Thưa quý bạn, quý vị thân mến,
Tối thứ ba 20/10/2015, lúc 6:30 giờ, một người bạn gọi tiện nhân, báo rằng Cộng Đồng Việt Nam Oregon sẽ tổ chức biểu tình gấp rút chống Ban Nhạc có tên “Viet Cong”, đang trình diễn tại quán ăn và bar rượu Doug Fir Lounge (thuộc Jupiter Hotel cũ), 830 đường East Burnside. Để trực diện tuyên chiến với “Viet Cong Band”, NLGO tôi quyết định tham gia ngay và được Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình, cựu chủ tịch CĐ Oregon, cho quá giang, vì trời tối và xe không có máy chỉ đường, tiện nhân khó tìm ra địa chỉ.
Đến nơi, đã thấy cô Chủ tịch CĐ Cổ Vương Lan, anh chị Cổ Văn Tươi (song thân của cô), hai nhà thơ Ngọc Bội và Hàn Thiên Lương, chị Trần Thị Hội, anh Trần Quang Đệ, cựu chủ tịch CĐ, anh Phạm Quốc Nam, trong BCH/CĐ, nhiếp ảnh gia Mary Nguyễn, hai nhà hoạt động Cộng đồng (Community activist) Đoàn Thị Duyên và Bùi Phan –là những kiện tướng không bao giờ vắng bóng trong những cuộc biểu tình chống Cộng lớn, nhỏ. Và một số bạn trẻ và đồng hương khác mà tiện nhân không rõ tên. Tất cả đứng dàn trận ngay tiền diện và lối ra vào của Doug Fir Lounge, tay giơ cao Cờ Vàng và Cờ Mỹ, và những biểu ngữ viết vội trên những bìa các-tông, với nội dung chống đối “Viet Cong Band”, như Respect our history - Viet Cong is wrong - Viet Cong, Communist traitor to Viet Nam - Viet Cong is not good, change your name immediately v.v...
Bên kia lề đường, đối diện với Lounge, là một chiếc minivan với những thanh niên nam nữ đi tới đi lui, trong đó, nghe nói, có cả một người Mỹ chính cống, hoặc Mỹ lai. Từ trong xe, phát ra một giọng nữ trẻ trung, lưu loát, nói tiếng Anh hay tuyệt, y hệt như một cô gái Mỹ. Hỏi ra, mới biết họ thuộc Nhóm biểu tình từ Seattle, Tacoma, và Longview xuống hỗ trợ CĐ Oregon. Và cô “phát thanh viên” có tên là Ngọc Tâm (trái tim bằng ngọc), một sinh viên đại học tuổi 20, xinh đẹp, bặt thiệp, dễ thương. Vài phóng viên báo và đài Mỹ đang phỏng vấn một vài tham dự viên.
Loa vang vang, mang lời cô Tâm đi, liên tục, thỉnh thoảng xen kẽ với một giọng nam, rõ mồn một, trên khắp một khu phố Burnside, nhộn nhịp xe cộ. Ai cũng nghe được, kể cả những thực khách trong Lounge, kể cả “Viet Cong Band”, dĩ nhiên. Có vài xe đi chậm lại, và nhấn còi ủng hộ. Nội dung kết án và tẩy chay cái Ban Nhạc Việt Cộng mất dạy. Stop the band. Cancel the show. So long Viet Cong. Cứ mỗi năm phút, điệp khúc ấy được lặp lại như một cadence nhịp nhàng, và theo tiện nhân, như một show trình diễn hào hứng, ứng tác, bất ngờ. Kể tội Việt Cộng (chính cống) đã gây ra cuộc chiến tranh tàn khốc, sát hại đồng bào trong vụ Tết Mậu Thân tại Huế, giật mìn, pháo kích làm chết thường dân và trẻ em vô tội, giết gần sáu vạn lính Mỹ, và sau khi cưỡng chiếm Miền Nam đã lùa hàng trăm ngàn sĩ quan VNCH vào các trại tập trung cải tạo man rợ, đày đọa gia đình, thân nhân họ, để trả thù, trong số nạn nhân có “cha mẹ của tôi”, cô Tâm nói. Tội ác của Việt Cộng nhiều, không sao kể xiết. Một giọng nam tiếp nối, kể tội Viet Cong (ban nhạc) đã hứa đổi tên từ mấy tháng nay, đã hứa xin lỗi, nhưng cho đến bây giờ không có gì xảy ra, đúng là một band of shit [sic], anh nói –khiến ai cũng bật cười. Giọng nữ phụ họa, dõng dạc: before they were ignorant, now they are arrogant. They have to change their name right now, not to-morrow, not next month, not next year(lúc đầu chúng ngu dốt, hiện tại chúng ngạo mạn. Chúng phải đổi tên ngay bây giờ, không phải ngày mai, không phải tháng sau, không phải năm sau).
