Bốn mươi năm tôi vẫn gọi tên anh
Giây phút trôi mau, năm tháng nhạt mầu
Oan nghiệt lênh đênh phận đời phiêu lãng
Tôi mãi gọi người lồng lộng âm vang
Anh ngủ yên không? Nơi núi đồi buồn
Góc biển xôn xao, chân trời thầm lặng
Anh có bình an dưới mộ cỏ vàng
Sau bao khắc nghiệt tù lao bàng hoàng!
Anh người thương binh 40 năm qua
Thân thể mỏi mòn tinh thần tơi tả
Nước mất nhà tan dưới đảng gian tà
Hận một cuộc đời sao quá xót xa!
Anh vẫn còn đây trên thế gian này
Nhìn về xa xưa nuốt nước mắt cay
Nhớ chiến y xưa nhớ trận địa cũ
Tất cả một ngày thành khói mây bay...
Tôi gọi tên anh người lính Cộng hòa
Bốn mươi năm rồi tha thiết vọng xa
Vận nước nổi trôi vực nhau trỗi dậy
Phục quốc mai này niềm vui đó đây...
Thiên Kim