Việt Cộng đánh mất sự ủng hộ của phe nông công và lực lượng khuynh tả
Trong vòng những năm 1954-1975, CSVN đã theo đúng cách của Tầu Cộng là đặt trọng tâm vào nông dân làm sức nền, và công nhân hướng vào vai trò cán bộ cấp trung gian.
Với phong trào Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ), người CSVN đã vừa thanh toán được giai cấp trung lưu có tiềm năng chống họ, vừa có "tài sản" để chia lại cho một số nông dân, và nhân đó dùng họ để cầy cấy nuôi đảng, do đó khiến họ thành một thành trì ủng hộ đảng tuyệt đối.
Giai cấp công nhân cũng được đảng CSVN tổ chức vào khuôn mẫu, tuy nghèo nhưng tràn đầy hy vọng về một xã hội công bằng trong thiên đường XHCN, vì hàng ngày họ được nghe và cho xem những thành công vượt bực của Liên Xô và Trung Cộng.
Chung quanh ai cũng nghèo, nên những người công nhân cho là họ may mắn hơn người khác, và hăng say làm việc để cùng nhân dân miền Nam "đánh Mỹ cứu nước".
Trong Nam, đương nhiên CSVN được sự ủng hộ tối đa của mặt trận họ đẻ ra và đã dự bị cán bộ lãnh đạo từ trước là MTGPMN. Trong thời kỳ tranh đấu của Phật Giáo, miền Bắc được nhiều người trong Phật Giáo có cảm tình và ủng hộ vì cùng chống chính quyền ông Diệm. Nhiều trí thức miền Nam, tuy không theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng luôn hướng đến miền Bắc như cái nôi dân tộc, và lý tưởng tự do và độc lập.
Sau khi chính quyền ông Diệm bị lật đổ, tình hình chính trị miền Nam (VNCH) xáo động dữ dội, phe quân nhân lộ vẻ xào xáo tranh quyền, cộng thêm sự có mặt ồ ạt của lính Mỹ, xã hội như bị băng hoại, nạn tham nhũng lan tràn, số người tài giỏi và liêm chính tuy có, nhưng phải vật vã duy trì cán cân quyền lực với sự "thỏa thuận bắt buộc" trước những xếp đặt và yêu sách của Mỹ. Một số những văn nghệ sỹ ngả theo hướng chán nản, và chấp nhận dần giải pháp "thứ ba", có nghĩa là chấp nhận MTGPMN như một thực thể chính trị, vô hình chung đã ủng hộ miền Bắx.
Ngoài ra, nhân dân những vùng chiến tranh, tuy đổ dồn về sống tại các thành thị, nhưng nhiều người cũng cho rằng lỗi tại bom đạn Mỹ. Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn công khai hát những bài ám chỉ sự ủng hộ những "người bên kia núi", và mơ một ngày "cờ bay muôn vạn cờ bay" và "phá biên thùy mở rộng nhà thêm"..., một ngày mà vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông ta chính thức xác nhận là ngày giải phóng do ông và lực lượng "bên thắng trận" đã đem đến. Cùng lời "phán xét lịch sử" cho những người ra đi tội "phản quốc".
Tức, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, CSVN đã có sự ủng hộ của hầu hết phe nông công ngoài Bắc và gần như tại nhiều vùng miền Trung. Đa số người nông dân miền Nam tuy yêu tự do nhưng không quá chống cộng sản, và sống trong cảnh tranh tối tranh sáng.
0o0
Sau 1975 và nhất là ngày nay, tình hình đổi khác.
Số dân oan mất đất tăng, cái nghèo cái khổ ám ảnh nông dân. Họ không chống chính quyền nhưng chẳng ai còn tha thiết ủng hộ ai trong nghèo khó và bất công. Giới công nhân bị bóc lột và coi như không còn hy vọng.
Phe MTGPMN bị giải tán, một số lãnh tụ được dùng rồi vắt và liệng khi không còn cần. Câu lạc bộ Nguyễn Hộ rồi mới đây câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng dùng đường lối "hội" để nói lên sự phản kháng của mình. Người ta thấy trong nhóm bauxite VN, nhiều khuôn mặt theo cộng sản đang cuốn theo chiều gió như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhóm làng Hồng cũng bị CSVN đẩy khỏi VN....
Thành phần nông công và lực lượng khuynh tả trước đây chắc chắn như con voi vừa đỡ, vừa nâng cho CSVN không còn nữa, tanh banh ra nhiều mảng.
Mất con bài chủ Hồ Quang, mất đám trí thức đỏ, giờ mất luôn lực lượng nông công, và giới khuynh tả, CSVN mất tướng, sỹ, tượng và sự ủng hộ của mạng lưới cộng sản quốc tế, coi như đã mất thế chủ động trong mọi hành động chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội, môi trường... có tính qui mô.
0o0
Tuy vậy CSVN lại có một số con bài mới:
- Nhóm cán bộ CSVN, đại gia, nhóm làm ăn có tiền, có thế cùng các con cháu họ hàng họ
- Tư bản xanh và đỏ ham muốn thị trường VN
- Mọi nơi đều muốn tình trạng "an ninh xã hội" cứ yên như vậy (ai cai trị cũng được, tình trạng nhân quyền, dân sinh, dân trí... là chuyện nội bộ VN)
Với thế lực này, CSVN vẫn còn đủ sức làm chủ VN, nhưng làm chủ một căn nhà đang đổ nát và mất dần chủ quyền.
Mọi thứ đều rệu rạo, và không có sức để đưa đến một cuộc cách mạng đổi mới, hay tự chuyển biến để đổi mới tốt hơn, mà chỉ là một tình trạng chia rẽ và loạn ngầm, dưới một sự yên tĩnh bề mặt.
0o0
Cái bánh nhỏ lại, quyền phân chia nát tại địa phương, bây giờ nhóm "tứ trụ mới"phải lấy nhà, đất, quyền, đàn em... từ nhóm này trao cho nhóm khác, loạn sứ quân đã đứng đầu ngõ, chưa kể nạn con ông cháu cha và nợ nần quá lớn!
Cùng lò ba xạo và mưu thâm kế độc, phe thua có "tin" được phe "thắng" khi đã có quyền vào tay không "nổ bậy" hay không? Kinh nghiệm nhómTập Cận Bình đang dí súng vào màng tang nhóm Giang Trạch Dân bên đại quốc làm cho ai cũng "đau đáu" lo cho "đại cục" lọt vào tay "bọn nó".
Đinh Thế Dũng