫn giải bày:
- Em chỉ giỏi tưởng tượng, xưa nay anh vẫn xem Hà như bạn hay như một cô em gái.
- Em chẳng tin có tình anh em khi hai người nam nữ không liên hệ máu mủ tình thân. Một ông anh và cô em gái kiểu này thì yêu nhau lúc nào chả được…
Phong càng giải thích thì Linh càng bắt bẻ thêm, gay gắt thêm:
- Anh giỏi ngụy biện lắm, hai người đã liên lạc riêng với nhau, sự có mặt của Hà trong nhà không là sự viếng thăm xã giao mà cố tình cố ý, cô ta muốn tận mắt chứng kiến xem gia cảnh nhà này thế nào để hả lòng hả dạ đấy…Thế anh đã khai những gì với cô ấy??
Phong chưa kịp lựa lời phân bày cho vợ nguôi giận thì nàng tấn công tiếp:
- Anh đã than thở rằng em vô duyên, em nấu ăn dở, anh chọn em là một sự sai lầm, phải không? Và cô ta đã cảm thương anh lắm, phải không?
Đến lúc này thì Phong chịu không nổi phải cáu kỉnh:
- Anh giải thích em không tin thì em cứ việc nghĩ theo ý em đi..
Linh kết luận:
- Đấy, kẻ có tội bị dồn vào bước đường cùng hết đường chối cãi rồi đấy.
Phong bỏ vào phòng ngủ đóng mạnh cánh cửa bày tỏ sự bực tức càng làm cho Linh nổi giận thêm, anh ta đã không muốn đối diện nàng thì đời nào nàng chịu thua. Nàng cũng sẽ đi cho khuất mắt nhau.
Thế là nàng đùng đùng lái xe ra khỏi nhà với lòng hờn giận dù chẳng biết sẽ đi đâu…. Linh lái xe tốc độ nhanh, ra tới xa lộ 495 East nàng bỗng muốn đi, thật xa nhà càng tốt…
Thời sinh viên Linh và Hà cùng trường cùng khóa, Phong học trước họ 1 năm. Hà rất cảm tình với Phong, nhưng anh yêu Linh và cưới Linh. Đơn giản chỉ có thế, nhưng trong thâm tâm Linh luôn áy náy không yên vì cô Hà xinh đẹp yêu Phong, người mà nàng cũng yêu tha thiêt bằng cả tâm tình của mối tình đầu.
Hai vợ chồng Linh đến tiểu bang Virginia lập nghiệp, họ kế hoạch vài năm đầu chưa sinh con để dành tiền down nhà, cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc với bao ước vọng tương lai tươi đẹp ở phía trước.
Xe đưa Linh đi như lướt gío, những cảnh vật lùi lại ở phía sau, trời tháng bảy mát dịu sau những cơn mưa nhẹ làm ướt phố ướt đường mà lòng nàng thì đang nóng lên như lửa đốt.
Qua những ruộng bắp xanh tươi bạt ngàn, cây bắp còn non, nhưng đã có những vụ thu hoạch trước, mùa bắp về cùng với mùa hè, bắp tươi bán rẻ ngoài chợ.
Bắp tươi, trái cây, nông sản cũng được bày bán dọc đường.
Những cảnh quê vắng vẻ nên thơ không làm nàng xao xuyến, Linh chẳng tâm hồn đâu mà ngắm cảnh, chẳng tâm hồn đâu mà ghé vào chợ nông sản ấy mua những thứ nàng thích. Trái lại càng làm nàng đau lòng, nếu đi với chồng thì nàng đã vòi vĩnh bảo Phong ngừng xe lại, hai vợ chồng ghé xuống vừa tạm nghỉ ngơi đường dài vừa vui thú mua hàng.
Khi xe chạy tới cầu Bay Bridge nàng mới biết nàng đã đi qúa xa, thời gian trôi qua lúc nào nàng không hề hay biết vì cứ mải suy nghĩ về Phong và Hà.
