Monday, 17 March 2014

Bài Thơ thay Văn tế Sào Huyệt Đã Bể

Bằng chứng bọn VGCS đội lốt sư sãi phá VNCH để lấy huân chương thằng Hồ chí Rận. Th ích minh Châu là 1. BX khi xưa (1965 và trước nữa) có giao dịch với Thích Minh Châu và ông ta bảo: Lại đây ghi danh làm Cao học Xã hội, chưa đến 2 năm VĐH Vạn hạnh sẽ cấp bằng cho. Nhưng tôi đã từ chối dù sau đó còn qua lại với ông TMC. Vợ Đoàn viết Hoạt học hành ra sao khg biết, cũng có Cao học tại VĐH VH.

Bài Thơ thay Văn tế

Sào Huyệt Đã Bể
 
Thích minh Châu! Ai ngờ ông giẫy chết!
Những năm xưa, ông bảo chỉ Mỹ giẫy chết thôi
Nào AK, lựu đạn, giấu quanh vườn
Ông mẫn cán những gì Hồ sai bảo!
 
 
Trời sinh ra ông, một người thành thạo
Ăn phía này mà phục vụ phía kia
Tam bảo nô, ông huấn luyện lia chia
Quyết tâm phá cho tan tành Chính nghĩa (1)
 
 
Cộng  tác với  ông, có những thằng theo Xịa (2)
Hai, ba mang, bọn phản loạn sẵn sàng
Đốt các sư rồi thiêu hóa “vẻ vang”
Phao tin lên, tự thiêu vì chánh pháp!
 
 
Khẩu Phật tâm xà, lòng ông cực độc ác!
Cùng  Ấn quang chiêu mộ bọn Sinh viên
Bọn mặt trơ trán bóng rõ nhãn tiền
Trốn quân dịch, tụ tập, xuống đường phản đối…
 
 
Cà sa mặc nhưng ăn gian nói dối
Chúng giết người, vu khống rất hiên ngang
Nhìn xung quanh nào Nhất Hạnh, Thiện Minh
Thích đôn Hậu, Đoàn viết Hoạt… những tên làm chính trị!
 
 
Lại có thêm một bọn mặt trây hơn đĩ
Ngô bá Thành, Kiều mộng Thu, Huỳnh Liên…(3)
Quách thị Trang chính bọn chúng bắn  liền
Đem đổ vấy cho an ninh, cảnh sát…
 
 
Thích minh Châu! Cực sân si gian ác
Vỏ cà sa che kín súng, gươm,  đao
Ông thâm thù Ngô đình Diệm năm nao
Bởi ông cố làm tôi giặc Hồ chó đẻ!
 
 
Đời người trăm năm vô cùng lẹ
Ông đã đi gặp Hồ, Mác, Mao, Lê
Xứ Diêm vương, ông có thấy ê chề
Bọn ngạ quỷ nhe nanh đang xé xác…
 
 
Sào huyệt năm xưa bây giờ tan nát!
Quả chanh hết nước, chúng chẳng xài ông
Chạy lơn tơn được vài cái huy chương
Ông thống trách bọn độc tài bội bạc!
 
 
Lập Viện Đại học để ông làm điều ác
Cái sào huyệt giúp  ông sống nhiều năm
Nay Diêm vương cho bọn quỷ mặt rằn
Bắt hồn ông phải vái dài phục mệnh!
 
 
Nghe tin ông quỷ bắt về, cứ lệnh
Tiếc cho ông cuộc sống 92  năm
Bàn tay ông đẫm máu cả nhân quần
Suốt một đời làm tôi thằng Quỷ Đỏ!
 
 
Hồn có thiêng thì hãy về theo gió
Hay hồn còn ngơ ngẩn chốn A tì
Chúc cho hồn được Diêm chúa sai đi
Đến nơi bớt vạc dầu và xiềng xích!
 
