Trong chuỗi ngày lê thê u buồn trong các trại tù CS đó, tự nhiên một bài thơ, hình như là của Thanh Tịnh, cứ lởn vởn trong đầu óc tôi suốt ngày:
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm thưa
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuông bụi cõi xa mơ
....
Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên... vắng người
Phải đợi gần chín năm sau, nỗi ám ảnh hãi hùng trên mới thực sự tan biến. Ngày 12 tháng 3 năm 1984, tôi đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian đó để đặt chân tới miền thiên đàng hạ giới Hoa Kỳ, nhận lại “quyền chỉ huy Đại Đội” từ tay bà xã. (Nhiệm vụ của wua đến đây là hết, xin bàn giao Đại Đội lại cho hia).
Và hằng năm, cứ đến cái ngày N trọng đại đó, gia đình chúng tôi lại có dịp cám ơn nhạc sĩ Lê Thương:
“Người Vọng Phu trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để ngóng chờ, người chồng đi đã bao năm chưa thấy về. Đá mòn nhưng lòng không mòn giấc mơ...
...Chín con Long thật lớn, kéo nhau đi thăm nàng, làm thành Trường Sơn vạn lý xuyên nước Nam...”
Xin chân thành cảm tạ những người VỢ Anh Hùng Của Lính. Là Lính, nếu chúng tôi có là anh hùng, thì cũng chỉ trong thời gian cuộc chiến mà thôi. Còn khi đã rơi gươm gẫy sung rồi thì toàn là ê chề nhục nhã và chán chường tuyệt vọng. Nhưng những người vợ anh hùng của linh, thì trong cuộc chiến, sau cuộc chiến và ngay cả trên những mảnh đất tạm dung xa lạ này nữa… Trước muôn vàn cuồng phong bão táp của vận nước nổi trôi, các bà vẫn luôn luôn kiên cường gĩư vững tay chèo tay lái. Trước muôn vàn nghịch cảnh khốn khó của thời cuôc, những người đàn bà chân yếu tay mềm đó, những “Dáng bước bơ vơ của bầu trời hải đảo, những ngón tay dài ướp trọn mấy ngàn thu, mà men trắng trong xanh mầu trăng vời vợi...những gót chân hồng sợ lấm trong bùn khi mưa...”, những bóng dáng mảnh mai yêu kiều đó đã vùng lên, đã bươi chải ngược xuôi, đã dãi gió dầm mưa, đã một nắng hai sương...để kiếm đủ mắm muối, cơm gạo mà thăm chồng, nuôi con.
Trước muôn vàn nghịch cảnh khốn khó của thời cuôc, trước muôn vàn thử thách gian nan của cuộc đời, trước muôn nghìn đau khổ chán chường… với dòng máu kiên cường bất khuất của Hòn Vọng Phu, của Bà Trưng Bà Triệu, của truyền thống thờ chồng nuôi con, những người Vợ Lính VNCH vẫn hiên ngang kế thừa những di sản vô giá đó của tiền nhân.
Cái cò lặn lội Trường sơn
Gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non
Cái cò lặn lội Hoàng Liên Sơn
Gồng gánh thăm chồng, nước mắt đầy vơi.
Khóc vì thương mình, thương chồng, thương con, thương dân, thương nước...
Dòng máu chung thủy kiên cường của pho tượng Hòn Vọng Phu vẫn đời đời lưu truyền tới muôn ngàn thế hệ của các ngưòi Vợ, người Mẹ Việt Nam chung thủy bất khuất.
Vũ Linh Châu
Khóa 2/68-TĐ1-TĐ6-SĐ2 BB.