Thursday, 13 February 2014

Thơ tình Á Nghi: HIỀN… KHÔ

Khen gì, chẳng dám khen mình
Nhờ tuần trăng mật thưa trình vào thơ.


SỢ GÌ MƯA!

Anh cao… ráo, miệng ngọt ngào
Em hiền… khô chẳng ồn ào như anh
Cao bẫm sinh gặp hiền lành
Vậy mà duyên nợ em anh kết thành
Vậy mà… ướt át chữ tình!

Á Nghi, 13-2-2014.

TẤT CẢ HÌNH gửi từ: Doanhdoanh trucle k20

HỎI NHAU

-Trong tờ báo chắc có nhiều chàng đẹp
Cho nên em cứ cửa khép xem… người?
 
-Ai lại đem ngọn nến so mặt trời?
Tay sắt thép ai bì anh cho kịp?
Đi tàu hỏa hay máy bay, nếu gấp?
Chưa chắc gì xe lửa thua máy bay!
Tùy chặng đường, xe gắn máy cũng hay
Đi hay chạy vẫn đường ngay em bước!

Á Nghi, 13-2-2014.


NGƯỢNG NGÙNG QUEN HƠI

Em à! Có nhớ anh không?
Ở nhà anh vẫn mỏi mong nhớ người
Thương câu nói, nhớ giọng cười
Nhớ lây sang cả đất trời sưởi chung.
 
Ấm sao giây phút đã cùng
Lắng nghe chim hót, thẹn thùng đan tay
Khen chim cao, hát giọng hay
Hai người dưới thấp, hồn bay cao tình.
 
Khen gì, chẳng dám khen mình
Nhờ tuần trăng mật thưa trình vào thơ.

Á Nghi, 13-2-2014.


VIẾT THẠO NÓI CHƯA THÔNG!
*
            Tặng anh chị N.
*
Anh cãi cối, cãi chày
Chưa luật sư đã giỏi?
 
-Luật sư mà không nói
Thì chết đói sao đây?
 
-Chuyện bên Đông, cãi: Tây
Cho ngày thêm inh ỏi
Sông suối, cãi: đầm lầy
Càng nghe càng mệt mỏi!

Càng thiên hạ săm soi,

Á Nghi, 13-2-2014.


TỐI HẬU THƯ?

*

Tặng những chàng mới biết yêu.

 *
Gửi em một… Tối Hậu Thư:
- “Thương không thì bảo?” Cầm như đã liều!
Sáng, trưa… chờ đến… phiêu diêu
Cầu: Thư có…hậu, trước chiều… tối nay.
 
Bằng không, ê mặt ê mày
Sáng trưng, bày đặt tự đày: Tối… Thư.
 
Á Nghi, 29.8.2008.


BÙA YÊU 2

Gặp anh lần nào cũng… run
Ăn… chân-gà-nuốt-dây-thun chắc là?
Tay chân chi cũng… thật thà
Để cho họ thấy… nhát… hoa, gió lùa.
*
Tại sao không dám nói đùa?
Phá cho mắc cở… Miếng Bùa Tình Yêu?

Saigon, 1977.


HAY LÀ…?
 *
Gửi Người-Nói-Mãi
*
- Sao mà yểu điệu, dễ thương
Người chi mà ngào ngạt hương!
Bàn chân tui đi hổng đặng
Cô như đóa hoa giữa đường.
 
-Ông ơi! Đừng cản đường tôi
Bụng tôi đã đói meo rồi!
Giờ này nồi cơm chưa nấu
Lời ngọt mấy cũng… lôi thôi.
 
- Tôi mời cô nghe? Bữa cơm
Có những món ăn thật thơm
Cô ngồi ăn thôi, khỏi nấu
Cho tôi… hầu đũa một hôm.
 
- Thật tình rất cám ơn ông
Để tôi hỏi ý anh chồng
Có chờ tôi hay nhịn đói?
Hay… ông mời ảnh luôn không?
 
Á Nghi, 9.12.2002.

MÈN ƠI LÀ LẮM BỆNH!
 
Anh đang mạnh khỏe hơn người
Gặp em một bửa… mèn ơi!
Mắt bị giãn nở đồng tử,
Xáo trộn thị giác tơi bời.
 
Thị lực bắt đầu… kèm nhèm
Trông ai cũng hóa ra… Em.
Suốt ngày ra… vào… rối rắm,
Nhìn cơm như người… kiêng khem.
 
Với những nụ cười hớp hồn,
Em “Dạ” như chim véo von
Làm tai anh… mất thính giác
Chỉ mỗi tiếng “Dạ!” là còn!
 
Sao tự nhiên anh bần thần?
Thông minh biến thành… ngu nhân
Anh giống học trò ngớ ngẩn
Ngồi thi Bài Toán… Bất Thần.
 
