Trong
một cuộc hội thảo về Islam và Thế Giới hiện nay, một phụ nữ trong y phục người
Hồi nêu câu hỏi:
- Đa số người theo đạo Hồi hiền lành
và ưa sống hòa bình. Tại sao chỉ vì một vài người quá khích mà thế giới nhìn chúng
tôi không thiện cảm? Người Ả Rập khó tìm ra việc làm, phụ nữ nhiều khi bị nhục
mạ giữa đám đông??
Người
ngồi trong bàn chủ tọa đã trả lời:
- Vâng, đa số người theo đạo Hồi rất
hiền lành, nhưng chỉ với 19 tên khủng bố, ngày 11 tháng 9 năm 2000, cả nước Mỹ đã
khụy xuống, thưa bà.
Câu
trả lời rất hay, cả hội trường đã vỗ tay tán thưởng.
Với
những sự kiện xẩy ra gần đây, khi một tên khủng bố đeo mặt nạ dùng dao cắt cổ
hai con tin là 2 ký giả da trắng, cả Thế Giới đã chấn động, thì câu trả lời trên
càng đúng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một vài tên điên, nhân loại cũng có thể bị
nguy khốn nếu đa số không ngăn chúng lại kịp thời.
Mới
đây, khi được hỏi về cảm nghĩ của mình đối với người Trung Hoa, một anh bạn tôi
đã trả lời đã trả lời :
- Theo tôi thấy, đa
số người Trung Hoa rất dễ thương
Sau đó, trầm ngâm một lát, anh nói tiếp:
- Tuy nhiên, chỉ
cần một vài người như Đặng Tiểu Bình, Tập Cận Bình, người Việt Nam cũng đủ sặc máu rồi.
Người
trung hoa dễ thương hay dễ ghét, đó cũng tùy quan niệm của mỗi người. Mới đây, trong
chuyến công du vùng Arctique, thuộc Bắc cực, các ký giả chính thức của Trung
Hoa và của Nhật Báo Đảng CS Trung Cộng bị cấm không cho tháp tùng phái đoàn chính
phủ. Các phóng viên Tầu của Agence de presse Chinois và ký giả của tờ Quotidien
du Peuple bèn hô hoán lên rằng họ là nạn nhân của một kỳ thị. Bên Chính Quyền
Canada thì cho biết lý do là trong năm 2013, cũng trong một dịp công du Băc Cực
của Thủ Tướng Canada, ký giả Li Xuejiang của tờ Quotidien du Peuple đã xô đẩy
người phát ngôn viên của ông Harper là bà
Julie Vaux. Năm nay, năm 2014, ông Jason MacDonail, người thay thế bà JulieVaux
tuyên bố thẳng thừng: Một vài cơ quan Truyền Thông không được chúng tôi hoan
nghênh sự có mặt.
Dĩ
nhiên đây chỉ là một trường hợp cá biệt, không thể tổng quát hóa để kết án tất
cả các người dân thường hiện đang sống tại TH, nhưng ngày nay nhiều người không
có thiện cảm với người Trung Hoa, ngay cả khi họ đi du lich, tuy không
phải là đa số người dân Trung Hoa bình thường. Họ thuộc về giai cấp thống trị bóc lột, để trở nên giầu có, và nắm quyền hành
. Cho nên đánh giá người Trung Hoa qua các cá nhân ấy, là sai lầm.
Trong
một tập thể, luôn luôn có một vài phần tử hung hãn, đầy tham vọng. Chỉ cần thiểu
số này cấu kết với nhau, lập bè, lập đảng, chúng có thể khống chế đa số còn lại
rất dễ dàng. Việc này đúng đối với Trung Đông và những người Hồi Giáo quá khích.
Việc này cũng đúng đối với các nước Á Châu còn đang bị đảng CS trị vì.
Đảng
CS Viêt Nam số đảng viên thực sự không tới 10% dân số. Người Miền Nam theo CS lại
càng ít hơn. Vậy mà trên 40 năm nay, với những cuộc bầu cử cuội, dân chúng phải
sống dưới sự đè đầu, cưỡi cổ của bọn họ một cách thê thảm, hơi một chút là bị
giam cầm, bắt bớ, lăng nhục, khủng bố. Các tôn giáo bị đàn áp một cách thô bạo, mọi
tầng lớp dân chúng kể cả nông dân và giới thợ thuyền cũng trở thành nạn nhân của
chế độ, đến nỗi một người nông dân phải dùng súng bắn chết
bọn cường hào CS rồi tự tử.
Bên
Trung Hoa, bên Bắc Hàn, tình trạng cũng tương tự.
Nay
số đông thầm lặng của Trung Hoa đã bắt đầu thức tỉnh từ khi những người theo Pháp
Luân Công bị đàn áp, bị giết hại để bọn cầm quyền lấy nội tạng đem bán, làm giàu một cách vô cùng vô nhân đạo.
Người
Trung Hoa đã bắt đầu xuống đường tại Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc
Kiến, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Liều Ninh, Tây Tạng, Mông Cổ, Thiên Tân, Hà Nam, Hà Bắc,
Sơn Đông và nhất là ở Hồng Kông để đòi dân chủ và lật đổ chế độ CS.
Người
Việt Nam chúng ta cũng phải xuống đường, để đòi Tự Do, Dân Chủ. Xuống đường mỗi
ngày, xuống đường mỗi tháng, xuống đường luân phiên, tại khắp nơi, trong nước, ngoài nước, cho đến
khi xóa bỏ được cái thể chế độc tài đảng trị. Hãy can đảm nói lên là chúng ta
muốn thay đổi thể chế vì cái đang có hiện nay tại VN cũng không còn là Cộng Sản
chủ nghĩa nữa. Tại sao lại phải chối bỏ đòi hỏi hợp lý này??
Chúng
ta còn có gì để sợ
Hãy
biểu lộ sức mạnh của đa số.
Hãy
phối hợp với nhau.
Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một thiểu số không
thực sự do dân bầu ra, lại có quyền nắm giữ quyền hành từ mấy chục năm nay. Đã
đến lúc phải kết thúc sự nghịch lý này. Đa số phải lên tiếng. Chúng ta không
còn một lựa chọn nào khác.