Nàng nhìn xuống dòng nước sâu dưới cầu và tủi thân tuyệt vọng chỉ muốn lao xe qua thành cầu cho rồi. Nhưng nàng…không đủ can đảm làm điều này, chiếc xe vẫn phóng đi cẩn thận trên con cầu dài mấy dặm đường.
Nàng nhớ mỗi lần đi với Phong qua cầu Bay Bridge này Linh thường có cảm giác an tâm được che chở, nàng thích thú ngắm cảnh, ngắm trời nước mênh mông và cánh buồm trôi dạt phía xa, nàng bảo chồng lái xe chầm chậm cho an toàn và cho nàng được ngắm eo biển này lâu hơn, dù bình thường đi hết cây cầu cũng đã 5-6 phút rồi. Phong đã âu yếm trách vợ:
- Chỗ nào đẹp em cũng bắt anh dừng lại hay chạy chậm chậm, qua một ruộng bắp, một cánh đồng cỏ bỏ hoang hay đang chạy trên cầu. Lấy cô vợ mộng mơ anh chiều quen rồi.
Chẳng hiểu phép nhiệm màu nào đã đưa nàng vượt hơn 3 giờ lái xe đến Ocean City, và nàng chọn thuê căn phòng khách sạn cũng là khách sạn mà hai vợ chồng thường thuê mỗi lần ra thăm biển… Bây giờ Linh mới biết là nàng không hề mang theo một chút hành lý nào ngoài cái túi xách tay và tâm trạng rối bời tức giận. Linh đã nằm ra giường và khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Nàng kiêu hãnh khóa cell phone lại, cho dù Phong có hối hận, có gọi cho nàng cả triệu lần nàng cũng chẳng thèm nghe.
Khi vơi cơn khóc thì Linh ra biển. Từ trên vỉa hè sau của khách sạn nàng bước xuống con đường dốc đầy cát dẫn ra bãi biển, ngươì ta căng dù, ngồi trên ghế hay trải khăn nằm dài trên bãi biển trông thoải mái vui vẻ qúa, có ai như Linh lang thang ra biển một mình.
Nàng đi dọc theo bãi biển, bước chân lún sâu trong cát làm bước nàng rất chậm, gía mà có Phong thì chàng đã xách giày cho Linh bước chân trần sẽ đi nhanh hơn. Linh nhớ nhất một lần chàng đã xách giày cho Linh khi cả hai đi dạo trên bờ biển chiều lộng gío, Linh bận tay giữ cho chiếc mũ rộng vành khỏi bay, cho tóc nàng không rối, Linh đã nũng nịu hỏi chồng:
- Anh ơi, nếu cái mũ của em bị gió thổi bay đi anh có chạy theo nhặt lên giùm em không?
- Dĩ nhiên là có rồi.
- Nhưng anh ơi nếu cái mũ bị sóng cuốn ra biển thật xa anh có bơi ra nhặt mũ giùm em không?
Phong đã dí tay lên trán nàng âu yếm:
- Cưng ơi, em thử thách tình anh đấy hả? lần này thì không, anh chẳng dại gì liều mạng để “cứu” cái mũ của em. Anh sẽ mua đền em cái khác.
Nàng lại lan man nghĩ tiếp gía mà có Phong thì khi hai vợ chồng dạo chơi chán trên biển sẽ về ghế ngồi để ngắm nhìn người ta đang bơi đùa trên sóng, đang ôm ván cưỡi sóng, hay ngắm những đứa trẻ con đang chơi nghịch ven bờ để ước mơ mai sau đó sẽ là hình ảnh những đứa con mình.
Giá mà có Phong thì hai vợ chồng sẽ tắm biển, dù biển lạnh, gío thổi lồng lộng càng lạnh hơn, nhưng khi đã ngâm mình trong nước biển thì thân thể sẽ dần dần thích nghi với nhiệt độ, cùng với sự vẫy vùng bơi đùa trong sóng càng làm cho thân thể ấm thêm lên cho đến khi bước lên bờ mới cảm thấy lạnh trở lại cũng là lúc Phong sẽ âu yếm săn sóc vợ, quấn vội chiếc khăn lông to và dày quanh người nàng.