Chén đũa lười lĩnh nằm im
Ban đêm mất ngủ, nhức tim
Bởi hình ảnh Em kiều diễm
Sao mà nghe nặng… nỗi niềm!
 
Trí nhớ mọi chuyện lờ mờ,
Chỉ còn duy nhất… mộng mơ
Đôi mắt Em sáng rực rỡ
Trong tà áo trắng đơn sơ.
 
Gặp Em, anh chẳng hé răng,
Hình như áp huyết anh tăng?
Hình như anh bắt đầu… ngọng?
Miệng lưỡi phát âm… dùng dằng!
 
Tên Em, gọi đến mềm môi.
Nguy cơ bệnh bất phục hồi
Bệnh chi sao mà rắc rối?
Đời anh thấy… vất vả rồi!
 
Mọi cảm giác đều…chơi vơi
Tất cả đều chỉ nửa vời
Chỉ còn một Em Diệu Vợi
Mèn ơi! Em… à! Em… ơi!
 
Á Nghi, 24.4.2010.


KHIÊM… NHƯỜNG

Người ta từ đâu mà đông?
Tìm hoài chẳng thấy một Ông cho… Bà.

Người ta sao nhiều vậy cà?
Tìm hoài chửa thấy một Gà cho… Công.
 
Viết hoa rồi, anh thấy không?
Dễ thương như thế, vừa lòng hay chưa?

Á Nghi, 4.8.2008.


RỐI LOẠN

Bàn chân đang đi giữa đường,
Đôi môi làm dáng. Ai thương mà cười?
 
Bàn tay xách cặp, Người ơi!
Làm… duyên vén tóc. Ôi trời! Ai xem?
 
Cái đầu trăm chuyện cũ mềm
Sao em cứ nhớ êm đềm lời yêu?
 
Con mắt giữa đường hai chiều
Nhìn đâu cũng thấy… buổi chiều anh… hôn
 
Đinh tai, nhức óc tiếng ồn
Sao nghe chỉ một ôn tồn giọng anh?
 
Khói xe khét lẹt chung quanh
Sao hoa Lí Lắc trên cành thoảng hương?
 
Bánh mì: tiêu, thịt, ớt tương
Cớ sao vị giác ngọt đường mật Ai?
*
Loạn thị, loạn… giác… đêm ngày
Dạ thưa… Bác Sĩ, xin bày thuốc chi?
 
Á Nghi, 4.8.2008.
---
*Lí Lắc = tác giả đặt cho hoa Liliac, thường nở vào mùa xuân ở Mỹ & Canada, có hương thơm ngào ngạt như hoa lài.




HIỀN… KHÔ


Ối giời ơi Bắc Kỳ
Sao mà anh dữ quá!
Lại thương tui làm chi,
Ai đủ tài đanh đá?
 
Tui là dân “Quỏn Nom”*
“Núa cớ chi” cũng “lọa”
“Lọa”, nhưng không “còm ròm.”
“Thòa”… tử điểm: tác xạ!
 
Á Nghi, 29.8.2008.
           
*Núa = nói.
*”Núa cớ chi” = nói điều gì
*Lọa = cái chi, điều chi, lạ.
*Còm ròm = càm ràm
*Thòa = thà



NHỜ VẢ
 
Mấy ngày đã thiếu nụ hôn
Mấy đêm đã khổ. Cái Hờn ngủ chung

Hờn ơi! Hãy nổi bão bùng
Cuốn phăng giùm với, Chiếc Mùng Cô Đơn

Muỗi ơi, này Muỗi! Làm ơn
Bay sang chỗ ấy mà… hôn chàng giùm.
 
Á Nghi, 28.8.2008.





NHÌN ĐƯỜNG NHÉ ÔNG!

 
Tự nhiên khen: “Có duyên”
Làm tôi mất tự nhiên
Nói năng đâm... lúng túng
Ôi chao sao mà phiền!
 
Ông ơi! Người biết bao
Sao ông không... tào lao?
Xin đừng nhìn tôi nữa
Trụ đèn.... kìa, lao vào!
 
Á Nghi, 17.4.2003.

MỪNG ƠI!
 
*
“Yêu anh, em hóa yêu đời
Theo anh chắp cánh, tung trời bay cao”
Thơ Hằng Phương: “Lòng Quê.”
 *
Yêu anh, em lạ làm sao
Viết không ra chữ, đọc nào hiểu chi!
Tim yêu chắc khó ai bì
Mẹ, Cha từ giã. Một đi chẳng về!

Tình em như thế còn chê
Đòi thêm… thứ thiếp, nghe thê thảm sầu
Cô nào? Mấy tuổi? Ở đâu?
Trí khôn có đủ theo hầu Người Dưng?
*
Nói đi anh! Em càng mừng!
Bao chàng tán tỉnh, em… ưng cho rồi!
 
