Khi còn nhỏ, đi học, đám học trò chúng tôi có khi đánh lộn, cũng
thường tình. Cái mà chúng tôi ghét nhất là những tên hùa theo phe đối nghịch làm
trò can khéo hay can đểu, nói theo tiếng Việt sau 75.
Về già, nghĩ lại những kỷ niệm thời đi học đó, thấy buồn cười.
Bill S-129 tưởng là không có gì quan trọng, chỉ liên quan đến một
nhóm nhỏ người Việt được may mắn đến Canada không phải ngày 30 tháng tư, nhưng
là nhiều tháng sau đó. Tranh luận về Bill này, vẫn chưa yên. Lúc mới đầu, tôi
vẫn nghĩ là với cái Bill này, Canada muốn làm một việc mà ở đây người ta gọi là
«metre un baume sur la plaie» của nhóm người may mắn đó. Trong thâm tâm tôi, chỉ
nghĩ đây là một màn xức dầu cù là, vì trong thực tế, giả thử có được chấp nhận,
thì ngày đó cũng chả quan trọng gì đối với người CANADA., không phải là một ngày
quốc lễ, cũng chẳng có hiệu lực gì, ngoài một hàng chữ nhỏ xíu in dưới có thể in
vào cuốn lịch vào ngày này, và chắc chắn rất ít người canadien tốn công đi tra
cứu để biết xem đạo luật đó nói gì, ngày đó là ngày gì, như một số dư luận thổi
phồng sự quan trọng đó lên. Xin nhấn mạnh đây là ý kiến của tôi, một người sống
tại Canada đã gần 40 năm, có quyền nói rằng tôi hiểu rõ Xã Hội Canada hơn các
ông còn sống ở Việt Nam hay các quốc gia khác..
Ai thích, thì ủng hộ.
Ai không thích, thì chống.
Chỉ có vậy thôi.
Điều tôi ngạc nhiên là bỗng nhiên vấn đề sôi động, đến nỗi các
nhà tai mắt cũng nhào vô lên tiếng.
Hãy đọc email của Linh Mục Phan Văn Lợi :
«Ngày Quốc Hận hay ngày Hành Trình tìm
Tự Do chỉ là hai mặt tiêu cực và tích cực của một vấn đề, một sự kiện; Ngày
30/4/1975 người dân VNCH uất hận vì mất nước, mất quê hương, mất tự do thì cũng
ngay lập tức lên đường tìm tự do, đi tìm quê hương mới.
Không có gì mà cãi nhau, khích bác nhau, chỉ làm lợi cho CS.
Chớ có nên tâm địa hẹp hòi, tấn công những ai gọi nó là «Ngày
Hành Trình Đi Tìm Tự Do», vì tự cho rằng mình hiểu CS nhất, là thấm CS nhất
, là chống Cộng số dách, là chống Cộng thực sự, là yêu
nước đầy mình. .
Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải vận động được Quốc Hội vinh danh ngày đó
dưới khía cạnh tích cực. Điều đó thật đáng hoan nghênh. Chúng ta nên dồn sức để
cùng nhau đấu tranh với kẻ thù chung, kẻ thù duy nhất là Đảng và chế độ CS tại
Việt Nam.
Vậy là vấn đề quan trọng lên rồi, khi ngay cả một nhân vật lỗi
lạc như Linh Mục Lợi cũng phải nhập cuộc.
Ngài can ngăn hai phe: Có gì mà cãi nhau.
Can gián hai phe như trên, thật quý hóa quá, quý nhất là những
lời khuyên ngài ban ra sau đó, cho bọn trẻ con: Chớ có nên….Chúng ta nên….Chắc
Linh Mục vẫn tưởng mình đang giảng đạo nơi nhà thờ.
Đa tạ Linh Mục, tiếc rằng trong số các người đọc được lời khuyên
của ngài, mấy chục năm trước cũng được các nhà đại trí thức ban cho nhiều lời
khuyên, cũng ngọt như thế, nhưng kết quả sau cùng là biến cố 30 tháng tư. Tôi
muốn nói đến các ông Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín. Linh mục có quen các ông này
không. Với tôi, thì các đại danh đó không bao giờ tôi quên.
Và một điều nữa ngài cũng khá thạo chuyện đời để phê phán người
này, người kia tâm địa hẹp hòi. Vì không được học các môn thần học, nên được
Linh Mục chỉ rõ ra như vậy. xin cúi mình kính phục. Nghề của tôi là bác sĩ, nên
trước khi định bệnh, tôi phải cẩn thận lắm, không có cái dũng của Linh Mục. Bị
ngài phán một câu, thân bại danh liệt như chơi, vì cái chữ tâm địa hẹp hòi, nó
xấu lắm. Cái đám cả gan chống Bill 129 đúng là bọn xấu, nên nằm im, và câm mồm
lại.