Saturday, 6 February 2016

ĐẤT NƯỚC LÂU RỒI CHẲNG CÓ XUÂN

Năm hết Tết đến người dân cả nước đang tất bật lo toan cơm áo gạo tiền để chuẩn bị đón năm mới. Người ta thường nói tất bật cả năm lo cho ba ngày Tết, nhà giầu có thì không quá lo, nhưng với người dân nghèo cùng khổ khi Tết đến Xuân về là cả một trời lo toan ùa về trong tâm trí, Xuân đến rồi Xuân đi, chỉ ba ngày Tết nhưng dài tựa bằng cả năm. Đối với đảng csVN ngày nào cũng là mùa Xuân của họ, nhưng với dân nghèo ngày nào cũng lao động là vinh quang thì trông mong gì Xuân đến. Trong tiết mục Người Dân Tự Quyết hôm nay, mời quý thính giả theo dõi bài " Đất nước lâu rồi chẳng có Xuân" của Lý Trần Công sẽ được Hướng Dương gởi đến quý thính giả để tiếp nối chương trình tối hôm nay.


Dân nghèo thành thị bươn chải tảo tần, quyết tâm bám chặt lề đường tính ra còn hơn cả đảng ta bám lấy chủ nghĩa Mác-Lê, buôn thúng bán mẹt, xe đẩy hàng rong mong kiếm thêm chút đỉnh tiền còm lo cho gia đình một cái Tết đạm bạc. Người lớn, trẻ em, ông già, bà lão mòn mỏi trên đôi dép lê, tràn ra khắp nẻo đường phố xá nào trà đá, thuốc lá, xe ôm, vé số dạo, cạo gió giác hơi, hàng rong củ quả, thôi thì đủ cả với quyết tâm kinh tế "gia đình" phải là chủ đạo. Nhưng nào có bình yên để mà đổi đời phát triển, người dân nghèo lập tức đối mặt với ma cô, côn đồ, xì-ke hút chích thành quả bất ổn xã hội do đảng tạo ra. Cụ già 90 tuổi rong ruổi trên đường phố mang thần tài đến cho người khác, đã bị hai thanh niên lớn lên trong thời kỳ đổi mới, giật mất xấp vé số trên tay cụ trị giá vài triệu đồng tiền Hồ, cụ té xuống đường y như ngã vào hầm chông thời chống Mỹ. Nước mắt cụ lại rơi: Xuân này con không tiền bà con ơi! Thời buổi nhiễu nhương, trộm cướp lộng hành, sai nha của đảng tác oai tác quái cũng không kém. Công an – côn đồ đứng cạnh nhau người dân không thể nhận diện ra tên nào là công an kẻ nào là lưu manh mạt hạng. Dân nghèo thành thị quá quen với cảnh sáng sáng một bầy kền kền công an, dân phòng, cảnh sát giao thông, dân quân trật tự đúng 8 giờ sáng dùi cui, xe zeep, súng lục ngang hông túa ra các nẻo đường dọn dẹp lòng lề đường mà thực chất là để kiếm tiền cống nạp quan trên, dư thừa đồng nào thì bỏ túi riêng, tụ tập ăn nhậu khi chiều xuống. Đội quân ô hợp công an – côn đồ này hành xử với dân đen chẳng khác gì lục lâm thảo khấu, xem ra còn tàn ác hơn cả thời quân Minh bên Tàu đô hộ dân Việt ta. Một chị đẩy xe hàng rong bán cóc, ổi, một bà quang gánh bán mớ rau con cá, một anh bán chuối chiên, bắp nướng trên đường chỉ cần nhác thấy áo xanh, áo vàng từ đằng xa là lo ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ trước thoát thân sau bảo vệ tài sản. Nhưng không phải lúc nào Trời cũng thương người cùng khổ. Những cảnh tịch thu hàng hóa của dân nghèo thành thị diễn ra hằng ngày bởi bàn tay sắt của công an, dân quân, dân phòng. Nạn nhân tiếc của, giằng co với kẻ chấp pháp đương nhiên sẽ nhận lại dùi cui, đấm đá, còng tay đem về đồn cho chừa thói hỗn hào với "đầy tớ"... Thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ người dân không được phép nghèo lộ liễu, vì nó tạo cơ hội cho thế lực thù địch chống phá tài năng lãnh đạo của đảng...