Á Nghi.







TIM YÊU HẾT CHỖ
 
-“Anh vốn đạo Tin Lành,
Không ưa nghe tin… dữ
Chúa và Mẹ hiền lành
Yêu em, anh gìn giữ!”
 
Anh tỏ tình thành-thật
Nhưng tim yêu đà… chật
Không dám nhận lời đâu
Bởi tôi con nhà… Phật!
 
Á Nghi

TRỜI NẮNG, NGƯỜI NÓNG
 
Trời nắng quá à! Ông đừng theo,
Đừng nghiêng đầu nữa, mắt đừng nheo
Cái nóng tội ơi hai gò má
Và bàn chân nữa! Bước hay... chèo?
 
Trời nóng quá đi! Ông à ông!
Ông có tội giùm tôi với không?
Bàn tay không biết làm sao giấu
Vuốt tóc mà như... bị ai còng!
 
Không thấy gió về, Trời nắng quá!
Nắng trời, nóng cả mặt râm ran
Ông còn bép xép những hỏi han
Tôi phán vài câu như... nước đá
Rồi ông chớ trách, cũng đừng than

Ôi chao! Sợ quá những người... gàn.
 
Á Nghi
BONG BÓNG VÀ MÂY
*
            Tặng anh chị TMH và những Hoa Tình đã nở trong môi trường đấu tranh
 *
Mây

-Hôn em đã đủ một ngàn
Em chưa dám nói một lần: hôn anh.
 
-Người ta phải nói loanh quanh
Trắng Mây, Bong Bóng trời xanh muốn về
Biết anh chê “Nhỏ nhà quê!”
Nhưng em mắc cỡ, kỳ ghê anh à!
 
Yêu anh vì tính hiền hòa
Vì thơ anh viết cho nhà Việt Nam
Đừng vòi vĩnh những tham lam
Đừng đòi Voi* nữa! Kẻo trăm Tiên hờn.
 
Bong bóng

Bao cơn bỉ cực chẳng sờn
Trái tim nguyên vẹn giữ tròn cho dân
Nào yêu vì chỉ… nụ hôn
Vì Bong Bóng đẹp hớp hồn... người ta.
 
Yêu anh ở những tài hoa
Dòng thơ tuyệt mỹ kinh qua khổ đời
Hôn anh? Cũng chỉ … hai lời
Quý Anh: mới cả một trời đẹp thơ!
 
Bong bóng và Mây

Đừng chê em nói vòng vo
Khăn tay ủi thẳng đã... vò nát tay
Bong Bóng biết quý Làn Mây
Trời xanh đâu cản đường bay bao giờ!
 
Á Nghi
---
*Tục ngữ “Được Voi đòi tiên”


HƯƠNG MỘNG
 *
                        Viết tặng bé M.H.
 *
Hôn anh, anh hỏi: Chỗ nào?
Chỗ thương, chỗ nhớ, chỗ nào anh hôn
Hôn anh gửi cả tâm-hồn
Này câu nhung nhớ, này bồn chồn thương.
 
Này ngày ướt đẫm mù sương
Này đêm trăng tuyết sầu vương tím lời
Nhé Anh! Nhớ trọn một đời
Chỉ em duy nhất là người anh yêu.
 
Hôn anh nắng ngọt mây chiều
Gió thơm hương mộng hiu hiu chữ tình
 
Á Nghi


MẶT TRỜI MUỐN LẶN Ở... EO?
 *
            -Anh đang làm gì đó? Có bận chi không?
            -Có chứ! 
Lúc nào cũng bận mấy lớp áo; 
không thì... cảm chết sao?
 *

Chàng tôi ơi, chớ làm em mắc cỡ
Trêu Nhỏ hoài, anh có lớn thêm không?
Trời đã nóng, anh lại thích má hồng
Lửa râm ran có vui Người-Cắc-Cớ?
 
Này anh yêu, mặt trời còn rực đỏ
Lời thật tình, em hỏi nghĩa trong veo
Anh phá thế coi chừng nhé cái eo
Nhéo vài cái, tím người, xem ai... đỏ?
 
Á Nghi
 

NGẨN NGƠ
 
Lần đầu tiên anh hôn em
Điểm huyệt tứ chi nhũn mềm
Mất tiêu tiểu-thư-kiêu-ngạo
Quái chiêu của anh… êm-đềm!
 
Quái chiêu trở thành… tuyệt chiêu
Khi em có thêm buổi chiều
Có thêm nụ môi thử thách
Xem… tình hai người bao nhiêu?
 
Kiêu ngạo tưởng đâu… độc chiêu
Ai ngờ Người Ta tài nhiều
Người Ta biến thành… đại thụ
Cành Si trổ Hoa Tình Yêu!
 
Á Nghi