 
Đầu thai kiếp sau, không phép dùng họ Thích!
Bởi ô danh họ của Phật Thích Ca
Bọn sư như ông, sa số hằng hà
Đội lốt sư để làm điều nhơ nhuốc!
 
 
Đời tu của ông coi như bị luộc  (4)
Uổng bao năm Tu viện giúp đỡ ông
Để ông học nào Sắc Sắc, Không Không…
Nhưng ông lái con đường theo Ngạ quỷ!
 
 
Chén cơm, quả trứng, bát canh bầu bí
Chúng tôi đặt  lên, gọi chút  lòng thành
Xin ông về thượng  hưởng chén  cơm canh
Rồi lại trở về nơi giam cấm!
 
 
Đôi lời lẩm cẩm
Tấc dạ chân thành
Xin đừng đành hanh
Mau về thượng hưởng!
 
Hoa Kỳ quốc ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Thìn
tức 5 tháng 9 năm 2012.
Người từng quen biết:
Bút Xuân Trần Công Tử

Nhân Kỷ niệm cuộc Khủng bố 9/11/2001 quá đau thương mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói láo rằng: Nước Mỹ bị quả báo
vì năm xưa chỉ dăm, bảy du kích Xã bắn ghẹo trực thăng Mỹ mà Mỹ cho máy bay đến thả bom giết 300,000 dân Bến Tre
trong khi thị trấn này chưa được vài chục ngàn người. Chân Không là tên vợ của Thiền sư, (Cao thị ngọc Phượng).
 
Thơ Hải Ngoại
Gửi Chân Không Thiền Sư
Thích Nhất Cộng
 
Thích Nhất Cộng phen này thật thích nhé!
Nhớ ngày nào tán tía với lọng vàng
Số thật may, ông quả là rất sang
Tu như thế mới thật là tu hú!
 
 
Tu kiêng ăn nhưng vẫn quen miệng bú (tí)
Như trẻ con khát sữa đón mẹ về
Mẹ Chân không, chân đất, thứ  mẹ quê
Tu mười kiếp Niết bàn sao chẳng thấy!
 
 
Pháp môn làng Mai, về Lâm đồng chỉ dạy
Cả 400 bầu nhiệt huyết, tâm cơ
Nhưng một hôm,  ai có học chữ ngờ
Công an, du đãng phá tan làng yêu dấu!
 
 
Chúng hung hăng, rặt một phường thảo khấu
Vứt đồ đạc, máy vi tính ra sân
Không cho ăn, cho uống, nạt nộ tinh thần
Tình cảnh khốn chưa làng Mai nào gặp!
 
 
Thích Nhất Cộng vẫn êm re không động
Mải ngồi thiền với trưởng nữ, trưởng nam
Chỉ chân không, tiếp hiện mà lên tới Niết bàn
Cứ hồ hởi bởi bác Hồ chiến thắng!
 
 
Bến Tre xưa, Thích Nhất ông bắng nhắng!
Ba trăm ngàn dân bị cháy ra tro!*
Mỹ Thiệu Khiêm chúng vẫn giở đủ trò
Mong Mỹ cút, Ngụy nhào! Sao mong thế!
 
 
Thiền sư ơi, nhân quả nhà Phật dạy:
Lấy oán trả ơn,  oán vận vào người
Bác Hồ giờ ngồi trên Phật, trêu  ngươi
Cái tội ấy chỉ Thiền sư là rõ!
 
 
Tà dâm, mánh mung, bạc tiền, dối lừa, đều có
Không hiểu rằng giờ chết sẽ đi đâu?
Có một nơi rất chắc chắn, rất sâu
Ngục A tì,  Duẩn, Giáp, Hồ, Đồng…
v à Minh Châu … đang đợi!
 
 
Hỡi Thiền sư!
Hột  cứt lợn sẽ không ra cây vối
Nhân tầm ruồng gặp Phật tánh làm sao?
Thiền sư quen chỉ thị với giảng rao
Nhưng chính sư không bao giờ học cả!
 