"Những người lao động nghèo khổ từ các tỉnh miền Bắc, miền Tây, miền Trung tới miền Đông Nam Bộ làm công nhân không chỉ kiếm tiền nuôi thân mà sau lưng họ còn có mẹ già, con thơ... nên khi gặp những tay côn đồ đòi tiền bảo kê, họ không còn cách nào khác là chấp nhận đóng tiền để mong được yên ổn làm việc.". Đây là trích đoạn trên báo chí lề đảng có tựa đề "Cơ quan chức năng bất lực, công nhân cam chịu để đầu gấu bảo kê, trấn lột". Mấy chục năm sống dưới sự cai trị của csVN, người dân nghiệm ra một điều rằng các quan cộng sản ông nào cũng có chức, nhưng hầu hết năng lực là không có, thiếu tài năng nhưng thừa thủ đoạn. Giai cấp công nhân tiền thân của đảng là thế, nhưng khi đảng đã trở thành ông chủ tư bản đỏ, thì chuyện bóc lột công nhân, tư bản trắng còn bái csVN là bậc thầy. Năm 2016 người lao động chỉ cần làm việc đủ 30 ngày (cho dù ngày thứ 31 có thể họ bị thất nghiệp) là đã bị buộc phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhà nước. Người đi lao động ở nước ngoài cũng không thoát khỏi bị đảng trấn lột, 22% là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dành ưu ái cho lực lượng lao nô xứ người. Để bảo kê, trấn lột tiền công nhân, bọn côn đồ ở Tân Uyên tỉnh Bình Dương không từ một thủ đoạn, đối tượng nào cả, nhưng so với Ủy ban hoạch định chính sách bóc lột trực thuộc Bộ chính trị ở Hà Nội, thì bọn đầu gấu ở Bình Dương là hạng tép riu, nhãi nhép cả về quy mô lẫn hình thức. Tết năm nay đảng vui mừng tuyên bố kinh tế nước nhà thoát khủng hoảng, tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra, vì thế mà tiền thưởng Tết cho công nhân năm nay tăng về hiện vật mà giảm về hiện kim. Không chỉ tặng đồ may mặc như quần áo, khăn tất, một số công ty còn tặng đường, miến, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, nước ngọt, giỏ quà Tết, sữa, bánh kẹo, giấy vệ sinh...cho nhân viên và đương nhiên là không kèm theo tiền thưởng Tết. Thế nhưng theo lệnh đảng, Bộ Lao động của csVN vẫn hùng hồn tuyên bố, lương thưởng Tết của người lao động năm nay tăng tới 15,7% so với năm 2015. Tuy nhiên vẫn còn 14 doanh nghiệp nợ lương công nhân; hơn 1.700 doanh nghiệp chưa có hoặc không có tiền thưởng Tết. Để đáp trả cho thói lừa bịp của Bộ lao động, thương binh và xã hội, hàng loạt các vụ đình công đòi thưởng Tết của giới công nhân diễn ra trên khắp cả nước... Năm hết Tết đến nhưng nhiều công nhân không có tiền để về quê xum họp với gia đình, đành phải chôn giấu nỗi nhớ nhung người thân trong sự buồn tủi xa quê.

Đã 40 năm cả nước nằm dưới bàn tay cai trị độc tài cộng sản, đất nước chưa có một Mùa Xuân đúng nghĩa. Mùa Xuân trên quê hương đã bị đảng giam cầm mừng đảng trước rồi mới mừng Xuân sau. CSVN bòn rút hết sinh lực của dân tộc này, quan chức đảng ngày càng mập béo no tròn, trong khi dân thì ốm o, tiều tụy. Cộng sản còn tồn tại đất nước này sẽ càng lụn bại, điêu linh, chia lìa, tang tóc... Người dân cần nhận diện csVN chính là kẻ thù của dân tộc, tước đoạt tự do, bóp nghẹt dân chủ, để từ đó chúng ta biến suy nghĩ thành hành động, cùng chung tay để thay đổi vận mạng dân tộc này.

Lý Trần Công