Câu chuyện dưới đây lấy ra từ một bài viết của một độc giả sau khi xem một bản tin của hãng thông tấn Reuters về chuyến bay MH370 của hãng hàng không Mã Lai Á.
Ngay từ lúc đầu khi chuyến bay mất tích một cách huyền bí chúng ta không nghe thấy phía Hoa kỳ bình luận gì nhiều – cũng như về phía Nga – về sự việc nầy. Các quốc gia khác như Trung Cộng, Mã Lai, Thái Lan, Việt Nam đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm và họ cung cấp các hình ảnh chụp được từ vệ tinh các tấm hình nghi là của chiếc máy bay đang trôi trên mặt biển. Một vài hình ảnh nầy do công ty Inmarsat , một hãng vệ tinh chuyên về thương mại tại Anh Quốc, cung cấp. Nhưng tuyệt nhiên chúng ta không nghe thấy từ các vệ tinh do thám, gián điệp của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.
Một điều chắc chắn là Hoa Kỳ sở hữu một hệ thống vệ tinh quốc phòng tinh vi và có kỹ thuật rất cao, rất chính xác, hơn hẳn các vệ tinh chuyên về “làm business”, rẻ tiền. Nó có thể nhận diện ngay các hỏa tiển bắn ra từ đất liền hay từ ngoài khơi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới , vượt xa các vệ tinh “thương mại” tư nhân, như hệ thống của Inmarsat , Anh Quốc, tuy đó cũng là một hệ thống tương đối tối tân nhất nhì trong lúc nầy.
Thật là khó mà tưởng tượng một máy bay lớn như chiếc Boeing 777 tự nhiên biến mất trên không trung , hạ cánh đâu đó trên đất liền hay rơi xuống biển mà Mỹ không biết gì hết. Sau vụ xì căng đan do Edward Snowden tạo ra, chúng ta được biết nước Mỹ đã có khả năng siêu việt về kỹ thuật nghe ngóng và nhận ra các tín hiệu về viễn thông trên toàn thế giới.
Qua việc tìm ra thủ phạm của vụ 911 Bin Laden tại Hồi Quốc, chúng ta được biết một điều là các phi cơ trực thăng tối mật của Hoa Kỳ đã bay một cách im lặng, hạ cánh an toàn ngay trên nóc và sau vườn của nhà ông Bin Laden mà không một ai trong đám cận vệ của ông ta nghe được và mảy may hay biết, cho đến khi quá trể. Chuyện nầy còn hấp dẫn và đầy bất ngờ, còn hơn cả các cảnh trong các phim ”action” do Hollywood làm ra.
Cho đến khi chúng ta tìm ra chuyến bay MH 370 và biết đích xác những gì đã xảy ra cho nó, thì thiên hạ đặt ra nhiều giả thuyết và tưởng tượng ra các âm mưu do ai đó gây ra.
Và rồi đây là câu chuyện:
· Chuyến bay Malaysian Airlines MH370
· Tên mật mã: Operation Sky Fall – Xin tạm dịch là “Chiến Dịch Rơi Từ Không Trung”
Trong quá trình rút quân từ A-Phú-Hãn của quân đội Hoa Kỳ, một hệ thống chỉ huy và kiểm soát dùng trong việc điều khiển các máy bay nhỏ không người lái (drones) của họ trong lúc di chuyển từ căn cứ trên đồi xuống đã bị quân dân Taliban tấn công rồi tịch thu. Quân Taliban đã phục kích và giết chết đoàn công voa , gồm cả hai người lính tinh nhuệ trong nhóm “người nhái”, lấy toàn bộ hệ thống điều khiển trên, nặng 20 tấn , rồi họ chia ra bỏ vào 6 cái thùng nhỏ, trốn đi.
Chuyện nầy xảy ra vào khoảng Tháng Hai, 2014. Phiến quân Taliban muốn rao bán hệ thống nầy cho Nga hay Trung Cộng để lấy tiền vì Taliban đâu có xài nó được vì không có máy bay drones. Thời điểm nầy thì Nga đang bận rộn lo vụ lấy lại Ukraine. Trung Cộng thì rất cần kỹ thuật tối tân nầy của Mỹ. Họ muốn mua nó về mở toanh ra nghiên cứu, học hỏi, xem trong đó nó có kỹ thuật nào rồi tìm cách vô hiệu hóa các máy bay drones của Mỹ. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho Hoa Lục!
Thế là Trung Quốc gởi tám chuyên viên quốc phòng thượng thặng của họ qua xem và đồng ý mua nó với giá hàng triệu đô la. Vào khoảng đầu tháng Ba, tám khoa học gia của Trung Cộng và sáu “thùng đồ” trên di chuyển đến được Mã Lai, vì họ cho rằng đây là con đường duy nhất mà họ tránh được sự khám phá của bất kỳ ai. Nguyên cả một “lô hàng quý” được đem dấu vào tòa đại sứ TQ tại Mã Lai, vì được sự bảo vệ của quy chế ngoại giao đoàn.
Trong khi đó cơ quan phản gián của Mỹ, với sự trợ giúp của gián điệp Do Thái đã quyết định theo dõi vụ việc nầy và cố lấy lại vật đã bị đánh cắp. Về phía Trung Cộng thì họ cho là cách tốt nhất là chuyển lô hàng quý nầy về cố quốc bằng đường hàng không dân sự để không ai biết và đoán ra. Lại thêm cái lợi nữa là từ Mã Lai đi Bắc Kinh chỉ cần có 4 giờ 30 phút và phía Mỹ sẽ không bao giờ “bao vây” và “đánh cắp” một máy bay dân sự, vì làm như vậy dư luận Mỹ và thế giới tự do sẽ lên án gắt gao. Do đó chọn chuyến bay MH370 là hợp lý và “an toàn” nhất!
