Saturday, 31 October 2015

thơ phạm thế định: CÓ...

Có...

Có những người không mong mà lại gặp
Trên những vỉa hè đường phố đã đi qua
Mặt đối mặt chỉ là chuyện tình cờ
Cùng nhìn nhau mà cùng chẳng thấy

Có những người lòng hoài trông gặp lại
Tay trong tay, lòng sẽ thật êm vui
Mà ngày qua tháng lụn mãi ngậm ngùi
Vẫn xa cách vẫn mù khơi thăm thẳm

Có những khoảng thời gian mong thật chậm
Một giây thôi muốn trì néo thiên thu
Cho bình yên hoan lạc mãi vô bờ
Một ngày nao, cùng người yêu, gia đình, bè bạn

Có những không gian tưởng chừng như vô hạn
Một bước phân ly triệu triệu dặm xa nhau
Muốn thu mọi hành tinh ngắn quỹ đạo vào
Đến gặp nhau nhanh hơn là ánh sáng

Có những ngôn từ giết ngọt hơn lằn đạn
Những mắt liếc sắc hơn lưỡi kiếm, đầu tên
Vút vào tim chỉ một thoáng tê êm
Môi cười nụ, chết, lầm cơn hạnh phúc

Có những cơn đau không bao giờ hồi phục
Những hoài nghi không thuật giải khi nào
Những lằn ranh cấm cản tự trên cao
Có khoảng không biến tan toàn vật thể

Có những niềm tin chẳng cần giải đáp
Có những đường đi chỉ đẹp được một chiều
...
Có một đời người xuôi ngược biển tình yêu

Phạm Thế Định