Theo
dõi những bài viết xuất hiện mới đây trên mạng , người ta ghi nhận một điều là
có quá nhiều bài viết liên quan đến một việc tưởng ra chẳng có mấy quan trọng
trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là một đạo luật chỉ có một ý nghĩa rất
tượng trưng, tại một quốc gia có tên là Canada và người đã đưa dự luật đó ra
ngoài ánh sáng, ông Ngô Thanh Hải. Nhận xét chung về các bài viết này là có sự
nhập nhằng giữa người và việc.
Người
là ông Ngô Thanh Hải.
Việc
là dự luậ Bill S-219.
Dự
luật S-219 do ông Ngô Thanh Hải thảo ra và đã được Thương Viện Canada chấp thuận
có mục đích là đi tìm một cái tên cho ngày 30 tháng Tư, ngày mà Canada sẽ ghi
nhận như một national day để tưởng nhớ tới nó. Người đọc không phải ngu dốt gì
mà không hiểu được những gì người ta viết để đưa Dự Luật đó ra Quốc Hội (Xin chấm
dứt những lời giải thích dư thừa), tuy nhiên, nói gì thì nói, tựu trung vẫn chỉ
là gọi cái ngày đó là journey to freedom day.
Những
bài viết mới đây thay vì đi vào mục tiêu chánh, lại có vẻ nhắm vào cá nhân ông
Ngô Thanh Hải, mà có người nói xấu, có người bênh vực. Theo thiển ý, việc này
hoàn toàn lạc đề. Cá nhân ông NTH, một nhân vật mới nổi kể từ khi ông được ông
Harper bổ nhiệm làm Thượng Nghị Sĩ Canada, không phải là việc quan trọng đối với
cộng đồng các người tỵ nạn CS như chúng ta. Ông thành công trong hoạn lộ, chúng
ta mừng cho ông. Việc quan trọng là năm nay kỷ niệm 40 năm kể từ ngày mất nước,
chúng ta nghĩ gì về ngày 30 tháng tư và chúng ta nghĩ gì về tương lai, cuộc
tranh đấu để tìm Tự Do, Độc Lập cho Việt Nam.
Hiện
nay, nói trắng ra, có 2 đường lối:
- Giải thể chế độ độc tài CS là việc tiên quyết cần làm,
không A, không B gì hết. Hết CS thì mới nói được chuyện khác..
- Không cần giải thể chế độ đó, cứ giữ họ, rồi nói chuyện
phải trái với họ, đòi họ nhượng bộ một chút, như bỏ điều 4 của Hiến Pháp, đòi có
chỗ đưng (đối lập), rồi từ đó tranh đấu từ từ. Có thể cộng tác với CS để cùng với
họ chống ngoại xâm, là Trung Hoa….v.v….
Những
người chống đối Bill S-219 là những người theo đường lối thứ nhất, và lý do họ
chống là vị họ nghi là phía sau việc đổi tên ngày 30 tháng tư, có gì mờ ám, có
gì như muốn xóa lằn ranh Quốc-Cộng.
Gọi
30 tháng tư là ngày Quốc Hận, có nghĩa là coi ngày 30 tháng tư là một ngày Giỗ
VNCH.
Gọi
30 tháng tư là Journey to Freedom, có nghĩa là coi ngày đó là ngày Sanh Nhựt của
một cuộc đời mới Tự Do.
Vậy
30 tháng Tư, là một ngày Giỗ hay là một ngày Sanh Nhựt?
Việc
đó mới cần bàn cãi. Đường lối đấu tranh nào phải chọn, đó mới là việc cần trao
đổi với nhau.
Nếu
chúng ta cứ loanh quanh về việc bênh hay chống ông NTH. Ông ta là một nhân vật
chính trị, có đường lối riêng của ông, chúng ta tôn trọng cá nhân ông, và con
đường mà ông sẽ đi. Nhưng chúng ta phải chọn con đường mà chúng ta phải đi, sao
cho lương tâm yên ổn, và mai sau, đừng áy náy là mình ngu muội nên không nhìn
ra sự việc. Trong dĩ vãng, chúng ta bị lường gạt nhiều rồi, nên kể từ nay về
sau, chúng ta phải thận trọng, vậy thôi.
Việc
trao đổi ý kiến rất cần thiết, để mọi người giúp nhau nhìn rõ vấn đề, nhìn rõ sự
việc.
Còn
nói về người, thì chúng ta tự
hỏi, như Sacrate ngày xưa: Mình đã biết mình chưa mà đi biện hộ hay công kích
người khác?