Hai vợ chồng về khách sạn tắm và thay quần áo rồi ra tiệm ăn món cua hấp, thịt cua chắc và ngon ngọt làm sao .
Nghĩ tới đâu lòng Linh quặn đau tới đó…
Buổi tối Linh ra phố biển, lại là nơi chốn mà hai vợ chồng từng qua, giữa đám đông người tấp nập Linh đi như một kẻ mộng du, nàng bước trên hè phố lót sàn gỗ, một bên là biển ngoài kia và một bên rất gần này là những cửa hàng bán qùa lưu niệm và những nhà hàng. v..v…
Gía mà có Phong thì buổi khuya hai người sẽ vào một quán Pizza, ăn thêm miếng pizza nóng và khoai tây chiên nóng dòn để rồi lại tiếp tục dạo phố biển chung vui với mọi du khách cho đến khi mỏi chân và gió lạnh từ biển thấm vào người mới trở về khách sạn ngủ một giấc ngon lành.
Không hiểu sao Linh đang giận dỗi chồng, muốn lánh mặt chồng mà lại lái xe ra đây để nhớ về Phong đến thế? biển này là bao nhiêu kỷ niệm của vợ chồng nàng. Từ 2 năm nay mỗi khi có dịp lễ nghỉ hay long weekend Linh và Phong đều lái xe đến biển Ocean City, nàng đã quen thuộc với biển qúa rồi. Biển bao la và sóng đầy như tình yêu của Phong và nàng…
Khuya về phòng Linh không ngủ ngay được dù đôi chân đã mỏi mệt. Suốt nửa ngày nay Linh chỉ đi bộ thôi, hết đi trên bãi biển lại đi trên hè phố biển…
Nàng mở cửa phòng ra lan can nơi có bộ bàn ghế để ngồi ngắm biển về đêm, nghe tiếng sóng vỗ ì ầm mạnh bạo, biển trước mặt nàng là bao la bóng tối, chỉ thấy những đợt sóng tạo thành những lườn màu trắng hiện lên rồi vội vã chìm xuống lòng biển khuya không màu.
Gía mà có Phong thì chàng đang ngồi cạnh nàng, ôm vai nàng để cùng hướng về biển kia, dù biển có bao nhiêu ngọn sóng, dù biển đêm có thô bạo đến đâu Linh vẫn cảm thấy bình yên ấm cúng trong vòng tay dịu dàng của chồng, và khi hai người vào phòng khép cửa nàng đã hân hoan chìm vào biển tình của Phong trao tặng..
Sau một đêm ngủ chập chờn buồn tủi Linh thức dậy sớm, nàng ra lan can nhìn biển tinh khôi của một ngày bắt đầu.
Những lườn sóng trắng đêm qua đâu rồi? tiếng sóng biển khua trong đêm đâu rồi?
Gía mà có Phong thì hai vợ chồng đã chạy xuống bãi biển để hít thở không khí biển trong lành và đi bộ mấy vòng bên cạnh biển xanh trời xanh và ánh hừng Đông đang lên…
Ôi…sao lúc nào nàng cũng nghĩ “giá mà có Phong”?
Linh cứ đứng vịn lan can nhìn ra biển mông lung, không biết giờ này Phong thức dậy chưa? suốt chiều qua, đêm qua chàng đã ra sao?
Nàng nhớ nhà qúa, nhớ từ ngưỡng cửa bước vào là gặp chân cầu thang dẫn lên lầu. Nơi những bậc thang cuối đó đã nhiều lần nàng ngồi xỏ giày chuẩn bị đi làm, đã nhiều lần Phong chiều chuộng ngồi xuống phụ nàng đi vớ và xỏ giày như chiều một cô em bé bỏng hay làm nũng.
Phong thường khen bàn chân Linh mềm là số sung sướng phong lưu, bàn tay Linh mềm là bàn tay chỉ để viết những vần thơ đẹp và chàng thích nâng niu vuốt ve hai ngón tay cái của Linh, đầu ngón tay cái mỏng và dẹp là biểu hiện một tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn vô biên, dù Linh chẳng biết làm thơ, dù Linh chẳng là nghệ sĩ.