 
Cái quá tồi nơi sư  là cái ngã!!
Chỉ hoang dâm, gian dối với bạc tiền
Chờ kiếp nào sư mới muốn tu tiên?
Giữ kỹ giới tà dâm và nói láo?
 
 
Còn điều này: người cho ta bát cháo
Chớ  bao giờ ta chặt cái tay cho
Ăn ở bạc thì hãy lấy cái mo
mà úp mặt - Là người ai làm thế!
 
 
Hãy tĩnh tâm mà nhìn hành vi tệ
Đệ nhất Cộng hòa có phụ sư đâu?
Sang Pháp, Anh sư học bọn ma đầu
Ôm Mác-Hồ, bây giờ sư bổ chửng!
 
 
Tán tía, tàn vàng tha hồ hí hửng!!!
 
20091002
Bút Xuân Trần Công Tử

*Bến Tre, thị trấn chưa được vài chục ngàn dân,
Thiền sư nói láo với báo Mỹ ba trăm ngàn dân
bị máy bay Mỹ bỏ bom chết ráo.
Báo Mỹ ngu đần và phản chiến vẫn tin,
vẫn đăng bậy (ăn 50,000 đôla)! Mỹ đần hết cỡ!
Chân Không là tên bà Cao thị Ngọc Phượng,
hiền nội thầy Nhất Hạnh.

Công Lý Chẳng Xa

1- Tu tám kiếp cũng không siêu thoát!
Vẫn thiền hành, tâm vẫn loạn điên
Chung qui cũng tại chữ tiền
Và tình, danh vọng, làm xiên làm xằng!
 
 
2- Vốn xưa nay, khen Cộng gẫy lưỡi
Mặc áo tu chẳng thấy đường tu
Chân Không chớp nhẹ êm ru
Ngày tu còn tối lu bù thả dê!
 
 
3- Đệ nhất Cộng hòa cho du học
Thuyết Mác-Lê lại tọc mạch thêm
Từ khi về nước hằng đêm
Tụ tập đồng chí quyết nên nằm vùng!
 
 
4- Luồn Cục R liên lạc mất thiết
Cùng Ấn Quang tay bắt miệng rao
Đánh cho Mỹ cút, Nguỵ nhào
Áo vàng lợi dụng biết bao lần rồi!
 
 
5- Trận Bến Tre, Mỹ bom một số
Mươi lăm người  dân phố hi sinh
Hạnh rằng bom Mỹ, thiệt tình
Giết ba mươi vạn dân mình, gớm ghê!
 
 
6- Ai cũng biết Bến Tre dân số
Cả tỉnh may được bốn trăm ngàn
Mà ông nói giết ba trăm
Cái miệng gian xảo, cái lòng gớm  ghê!
 
 
7- Mới  năm rồi về làm đàn giải
Giải oan cho bá tánh chết oan
Miền Nam, chiến sĩ không oan
Phụng vụ Tổ quốc chết làm thần thiêng!
 
 
8- Chỉ lính Bắc, oan ơi ông địa
Bởi Hồ tặc phỉnh nịnh, xung phong!
Đánh thuê, sinh Bắc tử Nam
Chết còn ân hận, thật oan, thật buồn!
 
 
9- Ông nên lập đàn tràng cho họ
Với ác tâm, đáng  lẽ không nên
Mồ ma tưởng đã êm  êm
Nay ông khuấy động lại thêm đọa đày!
 
 
10- Cuộc đời ông, cuộc đời gian dối
Mê sắc dục, mê khối thứ mê
Đô-la mê hết chỗ chê
Giết người, lừa phỉnh, chết về nơi đâu?
 
 
11- Lấy họ Thích nhưng không tu Phật
Mê Chân Không, mê Mác-Hồ-Mao
Bợ Cộng,  ông cố chen vào
Hùa theo kẻ cướp, lẽ nào Trời dung?
 