Phe Oregon không có xe loa, nên chỉ phất cờ, thỉnh thoảng hô những khẩu hiệu của mình, ví dụViet Cong is wrong, hoặc phụ họa Stop the band… rền vang góc phố. Vài cô chận khách bộ hành Mỹ, trao cho họ những tấm flyer lên án “Viet Cong Band”. Hoặc trả lời câu hỏi của những khách qua đường Mỹ tò mò. Những tham dự viên khác luồn qua khe cửa kính của Lounge những tấm biểu ngữ So long Viet Cong. Hoặc vác lá đại kỳ đi lên đi xuống, dọc theo lề phố. Khí thế bừng bừng, nhưng trật tự, ôn hòa. Đặc biệt, mặc dù biểu tình không xin phép, và công khai với tiếng loa lồng lộng giữa trời, và Doug Fir Lounge chắc đã có gọi báo, mà không thấy bóng dáng của Cảnh sát, trong suốt bốn tiếng đồng hồ. Tiện nhân nghĩ, cảnh sát biết hết, nhưng không hưỡn để can thiệp, vì đoàn biểu tình không cản trở lưu thông, không gây bạo động, không đe dọa ai..
Bên trong Lounge, lác đác một vài thực khách Mỹ vẫn ăn uống, tỉnh bơ. Không thấy tên nào trong “Viet Cong Band”, cũng không nghe tiếng nhạc rock của chúng. Chắc chúng đã trốn ở một góc nào đó? Một nhân viến mặc đồng phục security của nhà hàng đi ra phía đám biểu tình quan sát, rồi lặng lẽ biến mất. Như vậy quân ta đã toàn thắng.
Khoảng mười giờ, tất cả dẹp tiệm, ra về, trong màn sương đục buông lững lờ giữa trời thu, ướt lạnh.
Phái đoàn Washington trực chỉ Seattle và Tacoma ngay trong đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Phe Oregon ta còn nấn ná, chuyện vãn, cho đến người chót.
II. Tại sao tuyên chiến với “Viet Cong Band”?
Đó là câu hỏi của nhiều người Mỹ xa lạ, bàng quan, và số đông người Việt, trong đó có cả tiện nhân, chưa biết rõ hành tung của ban nhạc có tên “Việt Cộng” ấy.
1) Lên Web, tiện nhân được biết “Viet Cong Band” gồm bốn tên nhạc sĩ art rock, noise rock, ởCalgary, Alberta (Canada). Ban nhạc này thành lập năm 2012, không được nổi tiếng, và tài nghệ được xếp vào hạng “thường thường bậc trung”. Chính vì lẽ đó, người ta nêu giả thuyết là chúng muốn chơi trội lấy tên “Viet Cong” để bị thiên hạ chửi, và nhờ đó, gây được sự chú ý. Cũng như, nghe ai nói, bạo chúa Néron muốn được lưu danh thiên cổ là người đã cho đốt thành Rome. Dám lắm.