Nàng nhớ đến cái chuông gío treo ở một góc cái deck sau nhà mỗi khi hai vợ chồng ra ngồi ghế ngắm vườn chiều và cùng nghe tiếng chuông gió khua lên trong gió.
Nàng nhớ nhất là căn phòng ngủ, trên bàn ngủ ở đầu giường có cắm bó hoa khô, những bó hoa mỗi mùa lễ tình yêu Phong đã mua tặng vợ, nàng đã để dành thành bó hoa khô cho đến mùa sau lại có bó hoa tình yêu khác thay thế, nên lúc nào trong phòng ngủ cũng có bó hoa của tình yêu chứng giám.
Vậy mà phòng ngủ đêm qua đã thiếu vắng một người…Bó hoa tình yêu ơi, anh ơi….!!
Không biết có phải vì sau một đêm ngủ cô đơn hay vì biển bình minh thánh thiện và rực rỡ làm lòng Linh mềm lại, cơn hờn dỗi phừng phừng như lửa dậy trưa qua đã nguội lại, đã theo sóng trôi đi.
Linh nhớ Phong qúa, thương Phong qúa…Rõ ràng chàng đã yêu Linh biết bao, nếu Phong yêu Hà thì ngày ấy Phong đâu có chọn Linh làm vợ.
Linh qúa đáng chăng?, biết là chồng yêu mà cứ dỗi hờn hành hạ chàng .
Nàng cầm cell phone lên và bấm số thì Phong có mặt ngay, chàng lên tiếng trách móc:
- Em làm anh lo buồn qúa, suốt hôm qua anh đã không liên lạc bằng phone với em được.…
Nàng trách:
- Suốt đêm qua em cũng chẳng sung sướng đâu, em đã đi bộ mỏi cả chân. Vậy mà anh bảo hai bàn chân em mềm là số phong lưu sung sướng.
- Bàn chân mềm phong lưu cũng có lúc phải nếm phong trần cho biết mùi đời chứ.
- Anh ơi đừng chọc đùa em nữa…em nhớ anh và nhớ anh dài lê thê…Em muốn có anh ngay bây giờ, ước gì anh là gío……
- Cưng ơi, anh đang đi tìm em…
- Nhưng anh có biết là em đang ở xa nhà không?.em đang ở biển Ocean City, ngay tại hotel chúng mình thường ở đấy..
- Anh biết rồi, nhưng em đang ở phòng nào? hãy đợi anh đến nhé…
Linh đọc số phòng cho chồng, phải ít nhất 3 giờ lái xe Phong mới đến đây, ôi thời gian chờ đợi sao mà dài thế!
Nàng vào phòng tắm cho người mát mẻ, tối qua khi đi dạo qua phố biển Linh đã mua một bộ váy để có đồ thay cho ngày hôm nay.
Linh đang đứng sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa, linh cảm cho Linh biết là Phong đã đến, chàng hay làm những điều “kỳ diệu” như thế, hồi đang quen nhau chàng đã mấy lần gõ cửa nhà nàng những lúc mà Linh nhớ chàng tha thiết. Phong đã nói “Hai tâm hồn tri kỷ gặp nhau đấy”
Nàng mở cửa ra và ngỡ ngàng dù đã đoán đúng:
- Anh …
Nàng bỗng ngại ngùng khựng lại và đứng im, mắc cở vì mình đã qúa ghen, đã dằn vặt chồng và cả chính bản thân mình.
Phong như đọc được tâm trạng nàng, trêu chọc:
- Xem kìa, em như một đứa học trò phạm tội đứng trước mặt thày giáo. Sao em có vẻ e dè như những ngày đầu mình mới quen thế nhỉ? Giá mà lúc nào em cũng hiền như thế này, dễ thương như thế này.
