Quốc là Nước. Nước đây là Nước Việt Nam Cộng Hòa, với Quốc Kỳ cờ
vàng ba sọc đỏ, và Quốc Ca là bài Tiếng Gọi Công Dân.
Ngày 30 tháng Tư năm nay, là ngày đánh dấu 40 năm mất nước.
Người Việt Nam Cộng Hòa gọi bọn xâm lược là Giặc.
40 năm trôi qua, mà Giặc không có dấu hiệu nào suy yếu.
Ngạn ngữ Tây Phương có câu:
If you can’t beat them, Join them.
Không chống nổi họ, thì nhập vào họ.
Muốn xóa bỏ Quốc Gia VNCH, việc đầu tiên phải làm, là xóa chữ
Quốc Hận. Chữ Quốc Hận là nhắc nhở đến VNCH, vì «Quốc» đây là VNCH, còn «Hận»
nghĩa là thù hận
Gọi bằng tên nào khác cũng được, trừ chữ «Quốc Hận».
Chữ này rất là «sensitive» với bọn xâm lược.
Trong những năm gần đây, chúng ta đã ghi nhận nhiều ý kiến đổi
tên ngày 30 tháng tư 1975. Không phải bồng bột hay tùy hứng, mà là cả một kế hoạch tinh vi,
khoa học. Người dân VNCH, đa số là dân trong Nam, ngây thơ, rơi vào bẫy không
khác gì hồi trước1975.
Hồi đó có Mặt Trân Giải Phóng Miên Nam.
Hồi đó có Liên Minh các Lưc Lượng Hoà Hợp & Hòa Giải & Hoà Bình của
một ông đại trí thức là Trịnh Đình Thảo.
Hồi đó có các ông Linh Mục không lo việc tôn giáo mà mần chuyện
thế sự như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín.
Ôn cố, tri tân, vì hiện nay, hình như
bọn này đội mồ sống lại.
Các công dân của VNCH nên suy nghĩ một chút.
Cộng Sản giữ chính quyền bằng bạo lực. Hơi đi khác đường lối, khi
bọn họ không cho phép, họ bắt giam liền.
Tất cả các cuộc hôi họp, tổ chức rình rang, có mùi Chính Trị, mà
CS không bắt giam, thì chúng ta phải đặt dấu hỏi.. Sau khi bị lừa nhiều lần,
phải rút kinh nghiệm.
Trừ một điều: Mọi người đồng ý với con đường phải đi trong tương
lai: IF WE CAN’T BEAT, WE HAVE TO JOIN THEM.
Trong tất cả mọi trường hợp, hãy tỉnh táo trước khi đặt bút hay
phát ngôn.
Nếu lòng mình muốn như vậy, thì không sao, ai cũng có quyền Tự
Do.
Nhưng nếu lòng mình không muốn xoá VNCH, không muốn quên dĩ vãng
đau thương, quên đi các chiến hữu đã nằm xuống, quên đi Nguyễn Khoa Nam, quên đi
các trại tập trung, quên đi những người dân Huế, bị chôn sống trong dịp Tết Mậu
Thân, quên đi lá cờ vàng ba sọc đỏ, thì không ai có quyền ngây thơ, khờ khạo, nối
giáo cho giặc, mà vẫn tưởng mình ái quốc.
Đây chỉ là những ý nghĩ của riêng tôi, một người có chút ít kinh
nghiệm với CS.
Tôi không dám quả quyết mình đúng,cũng có thể tôi suy nghĩ sai,
và mong rằng sự thực không như vậy, nhưng tôi nghĩ như thế.
Nếu ai cho rằng tôi quá khích, chống Cộng đến chiều, thì đúng vậy.
Đã chốngCộng, là chống mãi mãi.
Lý Thuyết CS, là một Lý Thuyết đi ngược lại Văn Minh Nhân Loại.
Vậy tại sao lại thay đổi cách suy nghĩ, dù sau 40 năm, hay sau
một trăm năm???