2) Hay chúng muốn tuyên truyền cho Việt Cộng? Nhưng cái tên Việt Cộng (Vi Xi), tự nó, là một danh từ xấu (pejorative) đối với người Mỹ, người Việt ngoài nước cũng như trong nước, và cả chính Việt Cộng, thì ban nhạc không dại gì tự đặt cái tên bị khinh miệt, nguyền rủa đó, dù có được nhận chỉ thị của Việt Cộng đi nữa, bởi vì không tuyên truyền gì được, mà trái lại tất cả chúng nó, Vi Xi chính cống Răng Đen Mã Tấu và bốn tên (Cà Ná) Điên kia, đều bị chửi tơi bời.
3) Hay bốn tên (Cà Ná) Điên quá ngu xuẩn, tưởng Việt Cộng là một tên gọi tốt đẹp, ngon lành? Nhưng chúng đã nhận được những lời giải thích, cảnh cáo, phản đối của đồng bào ta rồi, đã hiểu, đã hứa đổi tên mà nay vẫn lì lợm, mặt chai mày đá, tiếp tục thách đố công luận, để vẫn bị chửi, để nổi tiếng, dù là tiếng xấu, ngu, bựa, cà chớn. Đọc trên Net, thấy câu này: “In September 2015, the band announced that they were going to change their name due to controversy over the original name, saying ‘We are a band who want to make music and play our music for our fans. We are not here to cause pain or remind people of atrocities of the past’. The band's new name has not yet been announced”. Có bàn tay ghẻ lở của Việt Cộng xúi chúng cứ làm tới, giả dại qua ải, bắt chước Câu Tiễn nếm phân Ngô Phù Sai?
4) Dù với lý do nào, “Viet Cong Band” này, nếu không ngu, thì rõ ràng là “vô cảm chính trị” (political insensitiveness): Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn hải ngoại rất dị ứng với danh từ “Việt Cộng”, chúng phải biết như thế chứ. “Việt Cộng” gợi nhắc bao nhiêu tội ác mà Đảng Cộng sản ViệtNam đã gây ra cho đất nước và đồng bào, từ thời tên tội phạm và đồ tể Hồ Chí Minh còn nằm trốn trong hang Pắc Pó. Vẫn khư khư giữ lấy cái tên Việt Cộng, bọn này cố tình thách thức Cộng đồng người Việt quốc gia tỵ nạn hải ngoại. Chúng vô cảm chính trị, OK, nhưng tại sao chúng không (dám) lấy tên, chẳng hạn, Nazi, hay Hitler, rồi kéo vào trình diễn nhạc rock cho các Cộng đồng Do Thái, là dân tộc đã chịu nhiều bất hạnh ngang hoặc hơn cả dân tộc ta? Sợ bị họ đục cho phù mỏ?
5) Tình cờ lên Net, tiện nhân bắt gặp bức thư của một tên nặc danh, không biết Mỹ hay Canada, với nội dung bênh đỡ sự chọn lựa tên của bốn tên nhạc sĩ (Cà Ná) Điên, phê bình những người chống đổi cái tên “Viet Cong”, và, quan trọng hơn, ca tụng Việt Cộng “được hàng triệu người trên thế giới xem như anh hùng vì đã đứng lên chống Mỹ và thắng Mỹ tại Việt Nam” [sic]. Lá thư khá dài, xin trích một đoạn, như sau (đánh chữ “Viet Cong Band” sẽ đọc được nguyên bản).
But what's so "disrespectful" about that name? I get it that some people don't like the Viet Cong,though to millions of other people around the world the Viet Cong were and still are considered heroes for not only standing up to the USA but actually defeating it in Vietnam(NLGO nhấn mạnh). But really, who cares what some obscure art-rock band calls itself? What kind of an over-sensitive precious flower would you have to be for some band's name to "hurt" you? That's just pathetic.[…] I know that the band Viet Cong didn't have to change their name, though they had a concert canceled over it. But it's also true that no one has to pay that band any attention if they don't like their name. That's why this isn't about being "hurt"; it's about some people trying to decide for other people "what's OK and what is not." That's what's wrong about it.