Phong đỡ vợ trong vòng tay, nàng nũng nịu vùng vằng :
- Chỉ trong giây phút em …yếu lòng thôi nhé. Em vẫn không hiền đây, em vẫn đành hanh đây…
Phong ngọt ngào:
- Chiều qua không thấy em về nhà là anh đoán ngay em đi ra biển, vì chúng ta không có thân nhân ở đây, vì có còn nơi nào khác thân thương để em đến đâu? Anh đã thức dậy rất sớm để lái xe đến đây.
Linh úp mặt bên vai chồng cho qua phút giây trẻ con ấy rồi Linh bắt bẻ:
- Cho dù em không còn nơi nào để đến, nhưng nếu em vẫn không đến đây thì anh tính sao?
- Thí dụ như anh đoán sai, thì anh sẽ có dịp ngắm biển để thương em nhớ em cho nguôi sầu chứ sao
- Anh ăn nói dẻo ngọt lắm đấy.
- Vì biển là tình yêu của chúng mình mà, cả hai đều thích biển mà.
Chàng cúi hôn lến tóc lên khuôn mặt nàng:
- Em thơm tho qúa, như đoá hồng vừa nở sau một đêm mưa ướt lâm râm...
Linh cười khúc khích:
- Anh đoán mò mà đúng ghê, em vừa tắm xong và bôi gần hết một chai body lotion mùi hoa hồng của hotel …
- Mùi hoa Hồng thật vậy mà anh tưởng như mơ…
Chàng lại hôn lên tóc lên vai nàng và hít vào thật sâu tận đáy lòng:
- Mùi em thơm làm anh ngây ngất.
Linh cũng ngây ngất hưởng nụ hôn của chồng. Tiếng chàng nói như ra lệnh:
- Chúng ta phải có con để em làm mẹ, em sẽ người lớn thêm ra, bận rộn thêm ra. Em lúc nào cũng hờn dỗi trẻ con làm khổ anh...
Linh lại nũng nịu ngước lên nhìn chồng::
- Không…em không chịu nếu anh chưa nói cho em biết rõ hôm qua anh và Hà đã.….
Phong ngắt lời nàng:
- Anh không muốn nghe em nhắc đến điều này nữa. Từ qúa khứ cho đến hôm nay anh chưa bao giờ yêu Hà dù có thể một thời Hà đã yêu mến anh. Nhưng anh tin bây giờ Hà cũng chỉ xem anh là bạn, chẳng ai dại mà nuôi mãi một tình yêu đơn phương vô vọng.
- Nhưng em tức mình ở chỗ anh còn nhớ cả tính nết của Hà chỉ thích uống nước lạnh. Chứng tỏ anh từng quan tâm và vẫn còn quan tâm đến cô ta.
- Trời ơi, em ghen vừa thôi, cả anh và em đã từng chơi với Hà, thì còn lạ gì tính nết ấy nữa.
- Nhưng chỉ…một mình em nhớ sở thích của Hà là đủ rồi. Anh …không được quyền nhớ. Hiểu chưa? hiểu chưa? hiểu chưa?
- Hiểu rồi, hiểu rồi…đừng nhéo tay anh đau.
Nàng sung sướng ôm chầm lấy Phong và reo vui:
- Bây giờ thì em tin anh rồi..
- Em đã tin anh thì đến lượt em làm cho anh tin em đi, là chúng mình phải có con cho thêm gắn bó. Anh không muốn có một cô vợ trẻ hay dỗi hờn và đỏng đảnh lâu thêm nữa.
Linh dí ngón tay lên trán chồng như chàng đã từng làm với nàng khi bày tỏ sự thương yêu::
- Anh được nước làm tới hả? Thì nghe đây: Hôm nay em rất yêu anh, yêu hơn cả những tình yêu của em cho anh ngày hôm qua, và ngày mai em sẽ yêu anh nhiều hơn hôm nay như tên loài hoa “Yesterday Today and Tomorrow” mà hai chúng mình cùng thích và trồng trước sân nhà .Vì thế em cũng muốn có đứa con để giữ chân anh, hai mẹ con em sẽ giữ chân anh để anh mãi mãi là của em chứ…
Nguyễn Thị Thanh Dương. (Valentine, 2014)" |