Ngay từ đầu gián điệp Mỹ đã gài trên chuyến bay MH370 năm người gồm cả điệp viên Do Thái. Những người nầy là chuyên viên rất rành rẽ về máy bay Boeing, đặc biệt là Boeing 777. Hai người Ba Tư mà lâu nay chúng ta nghe nói là họ dùng thông hành giả, cũng là hai tòng sự, cộng tác viên do Mỹ chế ra!
Hôm sáng sớm Thứ Bảy, ngày 8 Tháng 3, khi chuyến bay MH370 sắp ra khỏi không phận Mã Lai và đang trên đường tới không phận Việt Nam, thì trên không trung gần đó một máy bay quân sự tối tân của Mỹ thuộc hệ thống AWACS (Airborne Warning And Control System) đã nhanh chóng làm hỏng hệ thống báo hiệu, hệ thống lái tự động và sau đó họ dùng “remote control” để điều khiển chiếc máy bay MH370. Đó là lúc chúng ta nghe nói là chiếc máy bay MH370 có lúc đã bị mất cao độ một cách tạm thời.
Cũng nên nhớ là sau vụ khủng bố 911, các máy bay Boeing và Airbus đã được đặt cài hệ thống “remote control” điều khiển bởi máy bay AWACS để chống lại không tặc như đã xảy ra cho nước Mỹ. Và kể từ đó các máy bay Boeing chuyên chở hành khách có thể được điều khiển bởi cơ quan quản trị hàng không FAA/ATC từ các trạm kiểm soát ở dưới đất, khi cần. Hệ thống “remote control” nầy cũng đã được dùng để điều khiển máy bay không người lái, hay các drones, một cách thành công trong việc tiêu diệt khủng bố quân trên khắp thế giới.
Sau đó 5 người điệp viên Mỹ / Do Thái hoàn toàn kiểm soát chiếc máy bay, tắt hệ thống báo hiệu (transponder) và các thông tin viễn thông trên máy bay. Rồi họ cho máy bay chuyển hướng bay ngược về hướng Tây, thay vì qua không phận Việt Nam. Dĩ nhiên là họ biết là không nên bay qua hướng Đông , qua ngả Phi Luật Tân, hay đảo Guam vì cả vùng biển nầy có đầy rẫy các hệ thống phòng không Trung Cộng và radar cùng vệ tinh của họ theo dõi.
Hệ thống radar quân sự của Mã Lai, Thái Lan và Ấn Độ dĩ nhiên có nhận ra một “máy bay lạ” trong không phận của họ, nhưng tất cả đều “không có phản ứng gì”! Sau đó chiếc máy bay MH370 bay qua Bắc Sumatra, Anabas, phía Nam của Ấn Độ, rồi hạ cánh xuống đảo Maldivas. Mấy ngày đầu tiên khi máy bay “mất tích”, chúng ta có xem trên TV thấy người ta có phỏng vấn một vài dân trên đảo Maldivas và họ cho biết có nghe thấy một chiếc máy bay rất lớn bay qua làng họ. Nhưng nay thì tin nầy bị cho “chìm xuồng”, không ai nhắc đến nữa!.
Sau khi đổ thêm xăng, chiếc máy bay trên lại cất cánh bay đến đảo Garcia Diego, một căn cứ không quân của Hoa Kỳ, nằm ngay giửa Ấn Độ Dương. Sau đó tất cả “lô hàng quý” và ngay cả cái “Black Box” được tháo gở ra khỏi chiếc máy bay. Trong lúc nầy thì tất cả các hành khách khác đã chết từ lâu vì trước đó có lúc chiếc máy bay đã được cho bay đến cao độ là 45,000 ft. Ở cao độ nầy, hành khách ngồi trong phi cơ đã chết hết vì thiếu dưỡng khí là oxygen. Dĩ nhiên nhân viên gián điệp thì đã chuẩn bị trước.
Chiếc máy bay với các hành khách không hồn, sau đó lại được cho bay lên trở lại, qua hệ thống “remote control” , rồi từ từ rơi xuống Nam Ấn Độ Dương, dàn cảnh như thể là nó bay đến lúc không còn một giọt xăng nào. Diễn biến nầy xem ra người ta có thể đổ lỗi cho phi công chính và phi công phụ. Lúc đầu thiên hạ đoán là phi cơ đã rơi tại biển Nam Trung Hoa, trong khi máy bay đã bay về hướng Ấn Độ Dương. Họ còn đưa ra nhiều tuyên bố mâu thuẩn với nhau để làm lạc hướng cả thế giới. Trong việc nầy, Úc Đại Lợi là một người đồng tình.
Trong khi đó, ngay từ đầu Trung Cộng biết là mình đã bị “phổng tay trên” và đã dùng mọi nỗ lực để tìm ra tông tích của chiếc máy bay MH370, với vô số phi cơ, tàu bè, vệ tinh, trước là nhắm vào biển Nam Trung Hoa, sau đó trong vịnh Malacca, rồi sau cùng là Ấn Độ Dương. Điều nầy chứng tỏ cho ta thấy rằng Trung Cộng quan tâm rất đặc biệt đến vụ “mất tích” nầy, không hẳn là họ đau buồn mất đi mấy trăm công dân mà là họ mất đi một “lô hàng” rất cao quý về kỹ thuật, khó tìm đâu ra, với 8 khoa học gia sáng giá, cũng khó mà có người thay thế!