 
12- Mới đây ông làm cuộc đảo chánh
Bất dung gian, Trời có mắt thần
Tâm ông gian ác, vô thần
Khoác ngoài cái áo, chẳng lầm được ai!
 
 
13- Từ nay sẽ chẳng ai lầm nữa!
Ngoài làng Mai, làng Hoại, làng Hồng
Ông không lấy Đức vun trồng
Con ông  trả quả, sớm không thì chày!
 
 
14- Dù mười tám kiếp  đêm ngày
Ông tu, ông niệm, xở xoay, dã tràng
Sắc dục, diệt chủng, dối gian
Cái tâm  theo  Ác làm quàng làm xiên!
 
 
15- (Nếu) Còn lương tâm, (hãy) trả áo Thiền!
Về canh lăng “bác” cho yên cuộc đời
Xưa nay yêu “bác” quá chời
Hãy về  ôm cái thây “người” xem sao!
 
 
16- Ghét phường tư bản tào lao
Mà sao ông cứ chui vào quần ...nó chi?
Vẹm quen thơn thớt, nó khi
Con người tráo trở tu trì gì đâu!
 
 
17- Chẳng qua chúng  muốn thằng hầu
Một thằng điếu đóm, chỉ đâu, đánh liền
Một thằng dâm, rất nhiều tiền
Lừa bịp bá tánh triền miên tháng ngày!
                       
 
18- Muốn cho an lạc thân tâm
Cộng kia xa lánh, giữ phần ăn năn!
Kẻo không,  ngạ quỉ lưới chăng
Bắt ông về chốn vĩnh hằng, vạc sôi
 
 
19- Bấy giờ mọi chuyện đã rồi
Thiền ông Bất Hạnh đi đời nhà ma!
Cán cân công lý chẳng xa!
Làm ác gặp ác thiệt là đúng thay!
 
 
20-Cái tâm độc thế, ông “thầy”!
Ô-prà cứ tưởng thầy ngay thật tình *
Biết đâu thầy xếp yêu tinh
Nước Mỹ thầy ở, nhưng rình bôi đen!
 
 
21-Thầy không muốn sống Việt Nam
Văn minh chẳng có, nghèo nàn khó khăn
Cứ  tư bản chửi thật hăng
Nhưng thầy bám riết nốc ăn bơ thừa!
 
Thơ làm đang lúc “ngồi thiền tiếp hiện”
tại làng Mận, huyện Đào, tỉnh Mơ.
Thiền giả: Bút Xuân Trần Công Tử
*Oprah phỏng vấn


Vạch Mặt Bọn Cỏ Đuôi Chó
 
 
Đọc bài một bài báo, tôi thấy có nhắc đến Á Nam Trần tuấn Khải. Thú thực tôi không đọc ông Á khẩu này mà chỉ nghe danh khi còn ở Sàigòn. Mới đây, tôi có đọc bài của một tác giả nói đến Á Nam Trần tuấn Khải như sau, xin viết lại đây để quí bạn đọc tường lãm:
 
“Khi Việt Cộng vào Sàigòn, Á Nam Trần tuấn Khải năm đó là 80 tuổi (1975), ông làm thơ tự vịnh trong đó có câu đại ý bác Hồ vô Sàigòn, “ông được tái sinh, 80 tuổi nhưng (coi như) mới lên 1 tuổi”.
 
Á Nam Trần tuấn Khải, nếu tôi không lầm, đã chịu ơn mưa móc của Việt Nam Cộng hoà miền Nam Việt Nam biết là bao nhiêu, 80 tuổi chứ không phải thằng con nít 8 tuổi hay 18 tuổi mà đảo điên, mà không biết Hồ tặc là một thằng giặc bán nước cho kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng, kẻ tội đồ của dân tộc đã giết tổng cộng 10 triệu đồng bào của y để leo lên đài danh vọng của CS đệ tam quốc tế.
 
 Nay thằng hề già Á Nam Trần tuấn Khải, làm thơ tự hạ mình bằng đứa con nít mới 1 tuổi, Hồ tặc mới đẻ y  ra - tái sinh - thật làvô liêm sỉ,  không biết nhục, uổng công cha mẹ sinh thành, lòn cúi để mong bọn VC ban cho miếng xương miếng xẩu, cơm thừa canh cặn, để lại cái nhục ngàn đời cho con cháu, mang nhục lây cho trí thức miền Nam. Nhà thơ - nếu ai còn   gọi y là nhà thơ - như thế chỉ làm nhục cho Văn hoá miền Nam nói riêng và nước VN nói chung.
 
Còn Vương hồng Sển, cũng trí thức miền Nam, chuyên về khảo cổ, đã một thời được mời dạy tại Đại học Văn Khoa Sàigòn, một kẻ luôn tự phụ mình uyên bác hơn người, trước khi chết đã dâng hết tài sản khảo cổ nhiều năm (đáng giá bạc triệu) cho Hồ tặc để mong kiếm chút danh nhưng y đã thất vọng não nề. VC không hề làm gì cho y ngoài việc tịch thu hết mọi đồ quí giá y đã dày công thu thập. Bọn VC trong lòng khỏi sao khinh bỉ hai tên già mù loà phản bội miền Nam này như những con chó ghẻ!
 
Vương hồng Sển cũng nâng bi giặc Hồ  cẩn thận trong cuốn “Hơn nửa đời hư”, viết về Sàigòn: “Thành phố mang tên bác kính trọng”. Y đề cập một cách kính cẩn đến Hồ Chí Rận dù Hồ Chí đã chết vì thượng mã phong từ lâu trong đũng quần Nông thị Xuân!!!
 
Chúng ta phải kính trọng những người hơn tuổi, nhất là các bậc tiền bối nhưng trường hợp những lão già Việt gian đui mù này cần phải:
 

 Vạch mặt chỉ tên

 
           Miền Nam ta có nhiều thằng phản phé
       Nào Vũ Ánh, Cao Kỳ, MC Ngạn, Vương hồng Sển, Á Nam
      Trịnh công Sơn, Trần chung Ngọc, ấy nòi cộng Việt gian
      Cơm Quốc gia chúng nhồi, nâng bi Cộng!
 
      
Hải ngoại nay cỏ đuôi chó làm lộng
       Chúng mê tiền nên tình nguyện gia nô
       Chúng không cần biết đến mảnh dư đồ
       Nước Việt Nam bọn quốc tặc dâng, bán!
 
      
Hoàng, Trường Sa chúng không hề bàn tán
       Kệ Nam Quan, Bản Giốc đã dâng rồi
       Nước mất còn, chúng ngậm miệng, thế thôi!
       Chúng cam chịu một cảnh đời nô lệ
 
      
Hãy đứng lên dẹp tan phường chó đẻ
       Hãy thổi làn sinh khí đến toàn dân
       Hãy hô vang câu “Sát Đát” oai thần
       Để lấy lại mảnh giang san gấm vóc!
 
 
Hãy vạch mặt bọn vô liêm, lừa lọc
Dù thằng già, dù thằng trẻ, hài tên
Đã quá nhiều Ích Tắc, Thống, Đăng Dung (1)
Chúng Việt gian, dân phải lên án chúng!
 
 
Nếu không làm, chúng lại chê ta vụng!!
 
Bút Xuân  TRẦN ĐÌNH NGỌC

(1)      Lê chiêu Thống, Mạc đăng Dung
Còn Hồ quý Ly và con trai thì tự trói
nộp mình cho Thái Thú Tàu ở ải Nam Quan.
Bọn Bắc bộ phủ ngày nay không khác!
Chúng đã dâng Tây Nguyên cho Tàu phù!